Chương 20: Người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

Như: Ê bà! Bà với Kiệt yêu nhau rồi hả?
Khánh: Thì họ vẫn yêu nhau rồi mà
Như: Ý là bây giờ dù Kiệt vẫn chưa lấy lại đc trí nhớ nhưng vẫn yêu bà đúng ko?
Thơ: Ừ đúng rồi
Khánh: Vậy hay quá rồi! Thế bây giờ 2 người có thể đường đường chính chính rồi
Thơ: Nhưng 2 chúng tôi vẫn giữ bí mật chuyện này
Khánh: Tại sao?
Thơ: Vì an nguy của Kiệt nên chúng tôi đã chọn cách giữ bí mật
Khánh: Nhưng nếu như 2 người công khai thì đâu có ảnh hưởng gì đâu
Thơ: Ông thử nghĩ mà xem bây giờ mà dì Hạnh biết đc người Kiệt yêu ko phải do dì ta sắp đặt có phải là sẽ gây khó dễ cho Kiệt ko
Như: Thôi thì cứ cố gắng một thời gian nữa thôi. Chờ Kiệt lấy lại đc trí nhớ thì lúc đấy công khai cũng chưa muộn
Thơ: Mà ở công ty hai ông bà nhớ tem tém lại nha ko ai nghe thấy đc là mệt đấy
Như: Biết rồi mà
Khánh: Cũng phải phụ thuộc vào 2 người nữa chứ. Trên công ty mà cứ thân mật gần gũi thì ai chả nghi
Thơ: Bọn tui biết phải làm sao mà
Như: Mà này nghe nói công ty sắp có một người đc bổ nhiệm chức ở đây đúng ko?
Khánh: Đúng rồi! Đó là con nuôi của bác Kiệt. Cậu ấy mới đi nước ngoài về. Nghe đồn nhà cậu ấy cũng có công ty nhưng vì đó ko phải là chuyên môn của cậu ấy nên mới sang đây. Cậu ấy tên là Tuấn
Như: Tuấn? Thơ nè liệu có phải cậu ấy ko?
Thơ: Sao mà tui biết đc. Cứ chờ mới biết đc chứ
Khánh: Tui cũng mới nghe thôi chứ chưa đc gặp mặt
Thơ: Mà nếu là cậu ấy thì cũng tốt mà. Dù sao cũng là người quen cả
Như: Vậy là tui sắp đc gặp lại crush một thời của tui rồi
Thơ: Thì ra ngày xưa cũng thích người ta mà ko dám nói nha
Như: Đó chỉ là rung động thời trẻ con thôi mà
Khánh: Hai người đang nói chuyện gì vậy?
Như: À ko có gì đâu. Chuyện cũ thôi à
Khánh: Thôi đi làm việc đi! Mà Thơ ! Giám đốc gọi bà tới phòng kìa
Thơ: Ủa nay tui đâu có cần nộp tài liệu gì đâu ta
Khánh: Tui có biết đâu! Thấy Kiệt thông báo thế thôi
Thơ: Ờ

Tại phòng Kiệt

Thơ: * Vào phòng* Gọi người ta đến rồi đi đâu ko biết
Kiệt: * Ôm Thơ từ phía sau* Ú oà!
Thơ: Giật mình! Núp ở đâu vậy?
Kiệt: Sau cái cửa kia kìa
Thơ: Thôi bỏ em ra đi ko ai vào thấy là ko hay đâu
Kiệt: Phòng anh đâu phải ai vào cũng đc đâu
Thơ: Mà gọi em qua có việc gì ko?
Kiệt: Nhớ quá nên lấy cớ gọi em qua để gặp thôi
Thơ: Ngày nào mà chả gặp nhớ gì trời! Thôi em về làm việc đây
Kiệt: * Giữ lại* Chưa có sự cho phép của anh mà em dám đi hả?
Thơ: Đang trên công ty đó. Anh muốn bị người khác nghi ngờ hả?
Kiệt: * Buồn* Thế em về phòng làm việc đi
Thơ: Ủa anh sao vậy? Giận em hả?
Kiệt: Đâu có đâu
Thơ: Thôi mà em xin lỗi. Tại em lo xa thôi
Kiệt: Vì lo xa mà em nỡ làm tổn thương trái tim anh vậy ư?
Thơ: Em đâu có đâu. Coi như em sai. Em xin lỗi! Đc chưa?
Kiệt: * Đẩy Thơ vào tường* Xin lỗi xuông vậy thôi sao?
Thơ: Chứ anh muốn sao nữa?
Kiệt: * Hôn Thơ* Coi như bù đắp tổn thất tinh thần
Thơ: Cơ hội lắm cơ
Kiệt: Chứ để em chủ động khó lắm
Thơ: Thế giờ em về phòng đc chưa?
Kiệt: Đc rồi đó
Thơ: À em hỏi này chút
Kiệt: Chuyện gì thế?
Thơ: Em nghe Khánh nói công ty mình sắp có người mới bổ nhiệm chức phó giám đốc phải ko anh?
Kiệt: Ừ đúng rồi! Mà có gì ko em?
Thơ: Anh đã gặp người ấy chưa?
Kiệt: Anh chưa. Ngày mai cậu ấy tới đây anh mới đc gặp mặt. Mà sao em quan tâm vậy?
Thơ: À em tò mò chút thôi. Em về phòng đây
Kiệt: Ừ

Ngày hôm sau

Kiệt: Giới thiệu với mọi người đây là Tuấn từ giờ sẽ trở thành phó giám đốc của công ty mình
Tuấn: Tôi mới từ nước ngoài về còn nhiều thứ chưa thích nghi đc mong mọi người giúp đỡ ạ
Như: * Nói nhỏ với Thơ* Đúng là Tuấn rồi
Thơ: Tui ko nghĩ là tụi mình lại có duyên đến vậy đâu
Như: Mà ngày trước Kiệt có quen biết gì với Tuấn ko?
Thơ: Họ quen biết nhau vì tham gia chung câu lạc bộ bóng đá. Từ lúc lên đại học là mất liên lạc luôn. Bây giờ Kiệt mất trí nhớ rồi nên ko biết Tuấn là bạn ngày trước của cậu ấy đâu
Như: Công nhận Tuấn đẹp trai thật á!
Thơ: Nè bà có Khánh rồi đấy nha!
Như: Tui biết rồi mà. Người yêu thì vẫn lạc người yêu nhưng đâu ai cấm có người yêu là ko đc mê trai đâu
Thơ: Hết nói nổi bà luôn
Như: Mà bà có mê giống tui ko?
Thơ: Trong lòng tui chỉ có 1 người đẹp trai nhất thôi
Như: Dù sao trước cũng là thanh mai trúc mã bây giờ gặp lại chẳng lẽ lại ko xao xuyến
Thơ: Tào lao quá à! Thôi về phòng đi

Thơ và Như đang đi về phòng thì đụng trúng Tuấn

Tuấn: Tôi xin lỗi! Hai cô có sao ko? * Ngước nhìn* Thơ với Như phải ko?
Như: Chào ông ! Lâu quá rồi ko gặp!
Thơ: Hồi nãy tụi tui ngồi dưới ko biết ông có thấy ko?
Tuấn: Tui có thấy nhưng ở đấy đông người quá nên tui cũng ko có chào
Thơ: Bọn tui cũng vậy thôi mà
Tuấn: Lâu rồi mới có dịp gặp lại hay tối mình đi ăn đi
Thơ: Cũng đc. Như bà đi cùng cho vui
Như: Tiếc quá tối nay tui có việc bận mất rồi. Thôi hai người đi đi
Tuấn: Vậy hẹn bà khi khác

Tối hôm đó

Tuấn: Cũng phải 4 năm chúng ta chưa gặp nhau rồi đấy nhỉ?
Thơ: Sau khi tốt nghiệp rồi mỗi đứa một trường nên đâu có gặp nhau đc đâu
Tuấn: Bệnh tình của bà dạo này thế nào rồi? Có còn như trước nữa ko?
Thơ: Tui mới qua Mĩ 2 năm để điều trị nên bây giờ sức khoẻ ổn định rồi. Mà tui nghe nói ông cũng qua nước ngoài mới về. Ông qua nước nào vậy?
Tuấn: Tui qua Úc
Thơ: Bây giờ phải gọi ông là Việt kiều Úc rồi
Tuấn: Tui qua đấy học thôi chứ cũng có làm ăn đc gì đâu
Thơ: Mà ông đc nhận nuôi từ lúc nào vậy?
Tuấn: Tui đc nhận nuôi từ hồi còn nhỏ cơ rồi khí lớn lên mới biết là cha mẹ nuôi của tôi có họ hàng với Kiệt. Mà tui thấy Kiệt là lắm nha. Ổng thấy tui như là chưa gặp tui bao giờ ý
Thơ: Thì đúng rồi cậu ấy bị mất trí nhớ mà
Tuấn: Mất trí nhớ? Sao lại đến nông nỗi như vậy?
Thơ: Mọi chuyện dài dòng lắm. Từ từ tui sẽ kể với ông sau
Tuấn: Lâu ko gặp tui thấy bà ngày càng xinh đó nha. Ko biết đc anh nào phải lòng chưa?
Thơ: Ông đoán xem
Tuấn: Chắc cũng nhiều chứ nhỉ
Thơ: Ông đẹp trai như này chắc cũng khối cô theo chứ đùa
Tuấn: Có người theo thật nhưng tui lại chưa ưng đc ai cả. Về Việt Nam kiếm người yêu cho đỡ xa xôi
Thơ: Thôi ăn đi ông tướng đồ ăn nguội hết rồi kìa

Hân vô tình bắt gặp đc Thơ và Tuấn đi ăn với nhau. Cô liền chụp lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu