Chương 16: Tỏ tình bất thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ: Vậy là hôm qua giám đốc có đến ạ
Kiệt: Đúng! Tôi đã đến. Nhưng cô hẹn tôi đến rồi cô lại gặp người khác. Cô cho tôi leo cây đấy à?
Thơ: Thật sự là ko phải. Lúc đó tôi vẫn đứng đó chờ anh nhưng ko biết sao giám đốc Sơn lại tới chỗ tôi
Kiệt: Cô và anh tôi có mối quan hệ gì đúng ko?
Thơ: Tôi và giám đốc Sơn chỉ là quan hệ quen biết thôi. Ngoài ra ko có gì cả
Kiệt: Ko có gì. Tôi tận mắt chứng kiến 2 người ôm ấp nhau như vậy mà còn chối là ko có gì à
Thơ: Tôi vốn bị sợ tiếng sấm từ hồi nhỏ nên lúc đó chỉ là phản xạ tự nhiên của tôi thôi. Anh hãy tin tôi!
Kiệt: Tin à? Cô nghĩ giờ tôi phải tin cô làm sao. Nếu như 2 người có tình cảm với nhau thật sao cô ko đến làm ở công ty của anh ấy đi cô còn đến công ty tôi làm gì. Việc cô làm bản kế hoạch bị sai sót nghiêm trọng như vậy có phải là cô muốn tôi đuổi việc cô lúc đó cô có thể đường đường chính chính đến công ty khác đúng ko?
Thơ: Ko có. Tôi ko hề muốn chuyện đó xảy ra. Nếu như tôi muốn rời khỏi công ty thì từ trước tới giờ tôi đã ko hết sức vì công ty tôi có thể nộp đơn xin thôi việc mà. Còn về việc bản kế hoạch tôi đã đính chính là tôi ko có làm
Kiệt: Ko cô thì còn ai vào đây nữa. Bản kế hoạch này chỉ một mình cô phụ trách ko lẽ nó tự biết nhảy số à
Thơ: Tôi...

Lúc này ngoài trời đang mưa to. Một tiếng sấm vang lên. Thơ sợ hãi núp vào người Kiệt. Lúc này Kiệt cảm thấy tim mình đập nhanh tay chân bủn rủn ko làm đc gì. Bỗng dưng anh cảm thấy cảm giác này vô cùng thân thuộc. Dường như kí ức cũ của Kiệt bắt đầu đc khai mở. Anh cố nhớ lại nhưng đầu lại đau dữ dội

Thơ: Giám đốc! Anh bị làm sao vậy?
Kiệt: Tôi đau đầu quá!
Thơ: * Lấy lọ dầu trong tủ thuốc* Để tôi xức dầu cho anh. Anh cảm thấy đỡ chưa?
Kiệt: Tôi đỡ rồi! Thôi cô ra ngoài trước đi! Tôi cần nghỉ ngơi một lát! Chuyện này tôi sẽ nói với cô sau
Thơ: Dạ
Khánh: * Đi vào* Kiệt!
Kiệt: Có chuyện gì đấy?
Khánh: Nãy giờ tao ở ngoài tao nghe hết rồi. Mày nói vậy có hơi quá đáng với Thơ đó
Kiệt: Quá...quá đáng gì đâu. Tao chỉ nói sự thật thôi mà
Khánh: Bình thường mày nói chuyện mày suy nghĩ kĩ trước khi nói mà. Sao hôm nay lại ăn nói bồng bột như thế?
Kiệt: Tao cũng ko biết sao hôm nay tao lại kích động như thế nữa. Nghĩ lại tao cũng thấy mình quá đáng thật
Khánh: Bản kế hoạch đó ko phải do Thơ làm đâu. Có người đứng sau mọi chuyện đấy
Kiệt: Tao cũng tin là Thơ ko có làm mà. Vậy thủ phạm là ai?
Khánh: * Cho Kiệt xem đoạn camara* Cô thư ký của mày đúng là gan to mà
Kiệt: Nhưng mà lý do gì mà Hân lại làm chuyện này nhỉ? Nếu như có chuyện xảy ra thì Hân cũng bị mất quyền lợi mà
Khánh: Cái này xuất phát từ mục đích cá nhân. Có lẽ vì Hân thấy mày ưu ái Thơ nhiều hơn nên em ấy đem lòng đố kị. Tao còn biết đc là dì Hạnh muốn mày làm quen với Hân đúng ko?
Kiệt: Ừ đúng rồi! Nhưng mà tao ko có thích Hân. Chỉ vì người nhà nên tao mới giúp đỡ thôi chứ tao ko hề có chút rung động nào trước Hân cả
Khánh: Đó chỉ là một phần thôi. Có phải là mày thích Thơ rồi đúng ko?
Kiệt: Mày...mày nói linh tinh gì đấy?
Khánh: Nếu ko sao mày phải ấp úng. Cứ nói thật đi!
Kiệt: Thì... cũng có chút rung động
Khánh: Thế là vừa nãy là do mày ghen chứ ko phải là trách Thơ chuyện bản kế hoạch đúng ko? Người ta bảo những lúc ghen thì sẽ ko làm chủ đc lời nói của mình mà
Kiệt: Đúng là ko có gì qua đc mắt mày. Chả hiểu sao tim tao cứ đập nhanh mỗi lần gặp cô ấy rồi thấy khó chịu khi cô ấy gần gũi với người khác
Khánh: Vậy mà hồi nãy mới làm tổn thương người ta đấy. Lo mà xin lỗi đi
Kiệt: Nhưng giờ tao phải làm cách nào đây?
Khánh: Tự gây chuyện thì tự đi mà giải quyết. Chân thành nó xuất phát từ tấm lòng. Như thế mới đc
Kiệt: Thế để tao nghĩ cách
Khánh: Tao còn chuyện này muốn nói cho mày nữa. Mày đừng có làm tổn thương Thơ nữa nha ko mày sẽ phải hối hận đấy
Kiệt: Hối hận?
Khánh: Thơ chính là... Mà thôi mày cứ nghe lời tao là đc

Cả ngày hôm đó Kiệt ngồi thẫn thờ nghĩ cách để xin lỗi Thơ. Cuối cùng anh quyết định sẽ mời cô đi ăn và dạo công viên. Nhân tiện đó sẽ bày tỏ lòng mình với cô. Anh xuống phòng tìm cô

Kiệt: Trưởng phòng Thơ! Tôi có chuyện muốn gặp cô!
Thơ: Dạ có chuyện gì vậy ạ?
Kiệt: Sao trưởng phòng Như lại ở đây vậy?
Như: Tôi có một số việc cần bàn với trưởng phòng Thơ
Kiệt: Vậy cô lên phòng tôi một lát nha
Như: Nhưng mà...
Thơ: Dạ đc ạ! * Đi đc 2 bước thì xỉu*
Kiệt: Cô ấy bị làm sao vậy?
Như: Hôm qua cô ấy bị dính nước mưa nên chắc nay bị cảm rồi
Kiệt: Đỡ cô ấy lên sofa nhanh lên

Tối hôm đó Kiệt nhắn tin cho Thơ

Kiệt: Cô thấy đỡ hơn chưa?
Thơ: Tôi cũng đỡ rồi! Cảm ơn anh!
Kiệt: Tôi...tôi xin lỗi cô nha
Thơ: Sao anh lại xin lỗi tôi?
Kiệt: Cũng vì chờ tôi nên cô mới bị dính mưa rồi cảm
Thơ: Ko sao đâu! Cảm nhẹ thôi mà
Kiệt: Còn việc bản kế hoạch tôi cũng xin lỗi cô nha. Chưa biết mọi chuyện ra sao đã trách lầm cô rồi lại còn lớn tiếng mắng cô nữa
Thơ: Như vậy là anh đã biết mọi chuyện rồi à?
Kiệt: Phải! Khánh đã cho tôi xem đoạn video đó rồi. Tôi cũng ko ngờ rằng Hân lại dám làm những chuyện như thế
Thơ: Chỉ cần anh biết đc sự thật là tôi mừng rồi
Kiệt: Bây giờ cô có rảnh ko?
Thơ: Tôi rảnh. Có gì ko?
Kiệt: Mình đi dạo công viên đc ko? Sau ngày hôm nay tôi muốn đc thư giãn chút. Mà một mình đi dạo thì chán quá
Thơ: Đc thôi. Tôi cũng đang thấy chán
Kiệt: Chuẩn bị đi! 30p nữa tôi qua đón cô nha
Thơ: Oke

Tại công viên

Kiệt: Cô ko giận tôi vì việc hồi sáng chứ?
Thơ: Đương nhiên là ko rồi. Tôi đâu phải là người hẹp hòi thế đâu. Nếu là tôi thì tôi cũng như anh mà thôi
Kiệt: * Thấy xe kéo Thơ lại* Xe kìa cẩn thận!
Thơ: * Mặt đối mặt với Kiệt*
Kiệt: Cô ko sao chứ?
Thơ: Ko sao! Cảm ơn anh!
Kiệt: Chả hiểu sao tôi lại cảm thấy cô có một sức hút gì đó rất đặc biệt nha
Thơ: Sức hút? Tôi thấy tôi bình thường mà
Kiệt: Mỗi lần mà làm việc hay bên cạnh cô tôi lại cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu
Thơ: Do 2 chúng mình hợp nhau chăng?
Kiệt: Thế cô ko nghĩ chúng mình sinh ra là...
Thơ: Chạy thôi! Mưa rồi!
Kiệt: * Nghĩ thầm* Sao mấy nay hay mưa vậy trời! Hỏng hết chuyện rồi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu