Chương 21: Ghen rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại phòng Kiệt

Hân: Dạ thưa giám đốc đây là lịch cụ thể của anh ngày hôm nay
Kiệt: Cuộc họp lúc 2h chiều nay là sao đây?
Hân: Hôm nay công ty mình có đối tác lớn ở nước ngoài do phó giám đốc Tuấn mời về bên mình triển khai dự án ạ
Kiệt: Vậy em dời cuộc gặp mặt với với công ty Thiên Tú cho anh xuống lúc 4h nha
Hân: Dạ vâng ạ!
Kiệt: Em về phòng làm việc tiếp đi!
Hân: Giám đốc em muốn hỏi anh một chuyện
Kiệt: Chuyện gì?
Hân: Em nghe mấy bạn nhân viên nói là trước giờ trong công ty có quy định là ko đc yêu đương đúng ko ạ?
Kiệt: Hồi trước anh sợ sẽ bị ảnh hưởng đến công việc nên đã ra quy định đấy. Nhưng lâu nay anh cũng ko để ý đến chuyện đấy nữa rồi. Yêu đương là chuyện tình cảm làm sao mà cấm đc. Mà sao em hỏi vậy?
Hân: Hôm qua em đi ăn với bạn thì thấy trưởng phòng Thơ đang ngồi ăn với phó giám đốc Tuấn mà nhìn 2 người họ tình cảm lắm
Kiệt: Có 2 người thôi á?
Hân: Dạ đúng rồi ạ!
Kiệt: Chắc em nhìn nhầm thôi! Tuấn mới vào công ty thôi mà sao lại có thể làm quen nhanh như vậy chứ. Em bị cận rồi ko nhìn rõ thì sao
Hân: Lúc đầu em cũng ngờ ngợ lắm. À em có chụp lại hình nè. Anh xem có phải ko? * Hân chụp đúng lúc Tuấn đang gắp thức ăn cho Thơ*
Kiệt: * Nghĩ* Sao cô ấy nói hôm qua cô ấy bận mà. Việc bận của e đây ư? * Nói với Hân* Chắc là quen biết xã giao thôi
Hân: Em thấy ko đơn giản là như vậy đâu. Mới quen biết sao lại quan tâm nhau như vậy chứ. Chắc là có tư tình gì với nhau từ trước rồi
Kiệt: Thôi em về phòng làm việc đi
Hân: Dạ
Kiệt: * Nghĩ* Ko lẽ cô ấy lại lừa dối mình như vậy? Mình phải tìm hiểu thêm mới đc

Cuộc họp lúc 2h chiều với đối tác nước ngoài diễn ra. Mọi người cấp cao trong công ty đều có mặt. Tuấn liền chọn chỗ ngồi cạnh Thơ. Lúc này Kiệt đã để ý. Buổi họp này Thơ là người trực tiếp phiên dịch cho đối tác. Khi Thơ về chỗ có bị vấp chân nhẹ vào ghế khiến cô kêu lên. Nhưng chỉ có Kiệt và Tuấn để ý đến chuyện đó. Tuấn đỡ cô ngồi xuống và liên tục hỏi han cô khiến cho Kiệt khó chịu. Cả buổi họp nhưng Kiệt chỉ chú ý đến 2 người họ. Buổi họp kết thúc một lần nữa Tuấn lại khiến cho Kiệt thêm "nóng mắt " khi trực tiếp đỡ Thơ đi. Kiệt tức tối đi về phòng

Tại phòng Kiệt

Khánh: Sao hôm nay tao thấy mặt mày đỏ phừng lên vậy? Mày bị ốm à?
Kiệt: Đâu có đâu. Tao vẫn bình thường mà
Khánh: * Đưa gương cho Kiệt* Mày nhìn mày xem mặt như con gà chọi thế này lại còn đổ mồ hôi hột nữa chứ
Kiệt: Chắc tại nóng quá thôi mà
Khánh: Nói thật đi hay là đang tức tối vụ gì?
Kiệt: Có tức tối gì đâu trời
Khánh: Tao thấy mày lạ lắm nha
Thơ: * Đi vào* Khánh! Như tìm ông có việc kìa
Khánh: Ờ tui biết rồi! * Nói nhỏ* Xem Kiệt làm sao mà mặt đỏ phừng lên kìa
Thơ: Cậu ấy sốt hả?
Khánh: Tui nghĩ ko đơn giản thế đâu. Cứ lại hỏi thăm xem * Đi ra ngoài*
Thơ: Hồi nãy anh quên tập hồ sơ ở phòng họp này
Kiệt: Lúc nãy em đi ra trước anh mà
Thơ: Em đánh rơi chiếc vòng tay nên quay lại tìm thì em thấy tập hồ sơ của anh
Kiệt: Cảm ơn em! Mà chân em đỡ chưa?
Thơ: Em ko sao đâu. Chỉ là va vấp nhẹ thôi. Mà sao mặt anh đỏ vậy? Anh bị sốt à?
Kiệt: À ko anh có sao đâu. Chắc tại thời tiết nóng thôi
Thơ: Thế thôi em về phòng trước đây
Kiệt: Khoan đã!
Thơ: Sao vậy anh?
Kiệt: Tối nay anh chở em đi ăn nha
Thơ: Tối nay á? Ko đc rồi ! Tối nay sinh nhật của bạn em nên chắc em ko đi đc rồi. Thôi hẹn anh khi khác nha
Kiệt: Vậy cũng đc * Nghĩ* Sao cô ấy lại hay bận vậy ta? Có khi nào lại đi với Tuấn ko?

Người bạn mà Thơ đi dự sinh nhật lại là bạn của Tuấn ngày xưa họ học chung với nhau nên 2 người lại tiếp tục gặp mặt. Tiệc tan Tuấn chở Thơ về. Vì còn sớm nên cả hai đã cùng nhau đi dạo công viên. Kiệt vì buồn bã vì Thơ bỏ bê mình nên cũng đi dạo công viên. Vô tình 3 người chạm mặt nhau. Tuấn và Kiệt chào nhau rồi đường ai người ấy đi. Thơ dường như đã hiểu ra điều gì đó. Cô lấy lý do mình có việc bận và bắt taxi tới nhà Kiệt

Tới nhà Kiệt Thơ nhấn chuông nhưng lại ko có người ở nhà. Cô đoán Kiệt vẫn chưa về nên vẫn cứ đứng đợi. Cô gọi cho Kiệt nhưng lại ko bắt máy. Một lúc sau Kiệt về trong bộ dạng say rượu

Thơ: Anh uống rượu phải ko?
Kiệt: * Say xỉn* Đâu anh có uống đâu
Thơ: Anh ko uống mà sao người anh nồng mùi rượu vậy chứ
Kiệt: * Say xỉn*Muộn rồi sao em tới đây làm gì? Em có biết con gái đi buổi tối nguy hiểm lắm ko?
Thơ: Chuyện đó ko quan trọng. Bây giờ mình vào trong nhà trước đi đã. Sao anh lại uống sau tới mức này chứ
Kiệt: * Say xỉn*Tại vì ai mà anh say như thế này? Tại ai?
Thơ: Em xin lỗi!
Kiệt: * Say xỉn* Em đừng nói xin lỗi! Em đâu có lỗi đâu * lăn ra giường ngủ*
Thơ: Sao lại đến mức này ko biết. Đã ko uống đc rồi lại cứ cố

Thơ lấy khăn bao quanh người cho Kiệt rồi pha sẵn một cốc nước chanh để trên bàn kèm mảnh giấy : " Tối hôm qua anh uống say quá đấy! Em có pha cho anh một cốc nước chanh khi nào anh dậy nhớ uống cho tỉnh rượu". Sau đó cô khoá cửa rồi ra về

Sáng hôm sau

Khánh: Thơ nè hôm qua bà biết sao mà mặt Kiệt lại đỏ như vậy ko?
Thơ: Tại sao?
Khánh: Ổng đang ghen đó. Hôm qua lúc họp xong thấy Tuấn dìu bà đi là tui đã thấy ko ổn rồi
Như: Đã thế còn ngồi cùng với nhau nữa chứ. Là tui tui cũng ko chịu nổi đâu
Thơ: Nhưng tui đang thắc mắc một điều là sao tự dưng Kiệt lại nghi ngờ 2 đứa tui nhỉ? Chứ tui thấy đồng nghiệp giúp đỡ nhau là chuyện hết sức bình thường mà
Khánh: Đàn ông máu ghen của người ta khác phụ nữ. Họ thường ghen vô cớ lắm. Chỉ là người khác giới thân thiết với người yêu mình là họ nổi máu ghen ngày
Như: Nhưng nếu vậy thì Kiệt đã phải hỏi Thơ về việc này chứ sao cậu ấy lại chưa nói gì
Thơ: Hồi tối qua tui và Tuấn đi sinh nhật bạn. Lúc đang đi dạo công viên thì gặp Kiệt. Cậu ấy chỉ chào rồi đi thôi. Lúc về Kiệt uống rượu say khướt luôn
Khánh: Vậy là tui nói đúng rồi
Như: Có lẽ Kiệt vẫn ko dám tin 2 người có gì đó với nhau nên mới ko dám hỏi Thơ như vậy
Thơ: Nhưng tui phải giải thích rõ cho cậu ấy hiểu mới đc. Tui ko thể để cậu ấy tự giày vò mình như thế
Hân: * Đi vào* Giám đốc gọi chị có việc kìa
Như: Cơ hội của mày đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu