Chương 28. Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Thiệu trở về Nam Thành vào tối ngày hôm đó. Tống Văn không đi làm, cô ngồi ở nhà một ngày một đêm. Từ sau khi anh rời khỏi nhà, cô ngồi trên giường, không nhúc nhích.

Nghe thấy tiếng thay giày của anh từ ngoài huyền quan, anh cất chìa khóa lên tủ giày, đi vào toilet rửa tay, sau đó đi vào bếp rót nước. Tống Văn cuối cùng cũng động đậy. Cô mang dép lê, từng bước đi về phía anh. Trên mặt không trang điểm, nước da nhợt nhạt, khó coi cực kì.

Giọng nói lại càng khàn khàn khó nghe "Chồng à, anh bên ngoài chơi như thế nào cũng được, em đều chấp nhận, không ly hôn được không anh?"

Lăng Thiệu đem đặt cốc xuống, không nói gì, lặng lẽ nhìn cô. Cuộc hôn nhân của bọn họ hoàn toàn là mai mối giữa hai bên cha mẹ. Hai gia đình từng là hàng xóm của nhau ở ngoại ô. Sau đó, cha mẹ của Lăng Thiệu chuyển đi nhưng cha mẹ Tống Văn vẫn thường xuyên qua lại với nhà anh, thỉnh thoảng còn gửi một ít rau dưa củ quả trong vườn, dịp lễ tết hai bên cũng thường xuyên lui tới.

Hai người trẻ tuổi không tránh khỏi chạm mặt, nhưng lúc đó anh đã có bạn gái và cô cũng đã có bạn trai. Sau đó, hai người đều chia tay, vì sự mai mối của bố mẹ, cũng để làm bố mẹ an tâm liền thuận theo ý nguyện mà kết hôn.

Kỳ thực không có gì không tốt. Lăng Thiệu vẫn chơi bời bên ngoài. Tống Văn đều biết, nhưng cô không quan tâm. Bởi vì bất kể ngủ với người phụ nữ nào, tới buổi tối anh đều sẽ về nhà.

Cô cũng không cô đơn, đàn ông có rất nhiều ham muốn, cô ngẫu nhiên chịu không nổi, cảm thấy phụ nữ bên ngoài giúp cô chia sẻ áp lực. Cô không ghen ghét với những người phụ nữ đã ngủ bởi Lăng Thiệu. Bởi vì, sau tất cả, cô mới là người vợ duy nhất của anh. Nhưng ngày hôm đó Lăng Thiệu đột nhiên trở về nói với cô rằng anh muốn ly hôn, mong cô chuẩn bị tốt.

Tống Văn không thể chấp nhận được. Cô bước đến gần vài bước, nhìn anh nhẹ giọng nói "Những việc đó, em có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, em chỉ có một yêu cầu, đừng ly hôn.....được không?"

Lăng Thiệu rót thêm một cốc nước, uống xong liền nhìn cô nói: "Không được."

Khuôn mặt cô tiều tụi. Cô đã cố gắng tung ra điểm mấu chốt cuối cùng " Chúng ta có thể ở riêng. Anh có thể......sống với bất kỳ người phụ nữ nào anh thích. Em sẽ đi nhưng.....đừng ly hôn, được chứ?"

"Tôi sẽ không đi khỏi đây". Lăng Thiệu nhìn chằm chằm cô và nói "Thứ mà em yêu vốn là tiền của tôi, bây giờ lại không muốn, là cảm thấy phí bồi thường ít sao?"

Những gì Lăng Thiệu nói là không sai. Cô yêu tiền của anh, yêu anh hết thảy, ngoại trừ không yêu con người cùng nghề nghiệp của anh. Trong lòng cô coi thường nghề giáo viên thể dục, lúc đầu cô còn giới thiệu chồng với bạn bè bên ngoài, đều nói là ăn bám bố mẹ như vậy liền có thể thể hiện Lăng Thiệu là một phú nhị đại.

Đáng tiếc, một khi anh nhìn thấy bạn bè của cô, sẽ chủ động nói rằng mình là giáo viên thể dục, điều này khiến cô rất mất mặt. Cô từng yêu cầu Lăng Thiệu đổi sang một công việc tử tế, hai người còn vì thế mà cãi nhau.

"Trong mắt em, tôi chỉ giống như chiếc túi em thường mang theo, chính là một vật trang trí". Lăng Thiệu kéo khóe môi cười " Tống Văn, giữa hai chúng ta không có nhiều tình cảm, nếu có quan hệ thực sự thì cũng chỉ có trên giường, em không khác gì những người phụ nữ khác mà tôi đã từng ngủ. Điều khác biệt duy nhất là em sống trong nhà của tôi".

Tống Văn gần như sụp đổ, cô trừng mắt nhìn anh hét lên:

"Nếu tôi ly hôn với anh, anh sẽ để người khác nhìn tôi như thế nào?!"

"Anh để đồng nghiệp của tôi nghĩ gì về tôi!?"

"Tôi về sau còn có thể kết hôn sao?!"

"Anh làm cho bà con hàng xóm chê cười tôi sao?!"

"Tôi ở độ tuổi này rồi, Lăng Thiệu! Tôi không phải là cô gái hai mươi tuổi! Tôi đã sắp ba mươi! Tuổi này có thể làm mẹ của hai đứa trẻ! Ly hôn, tôi chỉ là một thứ rách nát không ai muốn! Anh có biết!?"

Tống Văn quỳ xuống đất khóc lóc " Tôi không muốn ly hôn.....ba mẹ sẽ đánh chết tôi......tôi không muốn ly hôn.... Lăng Thiệu, em cầu xin anh, bọn họ sẽ cười nhạo em, em không chịu nổi Lăng Thiệu...."

"Từ đầu đến cuối, em sợ cái gì?" Lăng Thiệu cầm lấy khăn giấy quỳ xuống lau mặt cho cô.

"Điều em sợ chính là nếu ly hôn sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến em".

"Mà không phải sợ mất đi tôi".

Tống Văn khựng lại, nước mắt cô cũng quên chảy ra.

"Thừa nhận đi, Tống Văn" Anh đứng dậy, khóe môi nở một nụ cười chế giễu "Em không yêu tôi, vậy còn cố chấp không dứt làm gì?"

Vào đêm Lăng Thiệu rời đi, cô mua một vé tàu ngày thứ ba đi Nam Thành. Cô tính toán thuê một căn phòng gần trường, vừa giúp cô Dương phiên dịch, vừa tìm một công việc mới liên quan đến nó.

Ở quê của cô công việc này khá mới lạ, cô mấy năm gần đây cũng đã quên ít nhiều, may mà tài liệu của giáo sư Dương không quá gấp, mấy ngày nay cô vừa dịch vừa tra tài liệu, bắt đầu thích thú với niềm vui của công việc thay vì giống như ở quê vậy, ngồi vào bàn làm việc ngày qua ngày trải qua với sự buồn tẻ nhàm chán.

Điều cô không ngờ là Lý Đức Hải chủ động liên lạc với cô, hẹn gặp trước cửa Cục Dân Chính. Hiếm khi Lý Đức Hải tự mình chăm chút bản thân, quần áo ăn mặc sạch sẽ, cạo sạch râu, chỉ là gương mặt vẫn mệt mỏi tiều tuỵ, trên mặt vẫn có dấu vết bị thương, như là đánh nhau. Khi nhìn thấy Thư Tâm, miễn cưỡng cười một chút. Cả hai không nói gì, đi vào điền thông tin ly hôn. Bàn tay anh run rẩy kịch liệt, sau khi ký giấy chứng nhận ly hôn, anh nhìn nó thật lâu.

Sau khi cô ra ngoài, hỏi anh rằng dự định làm gì tiếp theo. Lý Đức Hải cười khổ " Còn có thể làm gì mà tính toán nữa? Mẹ anh có bố chăm sóc, nếu ông thân thể không khoẻ.... anh sẽ thuê một y tá..."

"Anh có tiền để thuê không?" Thư Tâm hỏi.

"Có" Lý Đức Hải cúi đầu "Năm vạn kia....còn chưa dùng hết".

Cô không nói.

Anh hít vào một hơi, ngẩng đầu lên nhìn cô "Anh xin lỗi, anh......đã làm chậm trễ em nhiều năm như vậy".

Nói xong câu cuối cùng, anh không kìm được hốc mắt đỏ bừng, nước mắt rơi lã chã. Thư Tâm ngẩng đầu nhìn trời, cố nén vào trong, nhưng nước mắt đã nhanh chóng ứa ra.

"Thực xin lỗi...." Lý Đức Hải cố nặn ra một nụ cười "Anh thực sự xin lỗi......anh vẫn luôn suy nghĩ về sau sẽ tốt, thật sự, đến nằm mơ cũng nghĩ......chắc chắn sẽ cho em một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, nhưng phải làm sao đây, anh không làm được...... anh ta nói đúng, có quá nhiều thứ trói buộc anh, con người cũng có hạn. Vứt bỏ những gông cùm ấy đi, mọi thứ đều đơn giản, đáng tiếc anh hiểu ra thì đã muộn....."

Anh ta? Chỉ cần nghe, Thư Tâm liền biết anh đã gặp Lăng Thiệu. Vết thương trên mặt có lẽ là do Lăng Thiệu gây ra.

"Anh đã nghỉ việc, chuyển sang một công việc mới ở nơi khác". Lý Đức Hải gãi gãi cái ót "Lương cao gấp đôi ở đây, anh trước kia vẫn luôn... không nghĩ rời xa em, cũng như bố mẹ anh, luôn muốn ở gần nhà, ít nhất anh có thể ở bên em, kết quả.....".

Anh nghẹn ngào "Thật xin lỗi, vợ"

Thư Tâm che mặt, cô đã bị người đàn ông trước mặt làm cho đau khổ không biết bao nhiêu lần, nhưng thực tế làm người ta khó thở, cô che mắt lại, nước mắt chảy ra từ ngón tay "Đó không phải là lỗi của anh".

"Là anh sai" Lý Đức Hải hốc mắt đỏ hoe nói " Nếu không lấy anh, cuộc đời em sẽ không bế tắc như vậy".

"Vợ" Anh nhẹ nhàng giang tay ra "Một lần cuối cùng, ôm một chút đi".

Thư Tâm đưa tay ra ôm lấy anh.

Anh gục đầu khóc trên vai cô "Anh xin lỗi, vợ ơi....về sau.....em phải thật mạnh khoẻ a!"

Cô nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ tràn bờ mi rơi xuống. Cô gật đầu.

Lý Đức Hải buông cô ra, hướng cô vẫy tay "Đừng nhìn anh nữa, đi đi, không cần nhìn lại".

Cô lấy khăn trùm đầu cũng không quay đầu mà cất bước rời đi. Sau khi lên xe, cô nhìn lại qua cửa kính. Anh cũng quay người đi rồi, thay vì bắt xe buýt, bây giờ anh giơ tay gọi taxi. Anh lau đi những giọt nước mắt, đứng thẳng lưng lên, như thể tạm biệt mọi thứ trong quá khứ, mỉm cười nhìn phố phường tấp nập. Bị cuộc sống sinh hoạt áp bức quá lâu. Anh dường như cũng có thể nghỉ ngơi tự do sau cuộc ly hôn.

Cô thu lại ánh mắt lau nước mắt trên khuôn mặt. Tài xế nhìn thấy cô khóc nữ nở đi ra từ cửa Cục Dân Chính, đoán rằng cô tới ly hôn, liền an ủi "Không sao đâu, sau này gặp được người tốt hơn, cố lên nha cô gái".

"Cảm ơn" Thư Tâm mỉm cười.

Đúng vậy, cố lên nào. Không cần biết tương lai phía trước thế nào. Nỗ lực hết mình sống tốt mỗi ngày. Chẳng sợ tương lai......chỉ có một mình cô.

Mới vừa thuê một căn nhà ở Nam Thành xong, Tống Văn đã gọi điện cho cô. Cô không do dự, trực tiếp ấn nghe.

"Ở đâu?

Thư Tâm báo địa chỉ. Tống Văn không nói gì, cúp máy bắt taxi tới đây.
Cửa vừa mở, Tống Văn tiến vào thấy Thư Tâm đang thu dọn bàn trà, cô ấy thực sự là một người phụ nữ đức hạnh, nghe nói cô ấy đã từng vì để lau sạch sàn nhà mà quỳ trên mặt đất dùng khăn lông lau chà từng tí một ước chừng một tiếng đồng hồ.

Cô cả đời này có lẽ đều không thể làm được. Cô thà bỏ ra năm trăm tệ thuê người giúp việc làm những việc này còn hơn dọn dẹp vệ sinh mà tổn thương đầu gối cùng bàn tay này.

Thư Tâm rót một ly nước chanh đặt trên bàn trà.

Tống Văn nhìn chằm chằm cốc nước, hỏi " Rót nước cho tôi làm gì? Chờ tôi hất vào mặt cô?"

Cô dừng tay không dọn dẹp nữa, cởi tạp dề đặt sang một bên, ngồi ở sô pha đối diện hỏi " Cậu tìm tớ có việc gì không?"

Tống Văn không đi vòng vo nữa " Được rồi, Thư Tâm, cô thật tuyệt vời, tôi cứ nghĩ cô là một người biết an phận thủ thường, nhưng không ngờ rằng cô lại không nói một lời mà dụ dỗ chồng tôi".

Cô cụp mắt xuống nhìn những ngón tay của mình " Chuyện này tớ không có gì phủ nhận".

" Vậy là bây giờ cô đang dọn nhà để sống với anh ấy đúng không?" Tống Văn đứng lên đánh giá toàn bộ căn nhà " Vậy thì, tôi sẽ cho các người vui vẻ!"

Cô ấy căn răng nói xong nhấc ly nước trên bàn trà đổ lên ghế sô pha, cuối cùng đạp ghế đi vào phòng ngủ, đem ga trải giường cùng chăn bông kéo xuống, dùng chân giẫm lên rồi đi vào toilet lấy hết sữa tắm và dầu gội đầu ra đổ hết vào mọi ngóc ngách trong phòng ngủ.

Thư Tâm lặng lẽ nhìn hết mọi thứ. Chờ cô ấy sau khi hoàn toàn phát tiết xong, cô bước tới lấy khăn giấy giúp cô ấy lau tay.

Tống Văn mặt đầy nước mắt nhìn cô " Thư Tâm, tôi cầu xin cô, cô nói với anh ấy không cần ly hôn với tôi, được không? Tôi không ngại nếu hai người ở bên nhau. Dù có sống với nhau tôi cũng chấp nhận. Tôi không muốn ly hôn với anh ấy....nếu ly hôn......tôi cái gì cũng không có".

" Tống Văn, hôn nhân dạy tớ một điều" cô nhẹ giọng nói " Không cần bắt buộc đến tuổi thì phải kết hôn, cũng không cần vì cha mẹ mà kết hôn, càng không cần cảm thấy bản thân mình làm sai mà phải nhường nhịn cúi đầu".

" Về chuyện Lăng Thiệu, xin lỗi....là tớ sai" Cô nhẹ nhàng lau bàn tay còn lại của Tống Văn, giọng nói vẫn nhẹ nhàng và chậm rãi " Đây là nhà của tớ, tớ không có tính toán sống ở đây với anh ấy".

" Vậy cô không kết hôn với anh ta sao?" Tống Văn rơm rớm nước mắt hỏi " Anh ta ly hôn với tôi chính là muốn cưới cô".

Cô khẽ lắc đầu " Tớ đã từng có một cuộc hôn nhân thất bại, sẽ không dễ dàng thử lại lần thứ hai".

Tống Văn vẫn khóc " Tôi thực sự hận cô, tôi hận cô vô cùng....vì cái gì....rõ ràng tôi cho cô ở nhờ, sợ cô tốn tiền thuê nhà....nhưng cô lại đối với tôi như vậy....."

" Thực xin lỗi" Thư Tâm lấy tay lau nước mắt cho cô " Xin lỗi cậu..."

Cô ấy nâng tay hất tay cô ra " Tôi không cần cô xin lỗi! Tôi cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho cô! Tôi cũng sẽ không chúc phúc các người! Tôi sẽ nguyền rủa các người!"

Khi Tống Văn bỏ chạy đi, trong đầu đều là hình ảnh ngày hôm đó đột nhiên Lăng Thiệu quay về cầm lấy chứng minh thư rồi ra ngoài.

Ngày đó cô đang nghỉ ngơi, thấy anh vội vàng bèn hỏi: " Anh đi đâu vậy?"

Cô có lẽ cả đời này sẽ không quên được hai câu mà anh ta đã nói.

Anh ta nói. "Anh nhớ cô ấy, anh muốn đi tìm cô ấy ngay bây giờ".

" Em chuẩn bị một chút, anh muốn ly hôn với em".

Kỳ thật rất nhiều dấu hiệu sớm đã lộ ra. Anh luôn thức dậy vào ban đêm để đi vệ sinh.

Buổi tối thì luôn ra ngoài chạy bộ đến tối khuya mới trở về, ngẫu nhiên là cùng Thư Tâm một trước một sau đi vào, những cái váy cùng chiếc kính bốn chữ số kia của Thư Tâm, còn có lời nói không giống là đùa của anh tối hôm đó anh đã nói "Là anh mua".

Thật ra cô đã sớm phát hiện.Nhưng lại không thể tin được.Tống Văn chạy đến dưới lầu, che mặt gào khóc. Khóc hồi lâu, trước mặt xuất hiện một người, cô ngẩng đầu nhìn.

Thư Tâm cầm khăn giấy đưa cho cô, sau đó hỏi "Mấy ngày nay cậu không ăn có phải không? Vào ăn cơm rồi hãy đi".

Cô ấy bật khóc gào lên "Cút đi!"

Cô ấy nhớ khi còn học đại học, Thư Tâm luôn lén mở cái bếp nhỏ trong ký túc xá để nấu một ít đồ ăn, những người khác trong ký túc xá chịu trách nhiệm mua rau, còn cô chịu trách nhiệm nấu ăn.

Thư Tâm luôn là vậy rất siêng năng, vệ sinh cô làm, nấu cơm, rửa bát đũa cũng đều là cô làm.

Lúc đó bọn họ luôn nói rằng cô siêng năng như vậy chắc chắn sẽ lấy được một người chồng tốt. Tống Văn cũng biết. Lăng Thiệu thích một người phụ nữ như vậy. Cô nên sớm biết đến. Bởi vì đối mặt với một người như Thư Tâm, không có ai có thể chán ghét cả.

"Tôi ghét cô. Tôi hận cô.... đồ tiện nhân..... Thư Tâm! Cô con mẹ nó chính là đồ tiện nhân chết tiệt!" Cô rống lớn, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.

Thư Tâm kéo cô dậy "Tớ đưa cậu đi ăn, ăn no có sức mắng tiếp"

Tống Văn khóc lóc bị cô kéo đi. Cô biết rằng cô sẽ không bao giờ ghét được nữ nhân này. Cô đã chứng kiến Thư Tâm cực khổ cả nửa cuộc đời, chứng kiến sự ưu tú cùng mọi thứ tốt đẹp của cô ấy. Cô chỉ có ghen tị cùng không cam lòng. Nhưng không có sự ghê tởm hay hận thù.

Trong phòng một mảng hỗn độn. Tống Văn ngồi trên ghế sofa đã được dọn dẹp sạch sẽ, vừa khóc vừa nhận điện thoại của ba mẹ, cô hét lên với bên kia " Vì sao lại hỏi con sao không đi hỏi anh ta?! Là anh ta muốn ly hôn với con, là anh ta lừa dối chứ không phải con! Con xin ba mẹ! Đừng gọi con nữa!"

Cô cúp điện thoại, bắt đầu khóc nức nở, vừa khóc vừa chửi bới Thư Tâm ở trong bếp " Tất cả đều là lỗi của cô, các người là một đôi cẩu nam nữ......các người hủy hoại tôi, đồ khốn nạn".

Thư Tâm mang ra một bát mì với hai quả trứng luộc nằm trên đó, rắc thêm một chút vừng. Tống Văn thích ăn hạt vừng. Lăng Thiệu, người đã sống với cô ấy hai năm, thậm chí còn không biết những chi tiết nhỏ như vậy. Nhưng cô nhớ rõ.Ngay cả khi họ đã xa nhau gần sáu năm kể từ khi tốt nghiệp đến nay. Tống Văn hít hít mũi nhìn hai quả trứng luộc, sau đó liếc nhìn Thư Tâm trên sô pha, rất muốn hất cả bát mì vào mặt cô.

Nhưng cô đã cầm lấy chiếc đũa đưa cho Tống Văn, nói với rằng: "Ăn xong rồi hẵng dùng nước canh mà tạt, nếu không rất lãng phí."

Cô nhẹ giọng nói, sau khi nói xong liền lấy khăn giấy lau nước mắt, nước mũi cho cô ấy. Tống Văn nhắm mắt lại, cầm lấy đôi đũa, cúi đầu ăn. Từ hôm đó đến nay, cô không ăn một bữa nào. Thời điểm đau dạ dày, cô mở tủ lạnh ra có gì ăn nấy lấp đầy bụng, cô không nhớ mình đã ăn những gì, có thể là trái cây, sữa bò hoặc bánh mì. Nhưng nó không ấm bằng tô mì trước mặt. Cô vừa ăn vừa khóc nức nở. Cô không thể tưởng tượng được có ngày cô lại chật vật như vậy, lại không còn chỗ nào để đi, cuối cùng vẫn chạy đến chỗ Thư Tâm.

Ăn xong bát mì, cô nằm trên ghế sô pha trả lời điện thoại một cách máy móc, nước mắt lã chã, đối mặt với sự tra hỏi chất vấn cùng chửi rủa của đầu dây bên kia, cô chỉ đáp lại một câu rằng " Đi mà hỏi anh ta, Đừng hỏi con".

Sau khi kết thúc, cô tắt nguồn máy, rồi ngơ ngẩn mà nhìn Thư Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro