Chương 19: Yêu lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiệt: Cô có phải là người con gái mà tôi từng yêu trong quá khứ ko?
Thơ: Anh...cậu nhớ ra đc gì à?
Kiệt: Cậu? Vậy có nghĩa là điều tôi nói là đúng phải ko?
Thơ: * Bật khóc* Đúng! Đó là sự thật! Tôi đã chờ ngày cậu nhận ra lâu lắm rồi!
Kiệt: * Lau nước mắt cho Thơ* Thôi nín đi! Đừng có khóc! Thật ra tôi vẫn chưa nhớ ra đc gì cả. Nhưng trong lúc tôi ko kiểm soát đc tâm lý thì cô đã cản tôi. Tôi thấy cảm giác đó vô cùng quen thuộc. Ko hiểu sao lúc đó có hình ảnh người con gái xuất hiện trong đầu tôi nhưng lại mờ nhạt vô cùng
Thơ: Thì ra anh vẫn chưa nhớ ra đc gì
Kiệt: Tuy tôi chưa thể nhớ ra nhưng tôi chắc chắn rằng người đó chính là cô. Ko thể nào sai đc
Thơ: * Ôm Kiệt* Dù rằng bây giờ anh chưa thể lấy lại đc trí nhớ nhưng tôi sẽ ko để mất anh thêm lần nào nữa đâu
Kiệt: * Ôm Thơ* Tôi cũng ko để mất em lần nào nữa đâu. Chúng ta hãy cùng YÊU LẠI TỪ ĐẦU nhé!
Thơ: Tôi đồng ý!
Kiệt: Bây giờ cũng phải nên đổi cách xưng hô chứ nhỉ?
Thơ: Nhưng tôi ko muốn bị người khác phát hiện về mối quan hệ của chúng ta
Kiệt: Dù sao tôi cũng lớn tháng hơn cậu vậy phải gọi tôi là anh chứ nhỉ?
Thơ: Gọi anh cũng đc nhưng mà chỉ là những nơi có 2 ta thôi. Chỗ đông người vẫn phải thay đổi đó
Kiệt: Oke nghe lời em tất! Mà anh tò mò về chuyện tình của chúng ta ngày xưa quá! Hay em kể lại cho anh nghe đi
Thơ: * Kể lại* Tính ra ngày trước 2 đứa mình có yêu thương gì nhau đâu mà vẫn dính với nhau đến bây giờ đấy
Kiệt: Cái này người ta gọi là duyên phận đấy. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà
Thơ: Khi sinh ra ông trời đã sắp đặt là dành cho nhau rồi thì ko gì là ko thể ngăn cản chúng ta gặp nhau
Kiệt: Cũng chính vì thế mà dù anh mất trí nhớ nhưng anh lại luôn cảm thấy em rất là đặc biệt trong mắt anh
Thơ: Đấy là lý do mà anh luôn né tránh làm việc với Hân đó hả?
Kiệt: Đúng vậy! Anh ko muốn mình gieo hi vọng quá nhiều cho em ấy. Dì Hạnh từng nói với anh là Hân rất hợp với anh và muốn 2 bọn anh đến với nhau. Nhưng có lẽ lúc đó anh đã phải lòng em mất rồi. Còn bây giờ đến cả việc tin tưởng dì ta anh cũng ko thể làm nổi
Thơ: Anh đừng quá tiêu cực mà làm điều dại dột. Trong lúc này anh phải thật bình tĩnh để đối phó với 2 mẹ con dì ta
Kiệt: Anh sẽ phải hỏi cho ra lẽ chuyện này mới đc
Thơ: Đừng! Như thế là dại đột đó! Bây giờ nếu như anh làm như vậy có phải là sẽ khiến dì ta nghi ngờ và đề phòng với anh hơn ko
Kiệt: Em nói cũng có lý. Thế bây giờ anh phải làm sao?
Thơ: Anh cứ vờ như ko biết chuyện gì hết. Bên cạnh đó anh phải nhiệt tình nghe lời dì ta hơn. Lúc ấy dì ấy sẽ mất cảnh giác và mình có cơ hội mà tiến tới
Kiệt: Em hay thật đó! Anh đúng là ko chọn sai người mà
Thơ: Còn nhiều chuyện mà anh phải biết nữa cơ. Nhưng mà anh phải gặp một người
Kiệt: Ai?
Thơ: Là mẹ anh đó

Tại nhà Thơ

Thơ: Cô ơi! Con mới về!
Mẹ Kiệt: Sao nay đi làm về sớm vậy con? Ủa cả Kiệt về nữa hả?
Kiệt: Con...con chào...cô ạ!
Mẹ Kiệt: Cô chào con!
Thơ: Kìa anh! Sao lại chào cô? Em đã nói rằng đây là mẹ của anh rồi mà
Kiệt: Dạ con...con xin lỗi mẹ! * Ôm lấy mẹ* Bấy lâu nay con đã ko nhận ra mẹ của mình! Con đúng là một đứa con bất hiếu mà
Mẹ Kiệt: Mẹ ko trách con đâu! Chỉ cần con nhận mẹ là mẹ vui rồi
Kiệt: Mẹ ko giận con chứ?
Mẹ Kiệt: Mẹ hiểu cho hoàn cảnh của con mà. Mẹ con mình nhận lại đc nhau cũng là nhờ Thơ hết đó
Kiệt: Cảm ơn em nhiều nha! Cảm ơn em vì tất cả!
Thơ: Ko có gì đâu. Đây là việc mà em nên làm mà. Giúp đc gì em sẽ giúp hết mình. Mà 2 mẹ con ngồi tâm sự đi nha. Con vào nấu cơm
                  * Một lúc sau*

Thơ: Cơm xong rồi! Mọi người vào ăn cơm thôi
Kiệt: Để xem tay nghề của người yêu anh đến đâu nào
Mẹ Kiệt: Thơ nấu ăn hơi bị ngon đấy! Con ko có chỗ mà chê đâu
Kiệt: Ăn thử miếng mới biết đc * Nhăn mặt*
Thơ: Ủa sao vậy? Ko hợp khẩu vị anh hả?
Kiệt: Ko phải mà là....
Thơ: Hay mặn hả? Chắc nãy em lỡ tay cho nhiều muối quá rồi
Kiệt: Ko phải! Mà là ngon ko tả nổi
Thơ: * Đánh yêu* Thế mà làm em hết hồn à
Mẹ Kiệt: Cái thằng này! Học đc cái tính nhây vậy từ hồi nào ko biết! Hồi bé con trầm tính lắm mà
Kiệt: Tại con dâu tương lai của mẹ làm thay đổi con đấy
Thơ: Anh ấy cứ nhây vậy á cô. Ngày trước nhiều khi con cũng mệt lắm chứ
Kiệt: * Gắp cho Thơ* Thôi ăn đi! Nói lúc nữa là lộ hết con người tôi giờ
Thơ: * Gắp cho mẹ Kiệt* Cô ăn thử món này đi cô. Món cô thích nhất đó
Mẹ Kiệt: Ngon lắm! Con đúng là khéo tay mà * Gắp cho Thơ* con cũng ăn đi
Thơ: Dạ con cảm ơn cô!
Kiệt: Chắc con vô hình rồi! Ủa mẹ! Con mới là con ruột của mẹ mà
Mẹ Kiệt: * Gắp cho Kiệt*Thôi ăn đi! Lớn rồi mà cứ như trẻ con vậy
Kiệt: Hay là nhân dịp này mẹ về ở với con đi. Nhà con rộng lắm! Tiện thể con đc gần mẹ chăm sóc mẹ luôn
Mẹ Kiệt: Kiệt à! Ko phải là mẹ ko muốn nhưng trong thời gian này mẹ ko thể làm điều đó đc. Nếu bà Hạnh phát hiện mẹ còn sống thì bà ta sẽ ko để yên cho con đâu
Kiệt: Nhưng vẫn còn có ba mà mẹ. Ba sẽ bảo vệ mẹ thôi
Mẹ Kiệt: Chỉ sợ rằng ba con chưa kịp làm gì thì dì ta đã hành động rồi đó. Mẹ biết con người dì ta ra sao mà
Thơ: Đúng đấy anh! Em thấy bây giờ để mẹ anh ở đây với em là sự lựa chọn an toàn nhất. Nếu như anh muốn tới thăm cô thì cũng dễ dàng thôi mà
Kiệt: Vậy con sẽ nghe theo 2 người. Thơ này em nhớ là chăm sóc cho mẹ anh thật tốt đấy nhá. Có chuyện gì thì phải nói với anh ko đc giấu đâu
Thơ: Em biết rồi mà
Mẹ Kiệt: Thôi ăn đi ko đồ ăn nguội hết giờ

                   * Tối muộn*

Thơ: Anh đi đường cẩn thận nha! Thuốc em để trên trạn tủ bếp đấy. Anh nhớ uống đầy đủ vào
Kiệt: Anh biết rồi! Mà em cũng thế nha! Chăm sóc sức khoẻ tốt vào!
Thơ: Em biết tự chăm sóc mình mà. Có mẹ anh nữa nên là anh ko phải lo đâu
Kiệt: Chỉ có khi nào 2 ta đc chung một nhà thì anh mới hết lo lắng thôi
Thơ: Ngày đó sẽ đến sớm thôi mà. Thôi anh về đi ko muộn
Kiệt: Phải có gì mới về đc chứ
Thơ: Có gì là có gì?
Kiệt: * Chỉ tay vào má*
Thơ: Đang ở ngoài đường đó. Ai nhìn thấy thì kì lắm
Kiệt: 1 cái thôi! Ko ai nhìn thấy đâu
Thơ: À em quên mất chưa tắt bình hãm trà. Em phải vào đây * Quay đi*
Kiệt: * Kéo lại rồi hôn Thơ* Em có thể lấy lý do nào hợp lý hơn đc ko?
Thơ: Anh này đã bảo là đang ngoài đường rồi mà
Kiệt: Thôi anh về nha
Thơ: Bye anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu