Chương 49: Mộng du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo là bị nóng tới tỉnh.

Đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền, tay duỗi về phía bên cạnh mò tìm thỏ Bonnie như mọi ngày, kết quả lại mò trúng một thứ ấm áp, theo bản năng xoa bóp vài cái, rất chân thực, sống động.

Yến Hảo lập tức mở mắt ra, đập vào trong mắt là một gương mặt khiến cho cậu mê luyến cực độ, gần trong gang tấc, hơi thở ấm áp như có như không phả vào trong mặt cậu, có chút ngứa.

Cậu đầu tiên là hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó trước mắt choáng váng, tim đập loạn xạ, cả người rệu rã run rẩy.

Tiếp sau đó lan tràn hướng lên trên.

Giang Mộ Hành thật sự bị mộng du, nhanh như vậy mà đã bò lên giường cậu, cậu còn tưởng rằng phải đợi thêm vài tháng nữa cơ.

Một giây trước Yến Hảo còn đang bị nhấn chìm bên trong đại dương sung sướng, một giây sau bởi vì chiếc thuyền buồm trên tủ đầu giường xông vào trong tầm mắt mà cả người cậu như thể bị sét đánh.

Đây là phòng của Giang Mộ Hành!

Yến Hảo trực tiếp bị dọa cho mềm nhũn, huyết dịch sôi trào trong cơ thể trở nên nguội lạnh, đại não nóng rực cũng lập tức hạ nhiệt, ba hồn sáu vía cũng ngừng bay bổng, cậu mới phát hiện ra tay của mình vẫn luôn đặt trên bụng Giang Mộ Hành, còn véo véo cơ bụng.

Cách một lớp áo ngủ mỏng manh, xúc cảm vẫn cứ quấn quýt trên đầu ngón tay.

Tình cảnh bây giờ vô cùng nguy hiểm, Yến Hảo không nhịn được muốn đem tay dời xuống hai tấc, sờ sờ bóp bóp, cậu cẩn thận từng li từng tí một lấy tay ra, sắc mặt mang theo gió vũ mây vần.

Tối hôm qua không phải chỉ tính nằm một xíu thôi sao? Sao lại ngủ quên tới giờ chứ?

Chẳng lẽ trong tiềm thức cậu đã phiêu đến mức không sợ bị cự tuyệt luôn rồi?

Sau lưng Yến Hảo đổ một tầng mồ hôi lạnh, bây giờ không phải là lúc để phân tích, cậu không thể nằm tiếp nữa, phải nhanh chóng chuồn đi trong khi Giang Mộ Hành vẫn đang ngủ say, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đúng vậy! Phải nhanh chóng chạy về phòng của mình.

Yến Hảo lặng lẽ nhích đến cạnh giường, ánh mắt cẩn thận chú ý đến động tĩnh của Giang Mộ Hành, cảm giác mình như thể tra nam chơi gái xong bỏ trốn không trả tiền vậy đó.

Thực tế cũng chỉ là chiếm một ví trí nhỏ trên giường của hắn thôi mà.

Không thì hôn một cái rồi đi?

Cái ý niệm này vừa trỗi dậy đã bị Yến Hảo tàn nhẫn bóp chết, bỏ đi, cứ chuồn trước đi đã, sau này ở bên nhau rồi muốn hôn lúc nào thì hôn lúc đó.

Ngay khi Yến Hảo sắp dịch được xuống giường rồi thì Giang Mộ Hành bỗng dưng đá văng chăn bông trên đùi, nhắm mắt mò điện thoại trên tủ đầu giường.

"....." Muốn chết quá!

Yến Hảo lập tức giả bộ ngủ, cả người cứng đờ treo ở bên mạn giường, nửa cơ thể bị treo lơ lửng.

........

Trên giường nhẹ nhàng phát ra tiếng vang, Yến Hảo biết là Giang Mộ Hành đang ngồi dậy, cậu ngừng thở, càng muốn làm bộ sao cho giống một tí thì lông mi lại càng run rẩy không ngừng.

Chỉ có thể cầu nguyện cho tóc mái của mình đủ dài, có thể giúp đỡ che giấu một ít.

Có ánh mắt quét tới, Yến Hảo từ đầu đến chân đều không nhúc nhích, trong đầu liên tục niệm chú "Mình đang ngủ", tựa hồ tự thôi miên bản thân cũng đem đến một chút tác dụng, hơi thở cùng nhịp tim của cậu cũng trở nên vững vàng hơn.

Yến Hảo nhớ tới lúc lại đây vào tối hôm qua trong phòng đã bật điều hòa, nhưng sáng sớm nay đã tắt, nhiệt độ tăng trở lại nên cậu mới có thể bị nóng đến tỉnh.

Giang Mộ Hành hẳn là vừa mới dậy, không thể nào tắt máy điều hòa vào lúc nửa đêm được.

Bằng không cậu sẽ không được an an ổn ổn mà nằm trên giường ngủ thẳng tới sáng như vậy.

Trong đầu Yến Hảo đánh trống liên tục, tùng tùng nổ vang, cho nên giờ phải làm sao đây? Chế ra lí do gì bây giờ?

Tầm mắt chiếu thẳng vào mặt cậu vẫn chưa rời đi, con ngươi dưới mí mắt Yến Hảo hốt hoảng đảo loạn, sao Giang Mộ Hành vẫn còn nhìn mình? Hắn đang nghĩ gì vậy?

Ngay thời khắc mấu chốt này, thân thể Yến Hảo bỗng trượt xuống dưới giường.

Không được, không thể nhịn nổi nữa, cậu làm bộ vươn mình như thể đang còn say giấc nồng, cả người nằm lỳ trên giường, đầu quay về phía cửa sổ, đem gáy đối diện với Giang Mộ Hành.

Chính tại lúc Yến Hảo đang cảm thấy bội phục sự nhanh trí của mình, thì cẳng chân bị đạp nhẹ một cái, phía sau vang lên âm thanh vừa mới tỉnh ngủ của Giang Mộ Hành, rất khàn: "Yến Hảo"

Yến Hảo: "....."

Xong rồi! Xong rồi!

Yến Hảo tiếp tục giả bộ ngủ, cậu phải tranh thủ chút thời gian cho mình chuẩn bị, nếu không sẽ hoảng loạn chết mất, chiêu gì cũng không nghĩ ra được, vừa nhìn đã biết là trong lòng có quỷ, không có cách nào ở trước mặt Giang Mộ Hành lừa gạt qua ải được.

Bất thình lình, bụng Yến Hảo kêu lên một tiếng, tiếng vang này làm cho cậu như muốn ngừng thở, không dám tưởng tượng Giang Mộ Hành có nghe thấy được hay không.

Một người đang ngủ bụng hẳn là vẫn có thể réo lên đi.....

Yến Hảo tự an ủi chính mình, bụng cậu lại vang lên ùng ục, khua chiên gõ trống như thể đang kêu gào đói bụng, muốn được ăn.

.......

Trong phòng yên tĩnh chốc lát, Giang Mộ Hành đi ra ngoài.

Âm thanh kéo cửa như có công hiệu cứu chữa trái tim Yến Hảo, Yến Hảo vừa nghe thấy lập tức nhảy nhót tưng bừng phóng xuống giường.

Bởi vì động tác vội vàng nên cậu vấp phải giá treo quần áo, suýt chút nữa cùng nằm trên mặt đất với giá treo đồ, chật vật không ra hình dạng gì.

Trong phòng bếp có tiếng nước, Giang Mộ Hành đang làm điểm tâm, Yến Hảo thở phào nhẹ nhõm, cậu lấy mu bàn tay xoa xoa vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đi qua đi lại trong phòng.

Phiền ghê, bụng còn réo inh ỏi như vậy.

Yến Hảo liếc mắt nhìn cái giường lộn xộn, cắn cắn môi dưới, không nhịn được mà nhào tới, ôm chăn chà xát, sau đó che lấp toàn bộ cơ thể, hơi thở bên trong tất cả đều là mùi vị của Giang Mộ Hành, vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ.

Như thể Giang Mộ Hành đang ôm mình vậy.

Một lúc sau, Yến Hảo kiềm chế bò dậy, dọn dẹp lại giường.

Nhớ tới Giang Mộ Hành đều gấp gọn gàng, vuông vức như một miếng đậu phụ, cậu liền dùng sức trải thẳng chăn ra, vuốt phẳng bốn góc chăn, thử gấp lại, dằn vặt hơn nửa ngày trời cũng không gấp thành công.

Yến Hảo vẫn chưa cảm nhận được thất bại nặng nề thì đã bị một cơn buồn tiểu quấy nhiễu, cậu nín 1 phút, 2 phút, 5 phút đồng hồ.....10 phút, quyết tâm mở cửa phòng đi ra.

Sau đó liền đối mặt với Giang Mộ Hành ngay trước cửa.

Ánh mắt Giang Mộ Hành quét qua cái giường phía sau cậu, dọn sơ rồi, chăn bông được gấp mềm oặt, nhìn ra được đã cố gắng hết sức.

"Cái đó...." Yến Hảo làm bộ như vừa mới tỉnh ngủ, mơ màng dụi mắt "Lớp trưởng, sao mình lại ở trong phòng cậu vậy?"

Giang Mộ Hành cúi đầu nhàn nhạt nhìn cậu: "Hỏi tôi?"

Đỉnh đầu Yến Hảo tê rần, hoàn toàn không biết phải trả lời như thế nào, đành gượng cười, đưa tay không đánh người đang cười.

Vì vậy cậu bày ra một khuôn mặt tươi cười, hai mắt cong thành hình lưỡi liềm vô cùng đáng yêu.

Đôi môi Giang Mộ Hành mím lại, khẽ khụ một tiếng.

Yến Hảo cho là Giang Mộ Hành đang nhắc nhở cậu đưa ra câu trả lời, việc này không thể bỏ qua, cậu bấm bấm lòng bàn tay để cho mình bĩnh tĩnh lại một chút, khẽ nói: "Tối hôm qua mình lại không uống rượu, chắn chắc không thể nào là do uống say, vậy chắc là mình bị mộng du?"

Dứt lời cậu liền nhíu mày: "Lớp trưởng, áp lực lớn hẳn là sẽ làm mình bị mộng du đi?"

Giang Mộ Hành không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu cảm thấy thế nào?"

Yến Hảo cảm thấy chột dạ, hai má nóng bừng, cậu chỉnh chỉnh tóc mái, ánh mắt né tránh, giả vờ trấn định nói: "Mình cảm thấy rất có thể, không thì mình cũng không nghĩ ra được vì sao lại đi nhầm phòng"

Giang Mộ Hành vẫn không nói lời nào.

"Thật khó mà tin nổi" Yến Hảo làm bộ cảm khái "Mình vậy mà lại mộng du"

Giang Mộ Hành nhướng mi, nhìn ngó trần nhà, một bộ không nói nên lời.

Yến Hảo vẫn không ngừng cố gắng thổn thức, tiếp tục giảo biện: "Lớp trưởng, chuyện này nói ra ngay cả chính mình cũng không tin nổi"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành giật giật.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tâm tình luống cuống, quẫn bách, không bưng bít tiếp nổi của Yến Hảo trồi lên, cậu vò đầu bứt tóc, sợi tóc mềm mại khẽ đung đưa, như thể đang làm nũng mà nói, cậu buông tha cho mình đi có được không?

.......

Ngón tay trỏ cùng ngón tay cái Giang Mộ Hành xoa xoa vài cái, nhịn xuống xúc động muốn tiến lên sờ sờ mấy sợi tóc của cậu, lướt qua người cậu đi vào trong phòng: "Đợt ôn tập đầu tiên chỉ là kiến thức cơ bản thôi, về sau sẽ càng ngày càng khó"

Thân thể Yến Hảo chấn động, Giang Mộ Hành đây là.....tin cái cớ áp lực lớn nên mộng du của cậu?

Chuyện này có thể cho qua rồi?

Giang Mộ Hành cầm đồng hồ trên tủ đầu giường đeo lên cổ tay, cậu bật thốt một câu: "Vậy nếu mình học không được thì sao?"

Giang Mộ Hành nghiêng đầu liếc nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm: "Nhất định phải học được"

Yến Hảo sững sờ nói: "Được, mình học"

Giang Mộ Hành đi ra ngoài, Yến Hảo rập khuôn từng bước theo sát hắn: "Lớp trưởng, tối hôm qua cậu cũng ngủ say quá đi, mình trèo lên giường cậu như vậy mà cậu cũng không biết"

Giang Mộ Hành đi phía trước day day thái dương, không biết? Vậy chắc là đầu heo rồi.....

.......

Yến Hảo còn chưa nói hết lời, trong phòng bỗng truyền đến tiếng chuông, cậu chạy vào nhận điện thoại: "Tùng Tùng, mày chơi suốt đêm?"

"Suốt đêm cái rắm, tao bị mẹ tao lôi dậy, thật sự bị điên rồi, tí nói với mày"

Dương Tùng ngáp mấy cái liền: "Tao đang dưới lầu khu chung cư nhà mày"

Tóc tai Yến Hảo đều dựng hết lên: "Cái gì?"

"Tao vào tới hành lang rồi"

Dương Tùng báo cáo hành trình: "Nhanh chóng rời giường ra mở cửa cho tao, tao không muốn cầm mấy cái bình thủy tinh đứng trước cửa đâu, bị hàng xóm mày nhìn thấy mất mặt lắm"

Yến Hảo ném đồng phục học sinh lên giường: "Bình thủy tinh?"

Dương Tùng dở sống dở chết: "Mẹ tao làm đậu phụ khô cho mày, sáng sớm nay nhất định bắt tao phải mang qua"

Yến Hảo: "....."

Dương Tùng chua xót: "Mày mới là con ruột đi, tao chỉ là một đứa nhặt được bên đường thôi"

"Được rồi, đừng than thở nữa, mày lên đi"

Yến Hảo đi vào nhà bếp báo cho Giang Mộ Hành một tiếng.

Thần sắc Giang Mộ Hành vẫn như thường.

Yến Hảo còn muốn nói thêm hai câu, tiếng gõ cửa đã vang lên, cậu bước nhanh ra mở cửa, đẩy Dương Tùng ra ngoài.

Dương Tùng thấy cậu không để cậu ta đi vào mà còn đóng cửa lại, đần mặt: "Ý gì đây người anh em?"

"Tao hy sinh thời gian ngủ quý báu để đưa đậu phụ khô tới cho mày mà mày đối xử với tao như vậy? Giải thích đi, giải thích sao cho hợp lí, bằng không tao đánh mày"

Trong hành lang đều là âm thanh quỷ kêu tru tréo của Dương Tùng, Yến Hảo đạp cậu ta một cước: "Nhỏ giọng xíu đi"

Dừng lại một chút, Yến Hảo bồi thêm một cây: "Giang Mộ Hành đang ở bên trong"

Dương Tùng thiếu ngủ, phản ứng trì độn: "Cái gì trong đó?"

Yến Hảo chỉ chỉ phía sau.

Dương Tùng kinh ngạc: "....Tao đệt!"

........

Yến Hảo ngắn gọn nói: "Phòng của cậu ấy đến hạn, bên này tao vừa vặn có dư phòng, nên gọi cậu ấy chuyển qua luôn, cũng tiện dạy kèm cho tao hơn"

Dương Tùng chà xát răng, nghe thấy cũng hợp tình hợp lý.

Thế nhưng sao tao cmn lại cứ cảm thấy có gì đó sai sai?

Dương Tùng thấy Yến Hảo ngáp ngủ, mắt sắc phát hiện thấy gì đó: "Tiểu Hảo, mày lè lưỡi ra cho tao coi"

Yến Hảo không phối hợp: "Làm gì?"

Dương Tùng đặt cái túi trong tay xuống, tiến lại gần: "Mày lè ra trước đi"

Yến Hảo lè ra một đoạn đầu lưỡi màu hồng nhạt.

Dương Tùng đến gần, vừa nói vừa chỉ ngón tay: "Phần bên này của mày sao giống như là bị....."

Ngay lúc này, cánh cửa bị khép lại đột nhiên được mở ra từ bên trong, Giang Mộ Hành đứng trước cửa, mặt không chút cảm xúc nhìn sang.

Dương Tùng cổ quái híp mắt một cái, là cậu ta nhìn lầm rồi sao? Sao trong chớp mặt cậu ta cảm thấy ánh mắt Giang Mộ Hành nhìn mình vô cùng lạnh lẽo?

Yến Hảo không phát hiện ra việc này, cậu động động đầu lưỡi, nghĩ tới giấc mộng xuân tối hôm qua.

Trong mộng Giang Mộ Hành hôn cậu, nụ hôn vô cùng ướt át.

Cậu muốn Giang Mộ Hành gặm cắn mình nhưng Giang Mộ Hành chỉ mút mút rồi liếm láp một chút.

Cuối cùng không làm thêm gì nữa.

Yến Hảo thở dài trong lòng, Giang Mộ Hành thường xuyên tiến vào trong mộng của cậu như vậy, mỗi lần đều làm đến bước cuối cùng, nhưng tối hôm qua lại không có.

Nghĩ như vậy, Yến Hảo liền thở dài, khá là u oán: "Haiz....."

Giang Mộ Hành và Dương Tùng đồng thời nhìn sang.

Dưới hai tầm mắt đang chăm chú nhìn cậu, Yến Hảo hắng giọng một cái, như thể có vấn đề gì đó mới 'Haizzz" một tiếng: "Mới vừa nhớ tới hôm qua có một câu không hiểu"

Vẻ mặt Dương Tùng khiếp sợ, mới sáng sớm đã nghĩ tới học hành, anh em của mình đây là bị người khác hạ cổ sao?

Giang Mộ Hành lại không có suy nghĩ như vậy, hắn trầm giọng: "Câu nào?"

Yến Hảo: "....."

Giang Mộ Hành xoay người vào trong nhà: "Cậu đi vào, lấy cho tôi xem"

Khóe miệng Yến Hảo run rẩy, cậu thương lượng: "Lát nữa phải đi học rồi, buổi tối lại coi được không?"

Trong lời nói còn pha lẫn một chút sự thân mật, chính cậu cũng không ý thức được.

Bước chân Giang Mộ Hành hơi khựng lại: "Được"

Yến Hảo thở phào một hơi.

Dương Tùng kéo cánh tay cậu: "Đầu lưỡi thì sao, lè ra lại đi, vừa nãy tao chưa thấy rõ"

"Muốn nhìn thì tự soi gương đi"

Yến Hảo đi được vài bước liền quay đầu lại, cảnh cáo nói: "Đi vào không được kiếm chuyện, ngoài giờ học Giang Mộ Hành chính là thầy giáo của tao"

Dương Tùng trợn trắng mắt: "Không phải chỉ là gia sư thôi sao? Tao tìm cho mày cả tá"

Yến Hảo không chút nghĩ ngợi nói: "Tao chỉ muốn Giang Mộ Hành"

Nói xong trong lòng khẽ động, Dương Tùng sẽ không đoán ra điều gì đi? Yến Hảo âm thầm quan sát phản ứng của cậu ta.

Dương Tùng vẻ mặt giễu cợt: "Hảo Ca, mày nói lời này rất giống với lời thoại của nữ chính trong bộ phim ngôn tình mẹ tao coi gần đây"

"Nữ chính kia là một thiên kim tiểu thư con nhà giàu, coi trọng tiểu tử nam chính nghèo khổ, trong nhà không chấp nhận, sắp xếp cho nàng những thanh niên tuấn kiệt khác"

Dương Tùng chậc chậc: "Nàng liền nói cái gì mà ta chỉ muốn hắn, thần thái, biểu cảm phải nói là y xì mày lúc này, quá đỉnh"

Yến Hảo cười ha ha: "Bye bye"

Dương Tùng vội chen chân vào trước khi cậu đóng cửa, nghe thấy âm thanh xào rau, ngửi được mùi thơm, đang định mở miệng gọi dì Trương, thì thấy Giang Mộ Hành từ trong bếp đi ra, trước người còn đeo một cái tạp dề hình ô vuông.

"Cái, cái....."

Dương Tùng lắp ba lắp bắp nói: "Cái quỷ gì đây?"

Yến Hảo ném đôi dép lê Dương Tùng hay đi xuống đất: "Điểm tâm là do Giang Mộ Hành làm"

Cậu ngồi dậy: "Mày ăn chưa?"

Dương Tùng còn đang trong quá trình gian nan tiếp thu cái tin tức gây chấn động này, thoạt nhìn có chút bị thiểu năng trí tuệ: "Chưa"

"Vậy ăn chung đi" Yến Hảo xoa xoa mặt "Mày tự ngồi chơi trước đi, trong phòng tao có tiểu thuyết đó"

Nói xong liền đi rửa mặt, cấp tốc làm xong, sau đó cầm theo một cái đài nhỏ đặt cạnh bàn ăn, mở một bài đọc bằng tiếng Anh, còn mình thì đi vào nhà bếp hỗ trợ.

........

Giang Mộ Hành đang xào dưa leo bào sợi, máy hút mùi trên bếp gas kêu vang, tràn đầy không khí sinh hoạt ấm áp.

Yến Hảo tiến đến trước nồi: "Bỏ muối chưa?"

Giang Mộ Hành chỉnh lửa nhỏ lại: "Vẫn chưa"

Yến Hảo đưa bình muối qua cho hắn, còn mình đứng lột một củ khoai lang nhỏ ăn, cắn xuống một miếng, nóng đến mức cậu 'A a a a' nhảy cẫng lên tại chỗ.

Giang Mộ Hành cau mày: "Nóng quá không biết đường nhổ ra à?"

"Quên mất" Nước mắt nước mũi Yến Hảo tèm lem, cậu lau mắt, thổi một chút lại ăn: "Ngọt quá đi"

"Lớp trưởng, khoai lang này so với loại lần trước mua ăn ngon hơn nhiều, sau này cứ mua loại này đi"

Giang Mộ Hành đáp: "Được"

Yến Hảo ăn xong khoai lang lại đi mở nồi cơm điện, cháo hoa sôi sền sệt, mùi thơm lẫn hơi nóng đều phả hết vào mặt cậu.

"Lớp trưởng, lấy giúp mình cái muôi đi"

Giang Mộ Hành rút cái muôi từ ống sắt trong góc bếp đưa cho cậu: "Rút phích cắm ra"

Yến Hảo nghe theo: "Lấy thêm giùm mình cái tô đi, mình múc ít cháo ra trước cho nguội"

Giang Mộ Hành tắt bếp: "Để tôi"

"Không phải cậu đang bận xào rau à" Yến Hảo nói "Hai người cùng làm nhanh hơn"

Giang Mộ Hành không chút dấu vết nghiêng đầu, tầm mắt phóng tới người cậu thiếu niên đứng cách đó không xa, áo ngủ vẫn chưa thay, màu sắc vô cùng ấm áp, người cũng vậy, cơ thể như phát sáng.

Yến Hảo khuấy cháo trong nồi: "Lớp trưởng, tô"

Giang Mộ Hành đặt tô lên bàn cạnh tay cậu, quay đầu đi mở máy làm sữa đậu nành, ung dung thong thả lọc sữa đậu nành.

Yến Hảo: "Lớp trưởng, trong sữa đậu nành có bỏ thêm đậu đen không?"

Giang Mộ Hành: "Cho vào?"

Yến Hảo: "Nhất định phải cho nhiều chút đó"

Giang Mộ Hành: "Nếu như cho nhiều đậu đen, sữa đậu nành sẽ bị sần sật"

"Vậy có thể cho thêm chút mè đen không?" Yến Hảo bĩu môi "Mình cảm giác mình sẽ phải bạc đầu vì thi tuyển sinh"

Sắc mặt Giang Mộ Hành đen kịt: "Không tới được bước đó đâu"

"Có lời này của cậu mình yên tâm rồi, mình đối với lớp trưởng có tới 200% sùng bái"

Yến Hảo cười nói, múc một tô cháo để qua một bên, lại lấy thêm ba cái chén nhỏ múc vào, xong xuôi liền đi đến bên cạnh Giang Mộ Hành, vừa nhìn hắn bận rộn, vừa cầm khăn lau sạch giọt nước vung vãi trên bếp.

Thỉnh thoảng lặp lại hai từ tiếng Anh từ đài phát ra.

Giang Mộ Hành sẽ sửa lại phát âm cho cậu, không nên dùng giọng điệu đùa giỡn đọc từ đơn trong cuộc sống hàng ngày, phải thay đổi.

Thái độ tuy nghiêm khắc nhưng cũng rất kiên nhẫn.

"Bỏ mấy muỗng đường vậy?" Yến Hảo ôm hũ đường múc một muỗng bỏ vào trong sữa đậu nành: "Đủ chưa?"

Giang Mộ Hành nói: "Thêm chút nữa"

Yến Hảo thêm nửa muỗng: "Được chưa?"

Giang Mộ Hành bỏ bã đậu vào trong thùng rác: "Cậu tự nếm thử đi, thấy ngọt là được"

Yến Hảo sửng sốt một chút, khuấy sữa đậu nành bỏ vào trong ly, uống thử một hớp: "Ngọt"

Giang Mộ Hành cọ rửa đồ lọc bã: "Vậy không cần thêm nữa"

Dương Tùng đi tới bên ngoài cửa kính, đập vào mắt chính là một màn như vậy, hai người bên trong sao nhìn cứ như một đôi tình nhân vậy cà?

Cậu ta vả miệng mình một cái, lại nhìn thêm lần nữa, vẫn cảm thấy như vậy.

Cái miệng vừa bị vả giật giật.

Chuyên mục ẩm thực:

Đậu phụ khô

Dưa leo bào sợi xào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei