Chương 12: Người phụ nữ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt và Thơ cùng nhau đi phượt bên ngoài thành phố

Thơ: Lâu lắm rồi tôi mới thấy đc ko khí yên bình như thế này
Kiệt: Bộ cô chưa từng về quê sao?
Thơ: Từ nhỏ đến lớn tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố. Gần đây nhất tôi đc về quê có lẽ cũng hơn chục năm trước rồi
Kiệt: Sao lâu vậy? Ba mẹ ko cho cô về quê hay có lý do gì?
Thơ: Hồi đó tôi học lớp 1. Nghỉ hè nên ba cho tôi về đây chơi tiện nhờ ông bà trông tôi cho ba mẹ tôi đi công tác xa. Nhưng tôi chủ quan nên đã theo mấy anh chị họ hàng đi ra bờ mương câu cá. Rồi ko may tôi bị trật chân té xuống đó. Đợt đấy tôi bị sốt mấy ngày liền. Ngày trước tôi còn có bệnh tim trong người nên sức khoẻ tôi yếu lắm. Suýt nữa thì mất mạng. Thế là từ đó tôi bị cấm về quê luôn
Kiệt: Tuổi thơ cô bi kịch quá ha!
Thơ: Thế anh thì sao? Chắc anh cũng lâu rồi chưa đc về quê đúng ko?
Kiệt: Chắc là thế rồi. 2 năm nay tôi cũng ko biết quê hương tôi ở đâu và như thế nào. Tôi nhiều lần cũng hỏi ba tôi nhưng ông ấy bảo khi nào rảnh rỗi sẽ cho tôi về quê. Riết mà cũng 2 năm rồi
Thơ: Thế anh thấy ko khí ở đây thế nào?
Kiệt: Khác xa với ở thành phố. Yên bình trong lành ko bon chen tấp nập
Thơ: Trước kia tôi cũng từng ước rằng khi nào về già sẽ về quê để nuôi cá chăn gà trồng ít rau sau nhà để ăn
Kiệt: Giống Đen Vâu quá ha. Mà giờ hổng lẽ cứ đứng đây ngắm cảnh như thế này à?
Thơ: Anh thấy sao nếu như chúng ta xây dựng một công ty nhỏ tại đây? Vừa phát triển thêm uy tín công ty lại có thể tạo công ăn việc làm cho bà con
Kiệt: Ý kiến của cô cũng đc đấy. Nhưng mà tôi phải hỏi ý kiến của ba tôi
Thơ: Đấy mới chỉ là một ý tưởng thôi. Bây giờ chúng ta phải đi khảo sát bà con ở đây và phải tìm đc một khu đất hợp lý để mở công ty chứ
Kiệt: Vậy mình đi

Đi được một lúc họ thấy bà còn đang cấy lúa. Thơ liền rủ Kiệt xuống phụ bà con. Lúc đầu Kiệt lưỡng lự vì từ trước gioè mình chưa từng làm việc này chỉ sợ làm thất bại. Nhưng Thơ năn nỉ mãi anh mới đồng ý

Nông dân: Hai cô cậu là vị khách đầu tiên đến đây để trải nghiệm cấy lúa đấy. Những vị khách trước kia đến đây chỉ để mua đất quy hoạch rồi mở thị trường chứ ko bao giờ dám động vào bùn đất như vậy
Kiệt: Trên thành phố ngột ngạt và bon chen lắm. Hiếm lắm bọn con mới có cơ hội để đến vùng đất yên bình này. Chúng con cũng muốn trải nghiệm cuộc sống của người nông dân như thế nào. Con thấy cũng vui chứ hả!
Nông dân: Cậu có nhắm là làm nổi ko? Tôi chỉ sợ đêm nay 2 người sẽ ko ngủ nổi vì đau lưng đấy
Kiệt: Bà yên tâm đi! Chúng con sức dài vai rộng nên khoẻ lắm
Thơ: Mà bà ơi cho con hỏi! Hồi nãy bà có nói là đã từng có nhiều người đến đây mua đất quy hoạch rồi mở thị trường. Vậy tại sao nơi đây con chưa thấy công ty nào vậy ạ?
Nông dân: Những người đó xuống đây mục đích chỉ để mua đất giá rẻ rồi bán lại với giá cắt cổ mà thôi
Thơ: Ở đây bà con chỉ có sống bằng nghề trồng lúa này thôi hả bà?
Nông dân: Ngoài ra chúng tôi còn trồng các loại cây công nghiệp và nuôi gia súc gia cầm. Nhưng mà cũng may rủi lắm. Vụ nào thời tiết bất thường là bà con mất trắng luôn
Thơ: Vậy bà thấy sao nếu như ở đây có một cái xưởng công ty nhỏ cho mọi người?
Nông dân: Như thế thì còn gì bằng nữa
Kiệt: Hôm nay chúng cháu đến đây cũng muốn đầu tư mở một xưởng làm nhỏ cho bà con có việc làm đỡ vất vả hơn
Thơ: Chúng con muốn một nơi thích hợp để xây dựng và ý kiến của mọi người. Bà có thể giúp con đc ko ạ?
Nông dân: Tất nhiên là đc rồi

Họ cùng nhau bàn bạc với người lãnh đạo khu vực đó. Mọi thứ đã hoàn tất chỉ chờ ngày khởi công. Kiệt cảm thấy hạnh phúc và vui sướng vô cùng khi làm một việc tốt. Qua lời của người dân họ biết đc gần đó có một ngôi chùa rất thiêng. Hai người liền đến đó để cầu nguyện

Kiệt: Cô vừa cầu nguyện điều gì vậy?
Thơ: Tôi cầu mong rằng những người tôi yêu thương sẽ luôn đc bình an. Thế con anh thì sao?
Kiệt: Tôi cũng như cô thôi. Ước mong người thân của mình đc hạnh phúc là tôi vui rồi. Mà sao cô ko cầu cho cô sớm gặp đc chân ái của cuộc đời?
Thơ: Tôi ko cần gặp nữa vì tôi đã có chân tình của cuộc đời tôi rồi. Tôi chỉ mong sao người ấy sớm khỏi bệnh mà thôi. Thế sao anh cũng ko cầu nguyện như vậy?
Kiệt: Tôi thì tin vào duyên số. Lúc nào đủ duyên thì người ấy sẽ đến thôi
Thơ: * Bước xuống bậc thang thì bị hụt chân* Ôi!
Kiệt: * Đỡ Thơ* cô có sao ko? * Nhìn Thơ ko chớp mắt*
Thơ: Tôi ko sao
Kiệt: Lần sau cẩn thận hơn chút. Mà tôi nghĩ cô hạn chế đi giày cao gót đi ko chân sẽ bị sưng đấy
Thơ: Anh quá lo rồi! Giày cao gót ko đau chân như anh nghĩ đâu. Có điều là hơi nguy hiểm khi đi cầu thang thôi
Kiệt: Hay là ngày mai tôi ra quy định là nhân viên nữ ko đc đi giày cao gót nhỉ?
Thơ: Trời ơi! Anh có biết điều đó là đang động chạm vào nỗi đau của hội chị em chúng tôi ko?
Kiệt: Nay ngày cá tháng tư mà. Cô tin lời tôi thật à?
Thơ: Giám đốc thật là
Kiệt: Thôi ko trêu cô nữa. Xe đến rồi ra nhận đồ thôi
Thơ: Đồ gì vậy?
Kiệt: Nhân tiện hôm nay có dịp ghé thăm nên tôi muốn làm một buổi từ thiện. Tôi đã nhờ người giao một ít lương thực đến bà con. Tại ở đây cũng có nhiều người nghèo mà
Thơ: Anh lo xa thật đấy

Thơ và Kiệt cùng nhau phát lương thực và tiền cho những người dân nghèo. Bỗng nhiên Thơ thấy một người phụ nữ ngoài 45 tuổi ăn mặc rách rưới mặt mày đen nhẻm đầu tóc bù xù đang bị nhiều người chen lấn đẩy ngã. Thơ liền chạy lại đỡ người phụ nữ dậy

Thơ: Cô ơi! Cô có làm sao ko ạ?
Người phụ nữ: Tôi ko sao! Tôi đói!
Thơ: Cô ăn tạm bánh mì này đi cô!
Người phụ nữ: * Ăn nhồm nhoàm* Nước... nước!
Thơ: Cô ăn từ từ ko nghẹn. Còn nhiều mà cô cứ ăn đi
Người phụ nữ: Cảm ơn...cảm ơn con...
Thơ: Nhà cô ở đâu vậy ạ?
Người phụ nữ: Tôi ko phải người ở đây. Tôi đi lang thang ở khắp nơi
Thơ: Con cái cô đâu sao cô lại lang thang như vậy ạ?
Người phụ nữ: Tôi bị thất lạc gia đình. * Đưa tấm hình cho Thơ*
Thơ: * Giật mình* Đây là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu