Chương 15: Hiểu lầm thêm hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Thơ

Mẹ Kiệt: Về rồi hả con? Con vào trong tắm rửa rồi ra ăn cơm. Cô nấu xong hết rồi
Thơ: Dạ cô
Mẹ Kiệt: Công ty nhiều việc lắm hả con? Sao nhìn con mệt mỏi vậy?
Thơ: Dạ tại con đang buồn thôi
Mẹ Kiệt: Thằng Kiệt nó lại làm gì còn hả?
Thơ: * Kể lại* Bây giờ con biết làm sao để tìm ra bằng chứng nữa
Mẹ Kiệt: Trong chuyện này chắc chắn có người hại con. Cô ko tin con lại bất cẩn như vậy đâu
Thơ: Nhưng bây giờ con vẫn chưa thể đoán đc ai có thể làm điều đó
Mẹ Kiệt: Người làm điều này chắc chắn ko thích con và phải hay qua lại đến phòng con mới có thể làm điều này
Thơ: Vậy thì chỉ có một người thôi
Mẹ Kiệt: Ai?
Thơ: Là Hân thư ký bên cạnh Kiệt người mà đc dì Hạnh nâng đỡ vào công tỷ
Mẹ Kiệt: Người của bà Hạnh? Vậy là mọi chuyện đi đúng tầm ngắm của cô rồi
Thơ: Là sao cô? Cô có thể nói rõ hơn đc ko ạ!
Mẹ Kiệt: Theo cô nghĩ bà ta đã cài gián điệp vào công ty. Ko ai khác chính là Hân. Để có mọi thông tin mật của công ty thì cần phải là người bên cạnh giám đốc. Nhưng từ nhỏ tính Kiệt vẫn luôn cẩn trọng trong mọi chuyện nên Hân đang cố tìm cách lấy đc trái tim của Kiệt. Lúc đó Kiệt sẽ mất cảnh giác và mọi thứ sẽ bại lộ. Có lẽ vì thấy Kiệt dành sự đặc biệt cho con nên Hân đã tìm mọi cách để trừ khử con đó
Thơ: Cô nói cũng có lý. Nhưng bây giờ làm cách nào để có thể vạch trần đc Vân ạ?
Mẹ Kiệt: Một người như Kiệt chắc chắn sẽ lắp đặt toàn bộ hệ thống camara trong công tỷ. Vác phòng con sẽ phải có chứ
Thơ: Nhưng lại xui một cái là đoạn camara lúc đó lại bị xoá đi. Con e rằng Vân đã đề phòng mọi chuyện rồi
Mẹ Kiệt: Vậy giờ hơi khó đây. Nhưng con yên tâm đi mọi thứ sẽ ổn thoả thôi. Người ác chắc chắn sẽ lộ diện

Tối hôm đó Thơ nhắn tin cho Kiệt

Thơ: Anh đang làm gì đấy?
Kiệt: Tôi đang đọc sách. Có gì ko?
Thơ: Tôi có thể gặp anh một lúc đc ko?
Kiệt: Có chuyện gì để nói à?
Thơ: Thì có chuyện để nói tôi mới cần gặp anh chứ
Kiệt: Chuyện hồi chiều tôi vẫn chưa hả giận đâu đấy
Thơ: Tôi biết mà. Vì vậy tôi muốn gặp để xin lỗi anh
Kiệt: Trên công ty bộ ko đc hả?
Thơ: Ở đó tôi ko đủ can đảm để nói ra
Kiệt: Nhưng tôi ko muốn gặp cô. Tôi cần nghỉ ngơi sớm. Tạm biệt!
Thơ: Nhưng mà tôi đang ở công viên chờ anh nè! Ra gặp tôi một lúc thôi cũng đc
Kiệt: * Ko nhắn gì*

Thơ vẫn một mình ngồi trên ghế đá chờ Kiệt. Trời mỗi lúc một muộn hơn. Người người cũng vãn dần. Càng về muộn thời tiết càng se lạnh. Thơ vẫn ngồi đó với hi vọng rằng Kiệt sẽ đến. Về phía Kiệt, mặc dù nói rằng ko muốn gặp nhưng trong lòng anh như có gì đó thôi thúc anh đi. Cố gắng nằm xuống để cơn buồn ngủ sẽ khiến anh quên đi nhưng dường như lại vô nghĩa. Cuối cùng anh đành chạy lại công viên. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa. Thơ nép mình vào tán cây để trú mưa. Bỗng một người đi lại và che ô cho Thơ. Nhưng đó ko phải là Kiệt...

Thơ: Sao lại là anh?
Sơn: Anh đi qua thấy em như vậy nên anh chạy tới xem sao. Đúng là chúng mình có duyên thật đó. Mình lại gặp nhau rồi
Thơ: Dạ...
Sơn: Mà sao muộn rồi em còn ở đây?
Thơ: Dạ em chờ bạn ạ
Sơn: Có lẽ bạn em quên em rồi. Con gái đi đêm về một mình nguy hiểm lắm để anh đưa em về nha
Thơ: Dạ thôi anh ạ! Bạn em chắc sắp tới rồi
Sơn: Mưa như này anh nghĩ rằng bạn em sẽ ko đến đâu

Một tiếng sấm nổ đùng. Theo phản xạ Thơ vội vàng nép vào người Sơn. Lúc này Sơn thấy Kiệt ở phía đằng xa đang nhìn về phía mình. Hiểu ý, anh liền đưa tay ôm choàng lấy Thơ và trấn an cô. Kiệt thấy thế liền bỏ về. Sơn cũng nhân cơ hội này đc đưa Thơ về nhà. Nhưng Thơ ko muốn mọi chuyện đi quá xa nên đã cố tình chỉ nhà của người khác và bảo đã đến nhà Thơ. Sơn cũng ko nghĩ ngờ gì. Đến khi Sơn đi khỏi cô mới về nhà của mình

Sáng hôm sau

Khánh: Thơ ! Sao rồi? Tìm đc người hại bà chưa?
Thơ: Tui biết người đó là ai nhưng mà ko có bằng chứng
Như: Là Hân đúng ko?
Thơ: Sao bà biết
Như: Chuyện này bà sẽ đc minh oan sớm thôi
Khánh: Ý em là sao? Em có bằng chứng gì à?
Như: * Đưa đoạn video Hân đánh tráo tài liệu* ko gì có thể qua đc mắt tôi đâu
Thơ: Nhưng mà hôm qua tui có kiểm tra camara rồi mà. Đoạn video này đã bị cắt. Sao bà có đc nó?
Như: Tui có giữ tất cả mọi mật khẩu camara ở khắp nơi trong công ty. Hân đã xoá nó đi nhưng đó chỉ là ở dạng tạm thời thôi. Tôi đã kịp thời khôi phục và có bằng chứng cho bà nè
Khánh: Em hay quá vậy Như? Chuyện khó này mà em cũng làm đc hay thật đấy
Như: Cũng phải cảm ơn anh vì anh đã giao việc quản lý mật khẩu cho em mà
Thơ: Tui cảm ơn bà nhiều lắm. Bà đúng là cứu tinh của tui mà. Giờ ko biết đền đáp bà sao đây
Như: Bạn bè với nhau ko cần khách sáo thế đâu. Chỉ cần...khao người ta một bữa lẩu là đc rồi
Thơ: Chuyện nhỏ thôi. Khao cả tháng cũng đc
Như: Mà sau vụ này chắc Kiệt giận bà lắm nhỉ?
Thơ: Còn phải nói nữa. Cậu ấy giận tới mức ném cả tập tài liệu vào người tui. Tối hôm qua tui có gọi cậu ấy ra công viên nhưng rồi tui lại phải chờ một mình dưới mưa. Rồi ko biết từ đâu giám đốc Sơn xuất hiện đưa tui về
Khánh: Ổng biết bà hả?
Thơ: Đợt trước Kiệt đưa tui về nhà cậu ấy nên tui và Sơn có gặp nhau. Mà ổng thích tui á. Ngày hôm đó còn tính giở trò đồi bại với tui cơ
Khánh: Sơn là một tên háo sắc. Hắn thường trêu trọc những nhân viên xinh đẹp ở công ty. Vì thế nhân viên nữ cũng giảm thiểu. Bà phải cẩn thận vào
Thơ: Tui biết rồi
Như: Mà bà có tính làm lành lại với Kiệt ko?
Thơ: Muốn chứ nhưng bây giờ tui ko còn cách nào cả
Khánh: Giờ chỉ cần đưa bằng chứng này ra là Kiệt sẽ hết giận thôi
Như: Làm thế thì nhẹ nhàng quá! Thơ này! Bà giận ngược lại cho tui. Làm như thế sẽ khiến đối phương cảm thấy sợ mất mình hơn
Thơ: Có ổn ko đấy?
Như: Bà tin tui đi! Tui áp dụng suốt mà
Khánh: Thì ra bấy lâu nay là chiêu của em à? Hèn gì
Như: Ai mượn anh mắc bẫy
Hân: * Xuất hiện* Trưởng phòng Thơ! Giám đốc kêu chị có việc kìa
Thơ: Ờ

Tại phòng Kiệt

Thơ: Dạ giám đốc cho gọi tôi ạ!
Kiệt: Hôm qua cô gọi tôi ra công viên chỉ là để xin lỗi thôi hả?
Thơ: Dạ đúng vậy ạ! Nhưng tại sao giám đốc lại ko tới vậy?
Kiệt: Tôi có tới nhưng lại chứng kiến cảnh mà tôi ko muốn nhìn
Thơ: Vậy là hôm qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu