Chương 48: Lén lút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa vừa mở ra, Nghê Thanh liền nhận được ánh mắt nhắc nhở của con trai, không chỉ như vậy, bà còn chưa bước qua được ngưỡng cửa đã tiến lại gần lặng lẽ nói nhỏ bên tai.

"Mẹ, cậu ấy chính là lớp trưởng của con, Giang Mộ Hành"

Nghê Thanh theo sự ra hiệu của con trai đánh mắt qua nhìn thiếu niên đang đứng bên cạnh tủ giày, cao dài thẳng tắp, quần áo sạch sẽ, gọn gàng, nhìn vô là biết đây là một nhân tài, khí chất nội liễm, thành thục, ấn tượng đầu tiên cho điểm tối đa.

Giang Mộ Hành lễ phép gọi: "Dì ạ"

Nghê Thanh khẽ mỉm cười lên tiếng: "Dì hay nghe Hảo Hảo nhắc tới con"

Mặt Yến Hảo nóng lên, không nhịn được phản bác: "Con đâu có"

"Mở miệng ngậm miệng đều là lớp trưởng mà còn dám nói không có? Lần tới mẹ giúp con ghi lại số lần" Nghê Thanh bước vào nhà, chế nhạo con trai xong liền hiền hòa quay sang nói chuyện với thiếu niên: "Ở đây có quen chưa?"

Giang Mộ Hành mở miệng: "Rất tốt ạ"

Yến Hảo lén nhìn Giang Mộ Hành, muốn biết hắn chỉ là đang khách sáo, hay là thật sự cảm thấy tốt, thậm chí yêu thích nơi này.

Giang Mộ Hành khẽ nghiêng đầu nhìn sang, Yến Hảo vội cụp mắt xuống.

Nghê Thanh cũng không có phát hiện một màn này, bằng không bà nhất định sẽ ngửi ra mùi vị của sự thầm mến ngây ngô, đơn thuần, bà đặt va li xuống huyền quang: "Vậy thì tốt, dì và ba Hảo Hảo còn đang lo lắng hai đứa ở chung sẽ không hòa hợp được với nhau"

"Dù sao thì thầy giáo dạy kèm mà ở cùng với học sinh sẽ không nhịn được muốn đốc thúc, điều này có thể gây ra một số xích mích bình thường và hợp lý"

Yến Hảo không chút nghĩ ngợi vội nói: "Hai đứa con là bạn học, là bạn bè"

Cuối cùng còn khí phách mà bổ sung thêm một câu: "Con và cậu ấy không hề có xích mích"

Nghê Thanh chỉ muốn đùa một chút: "....."

Bên ngoài bình tĩnh, bên trong hoàn toàn tương phản Giang Mộ Hành: "....."

Yến Hảo quay đầu bỏ đi.

Trong mắt Nghê Thanh hiện lên mấy phần quái dị, con trai mình thoạt nhìn rất căng thẳng nha.

Chỉ là....có cái gì để căng thẳng đâu?

Tầm mắt Nghê Thanh đảo qua người thiếu niên vẫn còn đứng tại chỗ cũ, khẽ cúi đầu không lộ ra vẻ gì.

.......

Yến Hảo chỉ vừa đi vệ sinh ra, mẹ cậu đã trò chuyện vô cùng vui vẻ với Giang Mộ Hành, gọi Tiểu Giang đến là thuận miệng.

Giang Mộ Hành không lộ ra chút mất kiên nhẫn nào, hỏi gì đáp nấy.

Yến Hảo tràn đầy ngưỡng mộ, mẹ cậu dốc sức chinh chiến thương trường nhiều năm, thân là người quản lý của một công ty lớn, chỉ cần vung tay nhấc chân cũng mang theo khí tràng mạnh mẽ, nhưng Giang Mộ Hành cũng không thấy lép vế, rất trầm ổn.

Cái hình ảnh vứt bài thi của mình kia chắc do não bị lag chút thôi chứ không phải thấy căng thẳng.

Yến Hảo muốn mon men đến sát tường nghe trộm, liền nhận được ánh mắt của Giang Mộ Hành, kế hoạch thất bại, cậu không thể làm gì khác hơn là ủ rũ đi sang ngồi.

"Mẹ, không phải mẹ nói sắp tới mới về nước sao? Sao mới hôm nay đã về rồi?"

Nghê Thanh uống ngụm nước: "Hành trình lâm thời có thay đổi"

Yến Hảo bóc kẹo táo ăn: "Đã dặn trước là báo với con một tiếng vậy mà mẹ cũng không báo"

Nghê Thanh khụ khụ: "Cái này không phải là vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho con sao"

Yến Hảo: "....."

Nghê Thanh vỗ vỗ cánh tay con trai: "Hảo Hảo, mẹ nghe Tiểu Giang nói đợt ôn tập đầu tiên đã bắt đầu rồi, con có thấy mệt mỏi không?"

Đầu lưỡi Yến Hảo bọc đường, há mồm là có thể nói dối: "Không ạ"

Nói xong liền lén lút dùng giày khẽ chạm vào chân Giang Mộ Hành, để hắn cấp cho mình chút độ tin cậy.

Giang Mộ Hành ngậm miệng không lên tiếng.

Yến Hảo bực bội, kẹo trái cây bị cậu cắn ken két vang lên, rất nhanh đã ăn xong, cậu lại bóc thêm một viên khác.

"Bao lớn rồi mà vẫn thích ăn kẹo như vậy"

Nghê Thanh ngoài miệng tuy trách cứ, nhưng biểu tình lại dung túng, bà xoa đầu con trai: "Hảo Hảo, con tiếp tục học bổ túc với Tiểu Giang đi, mẹ vào phòng nằm nghỉ một lát"

Yến Hảo đáp 'Vâng' một tiếng, chờ mẹ cậu vào phòng rồi liền quay qua Giang Mộ Hành nói: "Lớp trưởng, cậu nói gì với mẹ mình vậy?"

Giang Mộ Hành cảm nhận được vị ngọt hương táo bên trong hơi thở của cậu, hầu kết lăn lăn: "Nói chuyện học của cậu"

Yến Hảo lầm bầm: "Này thì có gì hay đâu mà nói"

"Thảo luận cách nào hiệu quả nhất để nâng cao thành tích của cậu, liên quan tới kết quả phụ đạo của tôi" Giang Mộ Hành nói "Thêm nữa là làm sao để giảm bớt áp lực cho cậu"

Yến Hảo mút kẹo, cậu sẽ không có.....giải đề mà giải đến mức làm tinh thần suy sụp luôn đi?

Giang Mộ Hành nhìn Yến Hảo: "Mẹ cậu, rất quan tâm đến cậu"

Yến Hảo đang định mở miệng, bỗng nhiên lại nhớ đến mẹ của Giang Mộ Hành đang trong viện điều dưỡng, viên kẹo trong miệng cũng không thể nào ngọt nổi.

Giang Mộ Hành nhàn nhạt lên tiếng: "Làm bài đi"

Yến Hảo hoàn hồn: "Không nói tiếp nữa?"

Giang Mộ Hành không muốn nhiều lời, trực tiếp chỉ vào đồng hồ treo tường cho cậu nhìn.

Yến Hảo: "....."

......

Nghê Thanh nằm không bao lâu lại đi ra, trên tay cầm theo một túi quà màu trắng: "Tiểu Giang, dì không biết con thích gì nên mua đại cho con cái này"

Yến Hảo liếc nhìn, là một cái thuyền buồm, cùng với con thuyền trên bàn học của cậu đều là tác phẩm của cùng một người, phiên bản giới hạn, mỗi cái đều có số ID riêng được mã hóa, cậu nhỏ giọng nói với Giang Mộ Hành.

"Cái này là thuyền buồm, cưỡi sóng vượt gió, giương buồm ra khơi"

Giang Mộ Hành nghe vậy, động tác nhận quà hơi khựng lại, cụp mắt nói: "Cảm ơn dì ạ"

Không hiểu sao Yến Hảo lại cảm thấy được Giang Mộ Hành rất yêu thích món quà này, cậu vui vẻ: "Mẹ, con thì sao?"

Nghê Thanh vén mớ tóc xoăn, thần thái tao nhã: "Ở trong phòng, con tự đi lấy đi"

Yến Hảo hỏi: "Cái gì vậy?"

Nghê Thanh đi lấy cái túi da nhỏ trên ghế sô pha: "Bổ não, tăng chiều cao, dưỡng gan"

Yến Hảo: "...."

Sau một khắc cậu đột nhiên quay đầu, phát hiện khóe môi Giang Mộ Hành vẫn bằng phẳng, đường nét gò má rõ ràng, tuấn tú, cũng rất lạnh nhạt.

Yến Hảo hoài nghi Giang Mộ Hành vừa nãy mới cười, nhưng cậu lại không có chứng cứ.

........

Nghê Thanh cầm lấy túi xách đi ra cửa.

Yến Hảo sửng sốt: "Mẹ, trễ vậy rồi mẹ còn muốn đi ra ngoài?"

"Hẹn bạn" Nghê Thanh thay giày cao gót "Con với Tiểu Giang đi ngủ sớm chút đi"

Yến Hảo ném táo vào trong miệng: "Mẹ về nước vẫn là làm việc, không hề có con"

Nghê Thanh vừa định cầm lấy chìa khóa trên tủ giày, nghe thấy câu này liền đi tới trước mặt con trai, ôm lấy cậu, đặt lên trán cậu một nụ hôn: "Bảo bối, con làm nũng mẹ rất cao hứng, ngày mai mẹ đi đón con tan học, ngoan nha"

Giang Mộ Hành ngồi ở bên cạnh làm Yến Hảo có chút ngượng ngùng, sợ hắn coi cậu vẫn như một đứa con nít.

"Mẹ mang theo thư ký đi" Yến Hảo chui ra khỏi cái ôm của mẹ "Đừng uống quá nhiều rượu"

Nghê Thanh cảm thấy con trai mình đã lớn rồi, dông dài y chang ba nó.

"Có mang theo mà, con yên tâm, mẹ chỉ đi góp mặt chút thôi, chút nữa còn có hẹn với dì Quý của con nữa"

Yến Hảo nhổ hột táo ra, nhớ tới gì đó: "Mẹ, mẹ gọi điện báo bình an cho ba chưa?"

"Vừa xuống máy bay đã báo rồi"

Âm cuối của Nghê Thanh bị tiếng đóng cửa chặn lại.

Đến vội vã, đi cũng vội vã, vô cùng bận rộn.

Yến Hảo đi đến tủ lạnh cầm hai lon nước củ sen, đưa Giang Mộ Hành một lon: "Lớp trưởng, cái thuyền buồm đó cần mình phụ cậu ghép lại không?"

Giang Mộ Hành cong tay nhấc khóa mở lon nước củ sen, âm thanh bị kẹt lại trong tiếng khui nắp lon: "Không cần"

Lời nói của Yến Hảo còn chưa kịp chạy ra khỏi miệng, đã thấy Giang Mộ Hành đưa lon nước củ sen đã khui kia qua cho mình.

Rất tự nhiên, cũng rất tùy ý.

Yến Hảo kích động đến mức dùng hai tay nhận lấy, cơ hồ như nâng cả lon nước củ sen vào trong lồng ngực, ngây ngốc ôm lấy, không biết phải uống như thế nào.

Giang Mộ Hành đưa tay lên che mặt, bộ dạng vô cùng bất đắc dĩ: "Yến Hảo"

Yến Hảo ngây dại: "Hả?"

Giang Mộ Hành trầm giọng nói: "Cậu muốn dùng nhiệt độ cơ thể để ủ ấm?"

Yến Hảo xoát một cái, mặt mũi đỏ bừng: "Không phải, mình....cái đó.....mình là...."

Cậu lắp ba lắp bắp, linh quang chợt lóe: "Mình đang suy nghĩ chuyện gì mình cũng quên mất rồi"

Có thể coi như cũng tìm được cái cớ, Yến Hảo thở phào một hơi.

Khuôn mặt Giang Mộ Hành nhẹ nhàng kéo lên, hắn khui một lon củ sen khác, như thuận miệng hỏi: "Ba mẹ cậu đều ở nước ngoài à?"

"Ừm, đúng vậy, mấy năm trước đã qua đó rồi, muốn mở rộng thị trường bên đó"

Yến Hảo uống hai hớp nước củ sen, sự mát lạnh cùng thanh ngọt hòa quyện vào nhau chảy vào trong cổ họng cậu khiến cậu rùng mình một cái.

"Hai người bọn họ không ở cùng một thành phố, mỗi người đều có công ty riêng phải quản lý, bình thường cũng không hay gặp lắm chứ nói gì tới mình"

Giang Mộ Hành trầm mặc không nói.

Yến Hảo mím môi, nhà cậu ở khu Thịnh Hồ, rộng mấy trăm nghìn mét vuông, kiến trúc không khác gì một tòa cung điện, nhưng lại không có ai ở.

Nghỉ đông, nghỉ hè, hay mấy ngày lễ tết cậu đều bay qua nước ngoài tìm ba mẹ, trong nhà vẫn luôn bỏ trống.

Căn hộ này trở thành nhà của cậu, thế nhưng cậu lại chỉ có thể ở hết cao trung, sang năm thi đại học xong lại phải chuyển đi.

Sau này lại sẽ có 4, 5 cái nhà khác.

Những lời này Yến Hảo rất muốn nói với Giang Mộ Hành, muốn hắn xoa lên tóc cậu, cũng hy vọng có một ngày có thể ở trước mặt hắn phơi bày nội tâm chính mình, làm một Yến Hảo chân chân thật thật nhất.

........

Khoảng 12h đêm, Yến Hảo nghe xong phần nghe của ngày hôm nay, dọn tai nghe tắt MP4, chuẩn bị đi ngủ.

Hơn một tiếng sau, cậu mở mắt ra trừng trừng nhìn trần nhà, cậu bị mất ngủ, không ngủ được.

Không phải do áp lực lớn, là sự khắc khoải của thanh xuân, nói trắng ra chính là nghĩ đến Giang Mộ Hành.

Yến Hảo mở MP4 ra nghe nhạc, nghe một chút lại không nằm nổi, cậu bò dậy, để chân trần nhẹ bước ra ngoài, lén lút mò mẫm tiến vào phòng Giang Mộ Hành.

Ánh trăng thập phần mờ ảo.

Yến Hảo dựa vào chút ánh sáng lờ mờ này, nhìn thấy thuyền buồm bày trên tủ đầu giường, vẻ mặt ngẩn ra.

Giang Mộ Hành đã ghép lại trước khi ngủ.

Yến Hảo đến gần hơn, khom lưng kiểm tra chiếc thuyền, Giang Mộ Hành ghép lại rất khéo, không có một chút sai lầm nào.

"Cái gì cũng biết...."

Yến Hảo lầu bầu một câu liền quay đầu, si ngốc nhìn Giang Mộ Hành trên giường, không quan tâm mà ngồi xổm xuống, víu ở bên giường nhìn hắn.

"Lớp trưởng"

Yến Hảo thăm dò nhẹ giọng gọi: "Cậu ngủ rồi à?"

Không đáp lại.

Yến Hảo liếm liếm môi: "Mình...."

"Meo~~"

Dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng mèo kêu, Yến Hảo sợ đến mức ngồi bệt xuống đất, thiếu chút nữa tê liệt.

Tiếng mèo kêu như phụ nữ khóc cũng giống tiếng con nít khóc, động dục rồi.

Nghe vô cùng thê thảm, quá dọa người rồi.

Yến Hảo dở khóc dở cười, hơn nửa đêm chạy đến lén nhìn trộm người mình thích, lại nhận được tiếng mèo phát tình, này tính là chuyện gì vậy chứ?

Con mèo kia chắc là giống cái, không bao lâu những con mèo đực khác trong khu chung cư bắt đầu náo loạn, hết con này tới con khác.

Dục vọng dâng trào của Yến Hảo cũng bị tụi nó nháo loạn đến mức không còn.

.......

Giường trong phòng cho khách là giường mét tám, Giang Mộ Hành ngửa mặt nằm đó, tay chân thon dài tùy ý duỗi thẳng, không chừa chỗ nào cho người khác nằm.

Yến Hảo suy nghĩ làm sao mới có thể chen lên.

Ngay khi đang muốn từ bỏ thì Giang Mộ Hành trở mình, để trống một bên.

Yến Hảo vội vàng bò lên giường, cẩn thận nằm xuống phía sau lưng Giang Mộ Hành, dịch lại gần hơn chút, lại gần thêm chút nữa, chóp mũi cọ lên áo ngủ của hắn, tham lam hít lấy mùi vị trên người hắn.

Tiếng mèo kêu dưới lầu vô cùng lợi hại, càng ngày càng vang.

Yến Hảo sợ Giang Mộ Hành tỉnh lại, căn bản không dám có động tác gì khác, cũng chỉ dán vào người hắn.

Kết quả là bất tri bất giác ngủ mất.

Giang Mộ Hành xoay người, cúi đầu chăm chú nhìn người bên gối, nửa ngày trời mới thở dài một hơi: "Nửa đêm không chịu ngủ, lại bò lên giường của tôi, ngày mai tỉnh dậy xem xem cậu biên soạn như thế nào"

Yến Hảo ngủ rất say.

Giang Mộ Hành vén tóc mái cậu ra, hôn lên nốt ruồi nhỏ nơi mi tâm cậu.

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Yến Hảo đang nằm mộng, tay chân không thành thật mà đá loạn.

Giang Mộ Hành xoay máy điều hòa về phía cậu, một tay chống đầu, một tay vuốt ve hai gò má trắng nõn mịn màng của cậu, bình tĩnh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay thô ráp miêu tả lại từng chút một.

"Lớp trưởng...." Yến Hảo khẽ nhếch miệng hít thở, phát ra âm thanh mơ màng, dính dấp "Cậu ôm mình một cái...."

Giang Mộ Hành cứng rồi.

Yến Hảo vung tay, mi tâm nhíu lại, trên mặt treo biểu tình như muốn khóc: "Lớp trưởng...."

Giang Mộ Hành kéo người vào trong khuỷu tay, cố định cậu trong lồng ngực, khàn giọng dỗ dành: "Được rồi, ôm rồi đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei