Chương 20. Thao trong phòng dụng cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Thiệu không dám làm gì cô trên đường bèn đưa người tới phòng dụng cụ thể dục của trường. Trời đã trưa không ít học sinh đã đi ăn, sân vận động chỉ còn mất tốp ngồi nói chuyện phiếm sân bóng vắng hoe. Anh vòng qua phòng thiết bị đi đến phòng thay đồ bên trong.

Cô đi theo suy nghĩ một cách khó hiểu, mờ mịt hỏi "Không phải đi ăn cơm sao? Sao lại tới đây?"

Trong tin nhắn, Lăng Thiệu rủ cô đến trường ăn cơm mà.

Anh khóa cửa phòng thay đồ rồi nhanh chóng kéo áo phông của mình, theo đó động tác cởi quần rất lưu loát, lộ ra vài phần soái khí, cơ bắp cùng cơ bụng dần lộ ra sau bộ đồ vận động.

Thư Tâm bị anh làm cho giật mình, kinh ngạc nhìn chằm chằm "..... chờ một chút.... đây...đây ...là....".

Cô chưa kịp nói hết câu thì người đàn ông đã ôm lấy sau đầu, đè người lên tường rồi hôn.

"Thao!" Lăng Thiệu thô bạo nói "Ông đây nhẫn nhịn muốn nổ tung lên rồi"

Thư Tâm bị nụ hôn của anh làm cho hít thở không thông "Không....không được..... ở đây".

Cô đẩy ra nhưng người đàn ông nhanh tay giữ lại kéo vai áo xuống, để lộ bầu ngực đầy đặn được bọc trong bộ đồ lót màu hồng nhạt, Lăng Thiệu hơi thở dồn dập và nặng nề, anh cúi đầu xuống liếm hôn lên bầu ngực trắng nõn mềm mại, tay còn lại nắm lấy tay cô hướng đến dương vút cứng rắn mà sờ sờ.

Tay cô như có lửa thiêu đốt nóng bỏng quá mức kêu lên "Lăng Thiệu..." Cô vẫn cảm thấy quá xấu hổ không nhịn được nói "Chỗ này là trường học....không được....trở về.....lại....."

"Anh không nhịn được, bảo bối" Anh đem nội y cô cởi bỏ liếm láp đầu vú khiến cô hưng phấn mà run rẩy.

Giọng cô lập tức thay đổi, lấy tay che miệng lại nhưng không thể kìm được tiếng rên rỉ " Ô ô.....không cần.....xin anh.....chúng ta về nhà...ô ô....không được...A....ha..a...."

Nam nhân lưu loát mà chui vào trong quần lót của cô, ngón trỏ đâm vào hoa huyệt ẩm ướt. Thư Tâm khẩn trương mà kẹp chặt, cả người căng thẳng, một bên run rẩy vì hưng phấn, một bên lại khẩn trương mà cứng đờ, linh hồn cô như bay lên.

Một nửa lơ lửng trên không trung. Một nửa đã bị lí tí kéo xuống. Anh há miệng bú cắn vú cô, đầu lưỡi liếm mút, thân thể Thư Tâm không tự chủ mà nhũn ra, ngón tay thuận thế chen vào. Thư Tâm ưỡn người lên, ngón trỏ của anh vừa vào trong đã cảm thấy ấm áp và chặt chẽ, bắt đầu động tác nhanh mạnh mà moi lộng.

Cô khó nhịn mà ngửa cổ, gắt gao bịt chặt miệng, khóe mắt nhanh chóng ửng đỏ vì khoái cảm "Ô... ô... không..."

Anh tìm được điểm G nhanh chóng di chuyển ngón tay mà chọc chọc vào, trong vòng chưa đầy 30 giây, Thư Tâm cắn vào mu bàn tay nức nở cao trào. Bụng dưới run lên mấy cái, một tia dâm thủy trào ra. Lăng Thiệu ôm cô ngồi trên bàn, còn mình ngồi xổm xuống, kéo hai chân cô ra, vùi đầu vào mút hết dâm thủy của cô. 

Hoa huyệt nhỏ vừa trải qua cao trào đâu có thể chịu được sự kích thích như vậy? Thư Tâm gần như điên rồi, cô run rẩy nắm lấy tóc của anh, bị khoái cảm làm cho rơi nước mắt "ô...ô....chồng ơi..... xin anh.... ô ô.... a a a......"

Cô cả người run lên, bụng dưới co giật vài cái, một tia nước khác phun ra. Toàn thân Thư Tâm mềm nhũn thành vũng nước, ý thức đều trống rỗng, hai mắt vô hồn, cơ thể vẫn còn đang run rẩy sau cơn cực khoái, nhưng người đàn ông đã tách hai chân cô ra, đẩy thẳng côn thịt cứng rắn vào.

Thư Tâm bị cảm giác căng trướng trong nháy mắt liền cao trào "A a a.....chồng.....ô ô ô"

Lăng Thiệu cười khẽ "Bảo bối của anh sao nhạy cảm như vậy, hả?"

Âm cuối của anh vừa dứt, đã nhanh chóng động tác đâm chín nông một sâu. Thư Tâm bị thao bóp lấy vai anh rên lên "ha... a..... chồng ơi.....a....ô...ô.... thật thoải mái ... ô....ô...... chồng...."

Anh sướng đến mức da đầu tê dại, thao cô thật mạnh, cúi đầu xuống hôn hôn cô giọng anh thô ráp khàn khàn "Em yêu, anh rất muốn làm chết em".

Khi cô nghe xong lời này,chỉ có thể cảm thấy hạ thân lại chảy nước.

Cô lắc đầu thút thít "Không.....không cần.....ô....ô.....chồng ơi....."

"Tao hoá, làm sao chồng em có thể bằng lòng làm chết em được?" Lăng Thiệu cắm đến tàn nhẫn, đôi mắt đỏ ngầu phun ra hơi thở nóng bỏng "Chồng muốn mỗi ngày đều làm em...."

Nghe những lời dâm đãng này Thư Tâm chỉ cảm thấy khoái cảm càng nhiều, cô lắc đầu rên rỉ, bị người đàn ông đè lên eo cô đâm mạnh liên tục hơn hai mươi mấy cái, bụng dưới cô không tự chủ mà phun nước. Cô rùng mình hét lên "A a a.....chồng ơi.....tiểu.....muốn tiểu...a....."

Mặt đất đầy dâm thủy, Lăng Thiệu dùng tay lau hai bên mông của cô, lòng bàn tay toàn là nước ái dịch, anh ôm người vào lòng, ấn cô vào tủ quần áo rồi bắt đầu thao lộng.

Thư Tâm vừa đạt cao trào, cơ thể cực kỳ nhạy cảm, bị anh thao được chục lần thì bắt đầu đạt cực khoái dâm thuỷ đầm đìa giọt xuống, cô bịt miệng rên rỉ " Ô...ô.....chồng ơi.....muốn chết....a....ha...thoải mái....ư..."

Lăng Thiệu há miệng cắn vú cô, eo bụng dùng sức đĩnh mạnh, bàn tay véo lấy vòng eo mềm mại, côn thịt như pít tong chạy nước rút. Lúc này mới ôm cô mà bắn tinh

"Vợ" Anh cúi đầu hôn lên tai cô, giọng vẫn còn thở gấp "Vừa mới thao thật sướng nha".

Toàn bộ hạ thân đều ướt, mồ hôi nhỏ chảy ròng ròng, chân tay còn đang run rẩy, vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, cô không kìm được mà gục đầu vào ngực anh nghe anh nói, nhịp tim đập dữ dội sau cơn hoan lạc.

"Bảo bối". Lăng Thiệu cúi đầu hôn lên mái tóc của cô "Làm một lần nữa, được không?"

Đây không phải là hỏi ý cô. Không đợi cô đáp lại, anh kéo chân cô ra đẩy côn thịt đang cương cứng vào trong. Thư Tâm không kìm được mà kêu lên một tiếng dài. Lăng Thiệu lại ôm cô, đi đến cửa sổ phòng thay quần áo, giữ cô ở một tư thế khác, ép cô vào cửa sổ, đâm cô từ phía sau.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên. Cơ thể Thư Tâm cứng lại.

Anh bị kẹp đến kêu rên ra tiếng "ư..a..con mẹ nó...."

Nhạc chuông của cuộc gọi như đang đánh thức dây thần kinh của cô. Cô bất an hoảng sợ đẩy anh ra "Có thể là Tống Văn hoặc giáo sư gọi a....".

Thấy cô sợ hãi đến chết đi sống lại, anh không ép cô nữa mà để cho cô nghe điện thoại.

Thư Tâm đi lấy túi xách, móc điện thoại di động ra thì thấy người gọi là Lý Đức Hải.Cô do dự, Lăng Thiệu đi đến sau lưng, ôm lấy cô, dùng bàn tay to xoa nắn ngực chơi đùa núm vú "Nghe đi".

Cô chặn bàn tay đang quấy rối của anh, bấm điện thoại trả lời "alo..."

Biết đâu ngay khi vừa trả lời, anh đã ấn eo cô từ phía sau cắm vào một cách mãnh liệt. Thư Tâm che miệng lại, toàn thân run rẩy không kiềm chế được, hai mắt đẫm lệ mờ mịt nước, khoé mắt hồng hồng như chú thỏ con, vừa đáng thương lại vừa quyến rũ.

Lý Đức Hải ở đầu kia nói "Em ăn chưa?"

Cô bị thao không nói nên lời, đưa một tay ra phía sau để nhéo cổ tay Lăng Thiệu, nhưng bị cánh tay của người đàn ông kéo lại, biên độ thao lộng lại mạnh hơn lúc trước.

"..A..." Thư Tâm hô lên một tiếng, nhanh chóng bịt miệng lại.


Lý Đức Hải ở đầu bên kia điện thoại hỏi "Làm sao vậy?"

Thư Tâm cả người run lên, cô cưỡng chế khoái cảm ngập đầu, cắn răng nói "Em đang cùng giáo sư..... ăn cơm".

Cô nói xong câu liền cúp điện thoại.

Anh siết chặt eo cô, một bên vừa cắm cô, một bên cắn tai cô hỏi "Cưng à, bữa cơm với Lăng giáo sư này có no hay không no?"

Thư Tâm vừa tức giận vừa xấu hổ, cô vươn tay định đẩy anh ra, nhưng lại bị người đàn ông dùng hai tay giữ sau hông, ấn vào hông cô thật mạnh nặng nề, thẳng đến đem cả người cô thao đến không tự chủ mà ưỡn ngực.

Khoái cảm khiến cô không thể phát ra âm thanh nào khác ngoại trừ rên rỉ cô nức nở và kêu lên "....Ô.... ô.... không cần .....a.... a...... a.... muốn tới... .ô....ô .....ô".

Khi Thư Tâm bước ra, cả khuôn mặt đều ửng hồng, Lăng Thiệu đưa cô đến căng tin ăn cơm. Người dì làm trong căng tin chưa bao giờ nhìn thấy vợ của anh, bà chỉ biết rằng anh đã kết hôn. Khi nhìn thấy cô, bà tưởng đó là vợ anh, kêu lên trời đất ơi, cô ấy thật xinh đẹp a.

Cô hơi ngượng ngùng muốn giải thích, nhưng anh lại cố tình làm bà hiểu lầm, ôm lấy vai cô nghênh ngang mà đi vào nhà ăn.

Thư Tâm chỉ có thể nhỏ giọng nói "Cẩn thận ngày nào đó Tống Văn tới đây thì sẽ...."

"Sẽ không". Lăng Thiệu cười nghiêng người cắn vào tai cô "Anh sẽ không cho cô ấy cơ hội này".

Đầu lưỡi quét nhẹ vành tai của cô, giọng nói trầm thấp mơ hồ "Anh chỉ để em đến".

Thư Tâm lỗ tai đỏ bừng, đôi mắt nước trong veo liếc nhìn anh một cái, lại đỏ mặt mà cúi xuống. Anh nhìn thấy mà ngực nóng lên nghĩ thầm, người phụ nữ này thực sự muốn anh chết đây mà. Như thế nào lại làm người ta thích đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro