Chương 17: Bệnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thơ: Mấy nay thời tiết thất thường quá! Nắng mưa thay đổi liên tục vậy
Kiệt: Cô có bị ướt ko?
Thơ: Tôi ko sao. Anh có ướt ko?
Kiệt: Tôi ko
Thơ: Mưa to thế này ko biết lát về sao đây. Xe lại ở tít ngoài kia nữa chứ
Kiệt: Chắc một lúc nữa là ngợt thôi
Thơ: * Hắt xì*
Kiệt: Bệnh của cô chưa đỡ hả?
Thơ: À ko sao đâu. Chắc là bụi bay qua nên tôi thấy khó chịu mũi thôi
Kiệt: Cô vẫn còn đang bệnh mà tôi rủ cô ra ngoài thế này có làm phiền cô ko?
Thơ: Phiền gì đâu. Có bệnh thì phải ra ngoài cho thoáng khí chứ. Ở nhà xung quanh có 4 bức tường ngột ngạt lắm chứ bộ
Kiệt: Cô nói cũng có lý ha. Thôi chết! Tôi đánh rơi mất chìa khoá xe rồi!
Thơ: Anh tìm kĩ lại thử xem
Kiệt: Tôi tìm khắp người rồi nhưng ko thấy
Thơ: Chắc là hồi nãy lúc chạy anh đánh rơi rồi
Kiệt: Giờ phải làm sao đây? Ko có chìa khoá xe là chúng ta phải đi bộ về đó
Thơ: Anh cứ chờ tạnh mưa rồi mình cùng tìm
* Tiếng sấm vang lên*
Thơ: * Ôm Kiệt* A!
Kiệt: *Giật mình* Ko sao đâu! Chỉ là tiếng sấm thôi mà
* Tiếng sấm to hơn*
Thơ: * Ôm Kiệt chặt hơn* A!
Kiệt: * Ôm Thơ* Có tôi đây rồi cô ko phải sợ đâu * nghĩ* " người gì đâu mà đáng yêu thế ko biết!"
Thơ: * Buông Kiệt ra* Tôi... Tôi xin lỗi! Tại tôi bị sợ tiếng sấm từ nhỏ nên tôi ko kiểm soát đc mình khi nghe thấy nó
Kiệt: Tôi hiểu cho cô mà. Ai cũng sẽ có nỗi sợ riêng của bản thân thôi
Thơ: Kia có con chuột kìa!
Kiệt: * Nép sau Thơ* Đâu nó đâu!
Thơ: Tôi chỉ hù thế thôi mà anh đã sợ thế rồi! Giờ tôi mới biết là anh sợ con chuột đấy nha. Tôi ko nghĩ là một người đàn ông mạnh mẽ như thế này lại đi sợ một con vật nhỏ bé vậy đâu
Kiệt: Thì...Đã là nỗi sợ rồi thì đâu cần phải chọn lọc đâu. Mà hình như tôi thấy trời bắt đầu mưa lớn hơn đấy! Thế này chắc tôi phải liều một phen thôi
Thơ: Anh tính làm gì?
Kiệt: Cô ở đây chờ tôi một lát nha * Chạy ra ngoài*
Thơ: Nè quay lại đi! Ngoài đó mưa to lắm. Anh sẽ ốm mất đấy
* Một lúc sau*
Kiệt: May quá! Tôi tìm đc chìa khoá xe rồi
Thơ: Trời ơi sao anh ngốc vậy! Anh đợi trời tạnh mưa rồi 2 chúng ta cùng đi tìm. Anh có biết dầm mưa vậy dễ cảm lắm ko?
Kiệt: Cô ko phải lo đâu. Tôi có sức khoẻ tốt mà
Thơ: Thật là! Chúng ta có thể đợi trời tạnh mưa mà
Kiệt: Tôi chỉ e là đến lúc đấy cô sẽ khóc ngất vì tiếng sấm đấy
Thơ: Anh đâu có cần vì tôi mà phải làm thế đâu
Kiệt: Làm điều đó cho một người đẹp như cô tôi thấy đáng mà
Thơ: Tôi có cái khăn này. Anh cầm lấy lau đi. Để ngấm nước mưa vậy ko tốt đâu
Kiệt: Cảm ơn cô
Thơ: Tôi thấy mưa cũng nhỏ hơn rồi đó. Chúng mình tranh thủ ra xe thôi

Kiệt đưa Thơ về nhà và anh cũng nhanh chóng về nhà. Đúng là " mưa dầm thấm lâu" nhưng đây lại là thấm bệnh. Có lẽ vì dầm mưa tìm chìa khoá mà anh đã bị cảm

Sáng hôm sau

Như: Bà khỏi bệnh chưa?
Thơ: Tui khoẻ rồi. Cảm ơn bà nha
Như: Mà hôm qua Kiệt hẹn gặp bà có việc gì đấy?
Thơ: Khánh cho cậu ấy biết sự thật là Hân là người đứng sau mọi chuyện. Có lẽ vì thế mà cậu ấy ăn năn với thái độ đối với tui nên rủ tui đi dạo công viên ấy mà
Như: Bà có nghĩ là Kiệt có chút rung động với bà rồi ko?
Thơ: Tui cũng ko biết nữa. Nhưng chắc là sẽ có rồi
Như: Bà phải nhân cơ hội này giúp Kiệt tìm lại kí ức. Chuyện này ko thể chậm trễ đc. Nếu ko cả công ty này và Kiệt sẽ gặp nguy hiểm mất
Thơ: Tui sẽ cố gắng mà. Cậu ấy là một phần của cuộc sống tui nên tui sẽ ko để cậu ấy xảy ra chuyện đâu
Khánh: * Đi vào* Hai người có ai thấy Kiệt đâu ko?
Như: Ko thấy. Từ sáng tới giờ em với Thơ đều ở trong phòng mà
Thơ: Lỡ cậu ấy đi gặp đối tác thì sao?
Khánh: Hôm nay Kiệt ko có lịch gặp đối tác
Như: Hay nay cậu ấy chưa đi làm?
Khánh: Bình thường Kiệt ko đến công ty sẽ báo với anh một tiếng. Nay lại ko nói gì
Thơ: Ông hỏi thư ký Hân chưa?
Khánh: Em ấy nói từ lúc đến công ty đã ko thấy Kiệt đâu cả. Hay cậu ấy bị sao rồi?
Thơ: Ko có đâu! Đừng nói xui thế chứ. Tui biết Kiệt đang ở đâu rồi
Khánh: Ở đâu?
Thơ: Ông cho tui địa chỉ nhà Kiệt đi!
Khánh: Chi vậy?
Thơ: Thì đến đó chứ làm sao
Khánh: Sao bà chắc chắn Kiệt đang ở nhà?
Thơ: * Kể lại mọi chuyện*
Như: Cơ hội đến rồi. Phải nắm bắt thời cơ thôi
Khánh: Nè địa chỉ nè. Còn đây là mật khẩu và chìa khoá cửa nhà Kiệt
Thơ: Cảm ơn ông nha

Tại nhà Kiệt
Thơ: * Bấm chuông * Sao ko ra mở cửa vậy ta? * Dùng chìa khoá và mật khẩu Khánh đưa*
Kiệt: * Bước ra* Sao cô vào đây đc vậy?
Thơ: Ko thấy anh đi làm nên tôi nghĩ là anh đã nghỉ. Khánh đưa cho tôi địa chỉ và chìa khoá nhà anh vì tôi nghĩ gọi đc anh vào lúc này chắc ko dễ dàng gì
Kiệt: Sao cô biết là tôi bị cảm?
Thơ: Dễ hiểu thôi mà. Ngày hôm qua anh dầm mưa như vậy là tôi biết trước đc kết quả rồi mà. Từ trước tới giờ đâu có ai có thể khoẻ mạnh đc khi dầm mưa đâu
Kiệt: Tôi chỉ là thấy khó chịu chút thôi. Nghỉ một lúc là khoẻ lại ngay à * Đi loạng choạng*
Thơ: * Đỡ Kiệt* Đi còn ko vững thế này mà bảo là ko sao à. * Sờ trán* Sao lại nóng như thế này chứ! Để tôi dìu anh vô trong
* Một lúc sau*
Thơ: * Đắp khăn lên trán Kiệt*
Kiệt: * Nắm tay Thơ* Đừng...đừng đi mà!
(Đang mê sảng)
Thơ: Lại nói mớ rồi!
* Đến chiều*
Kiệt: *Tỉnh dậy*
Thơ: Chịu dậy rồi đấy hả? Dậy ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khoẻ đi nào
Kiệt: Cô vẫn ở đây à? Tôi tưởng cô về rồi chứ
Thơ: Tôi làm sao yên tâm để anh một mình đc
Kiệt: Thế à! Cảm ơn cô nha
Thơ: Cái này là tôi phải xin lỗi anh mới đúng chứ. Nếu ko phải vì tôi thì anh cũng ko phải dầm mưa để ốm như thế này. Mà thôi ko nói nữa. Từ sáng tới giờ chắc anh chưa ăn gì đúng ko? Tôi có nấu cháo bồ câu hạt sen cho anh này. Anh ăn đi
Kiệt: Nhưng tôi ko muốn ăn
Thơ: Ăn đi mới uống thuốc mà khoẻ lại chứ
Kiệt: * Cầm bát cháo run run*
Thơ: Nhìn anh cầm bát cháo mà tôi thấy mệt dùm luôn á! Để tôi đút cho lẹ * Đút cho Kiệt*
Kiệt: * Bị nghẹn* Lấy dùm tôi cốc nước với!
Thơ: Nước nè! Anh có sao ko?
Kiệt: Ko sao! Chắc tại tôi mắc cục " tương tư" to quá nên nuốt ko trôi
Thơ: Ý anh là sao?
Kiệt: * Kéo Thơ lại sát mặt* Ý tôi là vậy đó
Khánh: * Đi vào* Kiệt ơi mày đỡ chưa? Tao có mua sữa với hoa quả qua thăm mày nè....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu