Chương 2: Đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Thơ chỉ nhốt mình ở trong phòng. Cô bỏ ăn bỏ uống vì ko đc gặp lại người cô yêu. Mẹ Thơ cố gắng khuyên cô nhưng cô bỏ ngoài tai. Trong đầu lúc này chỉ là những hy vọng đc sự đồng ý của ba. Mẹ Thơ vì thương con, ko muốn nhìn con mình đau khổ bà đã nói chuyện với ba Thơ mong rằng ông đồng ý với yêu cầu của con gái

Mẹ Thơ: Ông à! Con mình bỏ ăn uống mấy hôm nay rồi. Cứ như vậy thì con bé sẽ ốm mất
Ba Thơ: Bà cứ kệ nó. Nó đói nó tự biết đi kiếm đồ ăn
Mẹ Thơ: Con bé cố chấp lắm. Nó sẽ mãi như thế đến khi ông đồng ý mới thôi
Ba Thơ: Nhưng mà tôi chỉ muốn tốt cho con bé thôi mà. Tôi ko muốn Thơ nó phải chịu khổ
Mẹ Thơ: Với ông muốn tốt cho nó là như thế nào?
Ba Thơ: Thì tôi chỉ muốn Thơ đc sống an nhàn hạnh phúc mà thôi. Nó đã phải chiến đấu với bệnh tật suốt 20 năm qua rồi. Bây giờ là lúc để con bé đc sống một cách vô tư thoải mái
Mẹ Thơ: Mọi điều ông nói con bé nó đã và đang có. Nhưng ông có biết là hạnh phúc của nó vẫn chưa trọn vẹn ko? Người mà nó thương nó coi là một phần của cuộc sống đang ko còn biết nó là ai nữa rồi. Chỉ có Thơ mới có thể làm cho cậu ấy nhớ lại mọi thứ thôi. Bây giờ chỉ có ông mới quyết định đc hạnh phúc của 2 đứa nó thôi. Ông suy nghĩ lại đi. Con mình hạnh phúc thì mình mới có thể yên tâm đc. Chẳng phải đó là điều ông muốn à?
Ba Thơ: Thì...Mà thôi đến giờ phải họp rồi tôi đến công ty đây. Tối tôi nói chuyện với bà sau

Sau khi gặp Thơ, Như đã đến tìm Khánh để nói chuyện

Như: Khánh! Thơ về nước rồi
Khánh: Bả về hồi nào vậy?
Như: 2 ngày trước thôi
Khánh: Thơ đã đến gặp Kiệt chưa?
Như: Đương nhiên là chưa rồi. Bả nói bây giờ có gặp thì Kiệt cũng đâu còn nhớ bả là ai đâu
Khánh: Thế chẳng lẽ chuyện tình của hai người đó lại kết thúc dễ dàng như vậy à?
Như: Chúng mình ko thể để chuyện này xảy ra đc. Khó khăn lắm họ mới đến đc với nhau nếu như kết thúc chẳng phải là bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết sao
Khánh: Thế bà có cách gì ko?
Như: Tui đã nghĩ kĩ rồi. Chỉ có Thơ mới có thể khiến cho Kiệt lấy lại kí ức thôi. Để làm đc điều đó thì 2 người phải có cơ hội đc gặp nhau
Khánh: Thì mình đưa 2 người đó đi gặp nhau là đc mà
Như: Bây giờ ai cũng công việc bận rộn thì làm sao gặp nhau hoài đc. Chỉ còn 1 cách là cho Thơ làm ở công ty của Kiệt thôi. Tui biết ông là trợ lý bên cạnh Kiệt và có mối quan hệ thân thiết với ba Kiệt nên việc Thơ vào công ty là chuyện nhỏ chứ?
Khánh: Chuyện này thì chỉ là chuyện nhỏ thôi. Với lại Thơ cũng đã từng gặp ba Kiệt rồi nên chuyện này thì dễ dàng rồi
Như: Vậy là thành công đc 1 nửa rồi còn chờ sự đồng ý của ba Thơ nữa thôi
Khánh: Sao lại phải chờ sự đồng ý của ba Thơ?
Như: Ông cũng biết nhà Thơ là chủ của chuỗi công ty bất động sản lớn nhỏ ở Việt Nam chưa kể có cả chi nhánh ở nước ngoài. Gia thế như thế thì lẽ nào ba Thơ dễ dàng đồng ý cho cậu ấy đi làm nhân viên tại công ty khác
Khánh: Rồi lỡ ba Thơ ko đồng ý thì sao?
Như: Với một người quyết đoán như Thơ thì tui nghĩ cậu ấy sẽ có cách để ba cậu ấy đồng ý thôi. Chưa kể cậu ấy mới chữa bệnh xong nên ba cậu ấy sẽ dễ mềm lòng mà đồng ý
Khánh: Vậy bà lo liệu bên Thơ đi nha. Tui sẽ cố gắng sắp xếp cho Thơ 1 công việc tốt nhất
Như: Chỉ cần cho cậu ấy có thể tiếp xúc với Kiệt mỗi ngày là đc rồi

Tại công ty Kiệt

Kiệt: Khánh! Nay làm sao mà mặt lo lắng thế? Có chuyện gì à?
Khánh: À ko có gì đâu
Kiệt: Tao thấy mày nghi lắm nha. Nói nhanh trước khi tao dùng biện pháp mạnh
Khánh: Thì là có 1 người bạn của tao ở nước ngoài về cậu ấy muốn đi xin việc ở công ty và nhờ tao giúp. Nhưng mày biết đấy tao chỉ là trợ lý của mày nên đâu có quyền quyết định gì đâu. Nếu tao tự ý quyết định thì mày lại trách tao. Còn nếu ko tao khó ăn nói với bạn tao lắm
Kiệt: Trời ơi thằng quỷ này! Sao hôm nay bày đặt khách sáo với tao vậy? Mọi lần tuyển nhân viên toàn mày quyết định mà
Khánh: Nhưng trường hợp của bạn tao nó khác. Nó từng là du học sinh bên Mĩ về đây làm thì sao có thể ở vị trí thấp nhất đc ít nhất cũng phải...
Kiệt: Ý mày là sợ tao phản đối chứ gì. Mày ko phải lo đâu. Tao tin vào con mắt nhìn người của mày mà. Mày cảm thấy người ấy hợp lý ở vị trí nào thì mày cứ sắp xếp
Khánh: Vậy tao cảm ơn mày nha

Tối hôm đó tại nhà Thơ

Mẹ Thơ: Ông này, ông suy nghĩ sao rồi?
Ba Thơ: Sao là sao?
Mẹ Thơ: Chuyện của cái Thơ nhà mình ông đồng ý chứ?
Ba Thơ: Đương nhiên là ko rồi. Bộ trên đời này hết con trai rồi hay sao mà con bé lại chỉ sống chết vì thằng đó thôi vậy
Mẹ Thơ: Ông đúng là chả hiểu gì về tình yêu cả. Chúng nó yêu nhau thì nguyện làm tất cả vì nhau. Ông trời sinh ra đã định ước chúng nó là một cặp rồi thì sao có thể tách rời đc. Ông quên là ngày xưa ông cũng khổ sở thế với ba tôi thế nào để cưới tôi à
Cô giúp việc: * Chạy vào* Có chuyện rồi ông bà chủ ơi! Cô chủ bị ngất rồi
Ba Thơ: Gọi bác sĩ đến nhanh

Một lúc sau

Mẹ Thơ: Sao rồi bác sĩ? Con tôi bị sao vậy ạ?
Bác sĩ: Cô chủ đây bị suy nhược cơ thể do thời gian gân đây ko đc ăn uống đầy đủ dẫn tới ko có dưỡng chất nuôi cơ thể
Mẹ Thơ: Thế bây giờ phải làm sao ạ?
Bác sĩ: Bây giờ tôi đã truyền nước cho cô chủ rồi. Ông bà chủ đừng lo lắng

Thơ tỉnh dậy

Mẹ Thơ: Con gái sao con lại dại dột như thế? Con có biết ba mẹ lo thế nào ko?
Thơ: Nhưng nếu con ko đc gặp cậu ấy thì con cũng ko thiết tha gì đến chuyện ăn uống nữa
Mẹ Thơ: Kìa ông, ông nói gì đi chứ
Ba Thơ: Con có chắc là muốn đến công ty đó làm ko?
Thơ: Dạ con muốn
Ba Thơ: Vậy thì ba đồng ý. Nhưng phải hứa với ba một điều là ko đc làm việc quá sức đâu đấy
Thơ: Dạ con biết rồi con cảm ơn ba...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu