phần8 nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

,,,,cốc, cốc,,,,,.Phu nhân, ừ,vết thương của ngươi thế nào, phu nhân, thuộc hạ ko sao,ừ, vậy là tốt,,phu nhân thuộc hạ nghe, đông ca nói, người để tam tiểu thư trở về, là thật sao ạ, ,,,,hử,, phu

nhân,thuộc hạ đã lắm lời,, rồi, hộ phách ngươi lo dưỡng thương cho tốt đi đừng lo những chuyện khác, ta còn có việc, đông ca sẽ lo cho ngươi, vâng. Phu nhân,,,, ,,, đông ca nói ko sai, phu nhân quả thật thay đổi, mong rằng sẽ ko phải là điều xấu, đối với bạch gia, he,,,, phu nhân,ừ đồ ăn chẳng bị sông chưa dạ, đã sông rồi ạ,,, ừ,,, phu nhân, đại tiểu thư, cùng nhị thiếu, cả tam tiểu thư đã về rồi ạ ừ, , về rồi, à vâng. Mẹ, tới ăn cơm, đi,vâng,, hôm nay nhà chúng ta có

khách sao sao lại, nhiều đồ ăn thế, nhị thiếu gia, đây là phu nhân đích thân xuống bếp,, hử,, thật sao, sao thế mẹ ko thể nấu, sao, ko phải, ạ nhưng mà ko phải . Mẹ ít khi xuống bếp sao sao hôm nay lại,,. Hôm nay các con trở về,, mẹ cũng thoát một kiếp nạn, lẽ nào ko thể ăn mừng sao, ồ. Ra là vậy, em đừng

nhiều lời, ngồi xuống ăn đi,,, . Ân,,. Ngọc nhi em. Ốm quá ăn nhiều một chút. Ân,,thím trương, vâng phu nhân,,,,..tam tiểu thư đây là đồ bổ phu nhân làm cho người, hử chỉ có một phần, còn con và chị đâu, , con ko phải là anh sao với lại con là con trai có da có thịt, em con thì ốm cần tẩm bổ,,hừ,, kỳ lạ sao mẹ lại tốt với ngọc nhi vậy, ko lẽ vì em ấy đã cứu mẹ sao, chị, chị à, hả,,,

chị nghĩ gì thế chị ko thấy mẹ, thiên vị à, được rồi gia hào đừng đùa nữa mẹ nói đúng ngọc nhi cần tẩm bổ, anh à nếu anh thích ăn thì anh ăn đi, ạ, ko cần đâu anh chỉ đùa chút thôi em ăn đi mẹ làm cho em đó,,,,. Em ko cần tẩm bổ đâu, em ăn no rồi em , xin phép,, ơ ngọc nhi, phu nhân vậy còn đồ bổ,, hừ ko phải con muốn ăn sao vậy thì ăn đi,,, rằm,,,,....

Ơ ,mẹ.., cộp,, cộp,,, chị à em,,..chị cũng no rồi,,, ơ chị,, sao chị cũng,,, hử mình chỉ đùa thôi mà,,, he,,, cốc,, cốc,, ta vào được chứ,,, . Ân . Ta, có điều, hỏi, con, tại, Sao đồ bổ ta chẳng bị cho con con lại ko..đụng vào, lẽ nào con. Sợ ta độc chết con..sao, ,,,. Nếu người đã. Biết thì còn hỏi làm gì,,, haaaa, ,,,haaaaa,,,,ngọc nhi,, ko gặp một thời gian con thay đổi rồi,,,

có lẽ,,, tôi. Nên thay đổi từ ngày,,. Mà bà ra, lệnh cho thuộc hạ năm lần bẩy lượt dồn tôi vào chỗ chết, cả năm đó bà chia cắt tình yêu của tôi, đáng lý tôi nên nhận ra, mà. Thay đổi chứ ko nên,, lúng sâu vào thứ tình thương ấy,, ngọc nhi,, ta,, bạch phu nhân ,xin bà, cứ như,

trước kia, đối sử với, tôi như người xa lạ còn, hơn,là, bây giờ,đối tốt với tôi, thật xin lỗi, tôi ko nhận nỗi.. Ta biết hiện giờ có làm gì cũng ko thể bù đắp lỗi lầm trước kìa, nhưng, xin con hãy tin, ta cho ta một cơ, hội, bù đắp, bù đắp,,,, haaa,,,..haaaaa,,, quá trể rồi, xin người về cho, tôi muốn ở một mình,. Được vậy con nghĩ sớm đi,,,, két,,,,, mẹ... Con đến lúc nào. ,cũng được một Lúc rồi, đủ để, nghe, mẹ cùng ngọc nhi nói chuyện,,,ừ, đi thôi, tới, thư phòng, mẹ muốn nói.

Chuyện dưới con,. Ân, . Mẹ muốn nói chuyện gì thế, từ nhỏ thì con cùng, ngọc nhi, là thân nhất, con, con hiểu rồi mẹ muốn hỏi con làm cách nào để bù đắp cho ngọc nhi đúng ko, (O_O) , he,,, ừ,, mẹ nếu ngọc nhi ko muốn nhận,, sự quan tâm trước mặt thì mẹ cứ âm thầm vậy,,âm thầm sao. Ân, mẹ có cần, con chỉ ko..ko cần đâu, con về phòng đi,,.

Ân, ,, vậy con đi trước,,, ừ,,, két,,,,. Tại sao bây giờ mình mới nhận ra, việc con bé yêu thương mình là, thật lòng, chứ,,,ha ,,thật là,oan nghiệt Đường nhược vũ ơi đường nhược vũ tôi thật ranh tị với cô, tại sao, cô lại có đứa con gái tốt như vậy,,, mình thật, ko cam tâm tại sao mọi thứ tốt đẹp điều của cô, ta nam cung tuấn là của cô ngọc nhi cũng là con, của, cô,,, haaaaa,, hàaaaa,,. Ha, tôi sẽ ko để ngọc nhi nhận lại cô, nhất

định ko,,,(biệt thự nam cung gia). Cha mẹ chào buổi sáng. Ừ ...mẹ, con muốn, xin mẹ một, việc được ko ạ, con nói đi, con muốn tới cung thị, , khi ko con muốn tới đó làm gì,, cha con muốn đi làm thôi mà,,, lão bác em đừng đùa nữa cung, thị ko phải chỗ cho em  phá đâu,, . Ai nói em phá chứ em chỉ muốn tìm hiểu kinh doanh của nhà mình, thôi có gì, ko đúng chứ, hừ, anh nói ko được,,

chuyện này ko do anh quản. Mẹ có được ko ạ.. Được, mẹ sẽ kiêu, chú trần sử lý việc này, qua. Mẹ là tuyệt nhất, mẹ mẹ sẽ. Triều hư lão bác đó, mẹ ko nghĩ vậy đâu em, con rất quyết tâm, con ko

nhìn ra sao, đành vậy, nhưng, đươc rồi mẹ con đã nói thế, thì thế đi,vâng,vậy con, xin phép,,.ừ nhược vũ, em định sẽ làm gì với bạch gia, cũng nhiều năm rồi em ko nghĩ bà ta còn sống hơn thế còn ở long, thành,, mặt dù chuyện năm đó là ngoài ý muốn nhưng em cũng mất đi

đứa em gái em yêu thương nhất, nếu ko phải vì chị em bà ta, thì chúng ta cũng ko khổ sở, và tiểu cửu của chúng ta cũng sẽ ko khi sinh ra đã, yếu ớt, nhiều bệnh , nhất tới tiểu cửu anh thật nhớ

con, đã hơn hai mươi năm trôi qua . Mà cũng ko có tin tức gì anh thật sự rất sợ.. Tuấn ca, anh yên tâm em sẽ sốc hết sức tìm con bé cho dù có,lật ngược, cả thế giới, này em, cũng, phải, tìm được con,, , tiểu cửu mẹ nhất định sẽ tìm được con....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro