Phiên ngoại 7: "Trong câu chuyện của người khác, chúng ta chỉ là vai phụ."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tống Nhiên ngồi xe buýt về trường, một bên ngắm nhìn phố cảnh bên đường, một bên ngẫm nghĩ lại biểu tình của bạn mình khi nói "Tôi tình nguyện", rất chân thực, hi hữu ôn nhu, rất chấn động, cậu ta nhớ tới một câu nói xưa "Tình yêu sẽ làm con người ta đánh mất chính mình".

Bạn mình hiển nhiên không phải bị đánh mất, mà là được trùng tu, hắn trở thành một bản thân hoàn toàn mới, càng tốt hơn lúc đầu.

Chứng tỏ những gì hắn muốn, Yến Hảo đều cho hắn, tất cả, không hề giữ lại.

Loại kết quả này chủ yếu dựa vào phúc phận, duyên số, khả ngộ bất khả cầu.

Tình tình ái ái, quá mức yếu ớt và dễ thay đổi.

Tống Nhiên cảm thấy bản thân không thể so được với tính nhẫn nại, mưu lược, quả cảm cùng với kiên định của bạn mình, cho dù cậu ta phát hiện ra bản thân muốn yêu đương, muốn yêu ai, có đối tượng rõ ràng, cậu ta cũng không có khả năng không màng tất cả để đi vẽ nên tương lại của hai người.

Trừ phi cậu ta có thể nhìn thấy tám phần hy vọng trở lên.

Nếu không có, vậy quên đi.

Trừ bỏ tình yêu, tình bạn, tình thân cũng rất tốt.

Cậu ta không thích làm những đề chỉ có một lựa chọn, cậu ta cũng tuyệt sẽ không tự đưa mình vào ngõ cụt, không có đường đi, rất thảm.

Tống Nhiên nghĩ như vậy, bất ngờ nhận được điện thoại của Dương Tùng, nói mua đồ cho cậu ta, cậu ta nói không cần.

Dương Tùng đáp một câu, đang trên đường.

Tống Nhiên đẩy đẩy mắt kính bị trượt xuống: "Là cái gì?"

Dương Tùng nói: "Que cay."

Tống Nhiên trợn trắng mắt: "Tôi từ chối."

"Mô hình." Dương Tùng ở trong điện thoại rít gào "Một cái mô hình! Phiên bản giới hạn toàn cầu!"

"Cậu mẹ nó nếu dám từ chối, ông đây ngày mai lập tức bay về đánh cậu."

Tống Nhiên cúp điện thoại.

Trở về mua chút que cay đi, cậu ta nghĩ.

Yến Hảo vừa về đến nhà đã bị Dương Tùng gọi điện thoại tới làm phiền, một cuộc lại tiếp một cuộc, cậu cùng Giang Mộ Hành còn chưa hôn được.

"Tìm chết đúng không?"

"Hỏa khí lớn như vậy làm gì, quấy rầy đến mày nở hoa sao?"

"Nở con mẹ mày chứ......"

"Yến Hảo!"

Thanh âm lạnh lẽo khiển trách bất chợt nhảy ra, khiến cho Dương Tùng đầu bên kia sợ tới mức điếu thuốc trong miệng cũng run lên, nghĩ thầm cái tên Giang Mộ Hành kia dữ lên thật đúng là đáng sợ.

Qua vài giây, cậu ta nghe thấy âm thanh nho nhỏ mơ hồ, vừa làm nũng vừa nhận sai, mềm như bông.

"Không nở không nở, mình nói lung tung thôi, buổi tối mình nấu cơm."

"Đừng tức giận nha, về sau nếu mình lại nói thô tục, cứ phạt mình ngủ phòng cho khách...... Ách, sao mặt cậu lại đen như vậy? Không vui sao, vậy mình không ngủ phòng cho khách nữa, mình vẫn ngủ cùng cậu......"

Da gà Dương Tùng rớt đầy đất: "Uy? Uy! Hello? Hảo gia, có thể chia cho ông một con mắt chim được không?"

Một hai phút sau, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Yến Hảo: "Có việc mau nói."

Ngữ khí không chút mềm mại.

Dương Tùng phục rồi.

"Gửi đồ cho mày đó." Cậu ta cà lơ phất phơ nói "Chú ý ký nhận."

Yến Hảo liếm vết thương mới xuất hiện trên môi: "Có thể không nhận không?"

"Đệt mợ" Dương Tùng hùng hùng hổ hổ "Sao toàn là cái đức hạnh này vậy? Định nổi loạn hay gì?"

Phản ứng đầu tiên của Yến Hảo chính là Tống Nhiên, hỏi Dương Tùng, trúng phóc.

"Tống Nhiên cũng không cần, có thể thấy được mày khiến người khác thấy ghê tởm như nào."

"Đánh rắm."

Dương Tùng mắng xong đứng đắn lên: "Nói thật đó, nhận được hàng rồi thì báo cho tao một tiếng, hàng có giá trị, vượt sóng vượt biển đó."

Yến Hảo xoa cổ: "Sao lại tốt bụng mua đồ cho tao vậy?"

Dương Tùng nhả khói: "Quà đầy năm của hai bọn mày."

Yến Hảo sửng sốt: "Có tâm đó."

"Vô nghĩa." Dương Tùng hừ một tiếng "Giáng Sinh tao về."

Yến Hảo: "Ồ."

Dương Tùng khó chịu nói: "Chỉ có phản ứng như vậy?"

Yến Hảo dựa vào bức tường ngoài ban công: "Được rồi, tới đó ra sân bay đón mày."

Dương Tùng lúc này mới vừa lòng.

Yến Hảo hỏi: "Tao thấy ảnh chụp trong không gian của mày, sao lại chạy đến chỗ Hạ Thủy rồi?"

"Hôm nay tao bị dì nhỏ kéo đi gặp bạn của dì ấy, thuận đường thăm Hạ Thủy luôn, ăn cơm một bữa." Dương Tùng nói, "Trình độ chụp ảnh thế nào, cấp đại sư đi."

Yến Hảo thập phần có lệ mà nói cũng được: "Đúng rồi, mày cùng cái người......"

"Chính là con gái của bạn của mẹ mày, em gái thích ăn kẹo bông gòn, tiến triển đến nào rồi?"

"Người ta nói tình yêu lệch múi giờ không có kết quả."

"Đại khái là do mày không đáng tin cậy, người ta không dám tin tưởng."

"Vô nghĩa, ông đây đẹp trai không có giới hạn, lớn như vậy mới yêu có một lần, còn không đáng tin cậy? Còn nữa, niềm tin không phải là thứ tự mình cho mình sao?"

"Mày kích động cái gì, tao chỉ thuận miệng nói thôi."

"Đệt, gọi điện thoại cho mày, huyết áp của ông đây cũng muốn tăng luôn rồi."

"Vậy chú ý thân thể nhiều chút nha bạn ơi."

"......"

An tĩnh một lát, Dương Tùng hút một hơi thuốc: "Tao có một bạn học, là một cô gái Hoa kiều, cũng không tệ lắm."

Yến Hảo trong đầu hiện lên một bóng người: "Ở bên nhau rồi?"

"Đang suy xét."

Dương Tùng cắn điếu thuốc, thô bỉ cười ha hả hai tiếng: "Bất luận là bộ dáng, tính cách, hay là học thức, gia cảnh, giáo dưỡng, cái gì cũng tốt, còn có một đầu tóc dài nhu thuận màu đen mà tao yêu chết, tao cũng theo đuổi đủ nhiệt tình, thật lòng, nhưng chính là vẫn thiếu chút cảm giác."

Yến Hảo nâng giá áo phơi đồ lên, nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ: "Vậy thì tùy duyên đi, thuận theo tự nhiên."

"Dị quốc tha hương, đêm dài đằng đẵng, tao hư không tịch mịch a." Dương Tùng nói "Nếu không tao chạy theo trào lưu, thử ons(*)?"

(*): One night stand: Tình một đêm

Yến Hảo cười lạnh: "Không sợ căn cơ bị thối rửa thì cứ tìm đi."

"Chậc chậc."

Dương Tùng cà rỡn: "Nguyền rủa tới vậy, thật đúng là anh em, căn cơ tao thối không nổi, Dương ca của cưng có bệnh sạch sẽ, trước khi tìm được người thân mật, đều là trợ thủ đắc lực (hai bàn tay) làm việc."

Yến Hảo thở phào nhẹ nhõm: "Chán quá thì hẹn chơi game."

"Xì" Dương Tùng khịt mũi coi thường "Dẹp luôn đi, cái khoa toán mày học, có nhịp độ làm ép chết người như vậy mà mày vẫn còn có thể có thời gian chơi game? Mày khỏi cần nghĩ, lỡ đâu mày trượt môn, không đủ tín chỉ, Giang Mộ Hành tuyệt đối sẽ tính món nợ này lên đầu tao, tao đây mẹ nó còn có thể yên ổn sống qua ngày sao?"

Yến Hảo cách cửa kính lén nhìn Giang Mộ Hành trong phòng khách, nhỏ giọng nói: "Luôn có lúc hẹn được."

"Vậy chốt, hẹn đi, gọi thêm Tống Nhiên "Dương Tùng dụi dụi đầu thuốc "Vẫn là ba người chúng ta như trước."

Yến Hảo ừ một tiếng: "Được."

Buổi tối Yến Hảo vẽ mấy cái bản nháp áp phích, để Giang Mộ Hành quyết định giúp cậu.

Giang Mộ Hành nói: "Chuyện của mình, tự mình làm."

Giọng điệu như nói chuyện với bạn nhỏ ở trường mẫu giáo.

Yến Hảo vứt tay hắn ra, chụp lấy bản nháp, chậm rì rì nói: "Mình đi tìm Trương Hạo nói chuyện."

Vừa dứt lời, điện thoại đã bị cầm đi.

Yến Hảo quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của bạn trai, cậu ngửi thấy mùi dấm, khóe miệng áp chế không được mà nhếch lên.

"Cậu cướp điện thoại của mình làm gì, Trương Hạo là lớp trưởng, phương án áp phích mình khẳng định phải cùng cậu ta thương lượng."

Đúng lúc này, suất diễn của bạn học Trương Hạo thực không khéo mà gia nhập vào, tìm Yến Hảo trên Q.

【 Yến Hảo, có đó không? (= ̄w ̄=) 】

Giang Mộ Hành nhíu mày lại: "Phía sau là cái gì vậy?"

Yến Hảo duỗi cổ nhìn nhìn: "Kaomoji đó, năm nay rất được ưa chuộng."

"Thân ái à" Cậu gác cằm lên cánh tay Giang Mộ Hành "Cậu bị chệch đường ray với thế giới sao."

Giang Mộ Hành mím môi, quai hàm đanh lại, vừa cứng rắn vừa lạnh lẽo, không có một tia muốn phối hợp với Yến Hảo, cười trừ.

"Có ý gì?"

Yến Hảo nuốt nuốt nước miếng: "Mỉm cười đó."

Giọng nói Giang Mộ Hành lạnh băng: "Cậu ta bán manh với cậu."

Yến Hảo cọ cọ lên cánh tay hắn: "Cái đó không tính, chỉ là làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhàng, cuộc nói chuyện không bị gượng gạo hơn thôi."

Giang Mộ Hành thấp giọng: "Ngồi đàng hoàng."

Yến Hảo phản xạ có điều kiện ngồi thẳng dậy, dở khóc dở cười nói: "Anh trai à, cái thời gian để cậu ghen tuông này, đã sớm có thể lựa chọn bản nháp giúp mình rồi đó."

Giang Mộ Hành không để ý tới lời này: "Thêm bạn tốt khi nào?"

Yến Hảo gãi gãi đầu: "Thứ năm tuần trước."

Giang Mộ Hành không nói gì, rũ mắt gõ gõ gì đó trên điện thoại.

Yến Hảo trộm liếc mắt qua, Giang Mộ Hành liếc mắt nhìn cậu một cái, cậu vội vàng thu hồi tầm mắt nhìn ngó xung quanh.

"Cậu gửi mấy cái thứ này cho người khác?"

"Ừm......" Yến Hảo dưới cái nhìn chăm chú của Giang Mộ Hành giật mình một cái, vội vàng lắc đầu "Không có, không có."

Phát huy tại chỗ, kỹ thuật diễn thô ráp, 0 điểm.

Giang Mộ Hành nhìn Yến Hảo.

Yến Hảo cùng hắn đối diện, rất nhanh liền chột dạ rũ mắt xuống: "Chỉ có gửi mấy cái phun tào thôi, cái khác không có."

Giang Mộ Hành kéo xuống, thấy một đống kaomoji hư hư thực thực hôn môi.

Yến Hảo không đợi hắn hỏi liền tích cực tỏ thái độ: "Mình là người đã có bạn trai, những cái này nhất định sẽ không gửi, kể cả Dương Tùng, mình cũng không gửi loạn để đùa giỡn."

Thái độ lấy lòng này rửa sạch bình dấm chua Giang Mộ Hành, vẻ mặt của hắn hòa hoãn: "Ừm."

Sau một lúc lâu lại nói: "Cậu mà muốn gửi thì gửi cho tôi."

Yến Hảo không thèm suy nghĩ mà tiếp một câu: "Đôi ta mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, có gì hay mà gửi?

Giang Mộ Hành mím môi.

Yến Hảo lập tức sửa miệng: "Gửi, gửi, gửi, mình gửi, từ ngày mai bắt đầu, một ngày spam ba lần."

Giang Mộ Hành: "......"

Dỗ xong bạn trai, Yến Hảo nhân cơ hội đem tất cả bản nháp trong tay, bày lên trên bàn đặt trước mặt hắn.

Giang Mộ Hành quét qua từng cái: "Cái thứ ba."

Yến Hảo cắn khóe miệng: "Sao cậu lại chọn cái khó nhất chứ?"

Giang Mộ Hành lại nhìn bản nháp, cảm thấy cậu có thể ứng phó, liền nói: "Đi từng bước một, cậu xác định kết cấu trước, sau đó hẳn phác thảo."

Yến Hảo ồ một tiếng, cậu gảy nhẹ cái vòng trên cổ tay Giang Mộ Hành.

Ánh mắt Giang Mộ Hành dừng trên đôi môi mọng nước của cậu, ngón cái nhịn không được ấn lên, vuốt ve vết thương lưu lại trên miệng trước đó: "Còn có chuyện gì?"

Yến Hảo lắc đầu, động tác gảy gảy chiếc vòng trên cổ tay hắn vẫn không ngừng.

Giang Mộ Hành đứng dậy muốn đi.

Yến Hảo túm chặt tay áo hắn: "Cậu nói Tống Nhiên......"

Mới vừa mở miệng, Yến Hảo liền lâm thời ngừng câu chuyện: "Bỏ đi, bỏ đi, không nói nữa, cậu đi gõ máy tính của cậu đi, mình muốn làm bài tập, nếu làm xong sớm, mình lại vẽ áp phích."

Giang Mộ Hành đứng cạnh bàn nhìn cậu, trầm mặc hồi lâu: "Yến Hảo."

Yến Hảo chớp chớp hàng lông mi dài mảnh: "A?"

Giang Mộ Hành xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu: "Trong câu chuyện của người khác, chúng ta chỉ là vai phụ."

Yến Hảo cảm khái bĩu môi: "Mình biết."

Giang Mộ Hành đạm thanh nói: "Là câu chuyện thì sẽ có kết cục, có chương cuối, giao cho thời gian đi."

Yến Hảo ngẩng đầu, không nói lời nào, chỉ là bình tĩnh nhìn hắn.

Âm cuối Giang Mộ Hành cao lên: "Làm sao?"

Vẻ mặt Yến Hảo mê luyến không chút nào che giấu, ánh mắt nóng cháy, bỏng rát: "Anh trai à anh đẹp trai thật đó, yêu nhau không? Chính là kiểu cùng nhau chậm rãi già đi đó."

Giang Mộ Hành nghe vậy, hơi hơi cong lưng, câu lấy cậu.

Yến Hảo giơ mặt lên.

Giang Mộ Hành đặt lên nốt ruồi giữa mày cậu một nụ hôn.

"Yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei