Chương 10: Hương vị xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Như: Sao nay Thơ đi làm muộn vậy ta?
Khánh: Lẽ nào bả ngủ quên ko?
Như: Ko có chuyện đó đâu. Trước giờ bả vẫn luôn đúng giờ giấc mà
Kiệt: Sao chưa vô làm đi còn ngồi đây tám chuyện? Có muốn bị trừ lương ko?
Như: Ko phải là tám chuyện. Thơ nay xin nghỉ hả mày?
Kiệt: Hôm qua dự án với đối tác đó thành công nên tao cho cô ấy nghỉ một buổi. Dạo này Thơ vất vả nhiều rồi
Như: Thì ra là đc cho nghỉ phép
Khánh: Trước giờ ở công ty chưa có trường hợp đấy luôn. Đúng là thiên vị mà
Kiệt: Nhiều chuyện quá! Làm việc tiếp đi
Khánh: Thế là Kiệt đã có thiện cảm với Thơ rồi đó
Như: Sớm muộn gì 2 người cũng yêu nhau thôi. Cái này người ta gọi là YÊU LẠI TỪ ĐẦU đó

Tại phòng Kiệt

Hân: Giám đốc! Mời anh xem qua tài liệu này
Kiệt: Cái gì thế này Hân! Sao số liệu lại bị giảm nhiều vậy? Như thế này thì nhân viên sẽ kiến nghị đó
Hân: Dạ để em đi sửa lại ạ
Kiệt: Còn cái này nữa! Em tổng kết số ngày nghỉ của nhân viên sai hết rồi
Hân: Dạ em xin lỗi ạ! Em sẽ cẩn thận hơn
Kiệt: Em ngày nào cũng thế này đến tai nhân viên rồi họ sẽ nghĩ em như thế nào đây
Hân: Tại em mới vô làm nên nhiều thứ còn bỡ ngỡ. Em sẽ cố gắng làm tốt hơn. Anh cho em một thời gian nữa ạ
Dì Hạnh: Có chuyện gì mà ầm ĩ thế?
Hân: Dạ con chào dì!
Kiệt: Sao dì tới đây mà ko báo cho con vậy?
Dì Hạnh: Dì mang tài liệu lên cho ba con rồi tiện ghé vào đây thăm con luôn. Mới đi đến cửa đã thấy ầm ĩ rồi
Hân: Dạ tại con có chút sai sót trong công việc nên giám đốc nhắc nhở thôi ạ
Dì Hạnh: Kiệt này! Em nó còn nhỏ tuổi với lại còn bỡ ngỡ con cứ từ từ bảo ban em nó
Kiệt: Dạ con biết rồi ạ
Dì Hạnh: Hân về phòng làm việc đi! Dì nói chuyện với Kiệt một chút
Hân: Dạ
Dì Hạnh: Kiệt này còn thấy em Hân sao?
Kiệt: Sao là sao ạ?
Dì Hạnh: Thì con thấy em có xinh ko?
Kiệt: Dạ cũng xinh ạ
Dì Hạnh: Dì thấy 2 đứa đẹp đôi lắm đó. Dì với mẹ Hân cũng đang định tác hợp cho 2 đứa đến với nhau
Kiệt: Sao đc dì! Con còn trẻ mà còn chưa có muốn yêu đương gì hết! Con chỉ muốn tập trung cho công việc thôi. Với lại Hân cũng là họ hàng với dì mà
Dì Hạnh: Tuy là họ hàng với dì nhưng Hân chỉ là con nuôi của họ hàng xa của dì thôi. Con bé này hiền lành tốt tính con mà quen đc nó quả là tốt. Các cụ bảo " Nhất gái lớn 2 nhì trai lớn 1" tuổi con với Hân cũng hợp mà
Kiệt: Thời buổi nào rồi mà dì còn tin mấy cái đấy nữa. Bây giờ nhiều người hơn nhau cả chục tuổi mà họ vẫn hạnh phúc đấy thôi. Tình cảm nó phải xuất phát từ hai phía dì ạ
Dì Hạnh: Mới đầu thì con nói thế thôi. Lâu rồi sẽ khác. Con cứ thử có cái nhìn khác về em xem sao
Kiệt: Chuyện này để sau đi dì! Bây giờ con có cuộc họp quan trọng rồi. Con phải đi trước đây
Dì Hạnh: Ừ con đi đi!

Phòng Hân

Hân: Ủa dì! Dì tìm con có gì ko?
Dì Hạnh: Thằng Kiệt nó đi họp rồi dì qua đây gặp con chút
Hân: Sao rồi dì? Anh ấy có nói gì ko?
Dì Hạnh: Dì nói hết lời rồi nhưng thằng Kiệt nó vẫn dửng dưng à
Hân: Con đã cố gắng gây sự chú ý với anh ấy nhưng mà anh ấy lạnh lùng quá à chả quan tâm tới con gì cả
Dì Hạnh: Con có 1 tháng cơ mà ko phải lo đâu. Dì ko tin rằng trong vòng 1 tháng thằng Kiệt lại ko có tình cảm với con
Hân: Nhưng bây giờ con phải làm sao dì?
Dì Hạnh: Thì con cứ tìm mọi cách tiếp cận thằng Kiệt đi. Lâu dần nó sẽ siêu lòng con thôi. Đến lúc đó mọi thông tin về thằng Kiệt dì sẽ nắm rõ rồi. Đến lúc đó việc chiếm công ty này ko còn là khó khăn nữa rồi
*Khánh ở ngoài đã nghe thấy hết tất cả*

Vì nay Thơ ko đi làm lại thêm chuyện Hân làm sai tài liệu nên tâm trạng Kiệt cảm thấy chán nản và ko muốn làm.Anh liền đến nhà Thơ

Thơ: Ủa sao anh lại tới đây?
Kiệt: Tôi tới cũng phải xin phép cô hả?
Thơ: Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi
Kiệt : Có tính mời tôi vào nhà ko đây? Đứng mỏi chân quá rồi
Thơ: Tôi quên mất! Anh vào nhà đi!
Kiệt: Cô vừa mới ngủ dậy à?
Thơ: Phải rồi! Tại lâu lâu mới đc nghỉ nên tôi phải ngủ bù cho thoả những ngày vất vả kia
Kiệt: Chứ ko phải là cô mệt mỏi thật sự à?
Thơ: Đâu có mệt gì đâu
Kiệt: Nói dối là ko hay đâu nha. Sáng nay tôi vội đi quá quên chưa ăn sáng nhà cô có gì ăn ko?
Thơ: Anh đói hả? Để tôi nấu gì cho anh ăn nha. Tôi cũng chưa có ăn sáng
Kiệt: Thôi để tôi làm cho. Cô cứ nghỉ ngơi đi
Thơ: Như vậy đâu có đc. Anh đến nhà tôi mà tôi lại để anh nấu thì ngại quá
Kiệt: Có gì đâu! Tôi nấu thì tí cô rửa bát. Với lại hôm qua tôi cũng nói là tôi sẽ nấu ăn cho cô còn gì
Thơ: Vậy thì tôi chiều theo ý anh đấy

Một lúc sau

Kiệt: Đồ ăn tới rồi đây! Thơ ơi xuống ăn thôi
Thơ: Trời ơi anh nấu nhiều món quá vậy thì ăn làm sao hết
Kiệt: Cô cứ ăn thử đi! Ko khéo cô lại ăn hết ko chừng
Thơ: Anh ngồi xuống đây ăn với tôi luôn đi
Kiệt: Cô cứ nếm thử đi xem có ngon ko?
Thơ: Vậy tôi ko khách sáo đâu nha
* Thơ gắp một miếng thịt kho. Bỗng dưng cô khựng lại. " Sao giống hương vị ngày trước vậy? Từ hình thức cho tới hương vị đều giống" Cô gắp một miếng mì xào. Vẫn là cái hương vị cũ đó. Kí ức ngày trước bỗng ùa về. Thơ rưng rưng nước mắt
Kiệt: Sao vậy? Tôi nấu ko hợp khẩu vị cô à?
Thơ: * Im lặng*
Kiệt: Nè cô làm sao đấy?
Thơ: * Giật mình* Ko anh nấu ngon lắm
Kiệt: Vậy tại sao cô lại khóc?
Thơ: Tại vì những hương vị này làm tôi nhớ đến người yêu trước đây của tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu