Chương 3: Gặp lại người xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay ngày hôm sau Thơ báo cho Như biết chuyện mình đã đc ba đồng ý. Như liền báo tin cho Khánh để Khánh sắp xếp mọi việc. Vài ngày sau Thơ có hẹn với ba Kiệt tại công ty...

Lễ tân: Chào chị! Chị muốn gặp ai ạ?
Thơ: Dạ em có hẹn với chủ tịch ở đây ạ
Lễ tân: Dạ chị có giấy hẹn trước ko ạ?
Thơ: Cái này thì...
Lễ tân: Bên công ty có quy định là phải có giấy hẹn mới đc gặp chủ tịch. Phiền chị hôm khác quay lại
Thơ: Nhưng mà thật sự là nay em có việc gấp cần gặp chủ tịch. Em xin chị có thể cho em vào đc ko?
Lễ tân: Chị thông cảm đây là quy định của công ty rồi chúng tôi ko thể làm trái. Mong chị đừng làm khó chúng tôi
Thơ: Vậy tôi chờ ở đây cũng đc

Một lúc sau Khánh đi ra

Khánh: Thơ! Sao bà ko vào bên trong gặp chủ tịch? Chủ tịch chờ bà nãy giờ kìa
Thơ: Tui cũng muốn vào lắm nhưng mà tui ko có giấy hẹn nên tui ko đc vào
Khánh: * Ra chỗ quầy tiếp tân* Tất cả nghe đây! Đây là Thơ người có quan hệ rất gần gũi thân thiết với gia đình chủ tịch. Kể từ bây giờ cô ấy có thể tự do ra vào mà ko phải giấy hẹn
Lễ tân: Nhưng mà đây là quy định của công ty chúng tôi ko thể làm trái đc ạ
Khánh: Đó là với người khác. Còn người này là đặc biệt. Mọi người chú ý vào. Thôi làm việc tiếp đi
Thơ: Thôi mà Khánh! Họ chỉ làm theo đúng quy định thôi mà
Khánh: Biết là thế nhưng nếu ko dặn thì họ thấy ma mới lại bắt nạt. Chưa kể sau này bà sẽ phải chạy tới chạy lui đến đây hoài mà
Thơ: Có đội ngũ nhân viên như thế này cũng yên tâm đc phần nào
Khánh: Thôi ko nói nữa. Lên gặp chủ tịch thôi

Phòng chủ tịch

Thơ: Dạ cháu chào chủ tịch ạ!
Ba Kiệt: Chào cháu! Cháu có phải là Thơ bạn gái của Kiệt ko?
Thơ: Dạ nhưng đã từng thôi thưa chủ tịch
Ba Kiệt: Cháu đừng có khách sáo như thế. Nếu như chỉ có 2 bác cháu mình cháu cứ gọi bác xưng cháu thôi. Cháu gọi thế bác cảm giác ái ngại quá
Thơ: Dạ vâng ạ
Ba Kiệt: Bác đã nghe Khánh nói qua những gì cháu đã vạch ra. Điều này là điều bác muốn trong 2 năm vừa qua. Mặc dù Kiệt nó vẫn chăm chỉ thông minh nhưng những kí ức về gia đình nó ko còn nhớ gì nữa. Bây giờ nó như là một người khác vậy. Sống một cuộc sống mới do nó tự làm chủ và ko có kí ức. Tính tình nó cũng thay đổi đôi phần: Dễ nổi nóng, thiếu kiên nhẫn và ko còn chu đáo như xưa nữa rồi
Thơ: Ngày cháu lên đường ra nước ngoài điều trị cháu đã từng nghĩ mình sẽ phải quên cậu ấy và sống một cuộc sống ko có Kiệt bên cạnh. Nhưng cháu ko thể làm đc điều đó. Cháu đã cố gắng để quên đi nhưng dường như có một thế lực vô hình nào đó thôi thúc cháu trở về để tìm lại cậu ấy và tìm lại những kí ức mà cậu ấy đã mất. Và ngày hôm nay cháu đến đây cháu mong rằng bác sẽ tin tưởng và tạo điều kiện để cháu có thể đc bên cạnh Kiệt
Ba Kiệt: Bác luôn sẵn sàng cho việc này. Kiệt là đứa con trai ruột duy nhất của bác nên bác mong muốn mọi điều tốt nhất dành cho nó. Bác và Khánh đã bàn bạc với nhau. Tạm thời bây giờ ở chi nhánh của Kiệt cai quản còn chức trưởng phòng kinh doanh đang trống. Cháu cứ làm tạm thời ở vị trí đó một thời gian. Đến một thời điểm thích hợp bác sẽ bàn giao để cháu lên làm thư kí riêng bên cạnh Kiệt cùng với Khánh. Cháu thấy thế nào?
Thơ: Chỉ cần có thể đc gặp Kiệt mỗi ngày là cháu mãn nguyện rồi ạ. Thế bao giờ cháu có thể đi làm ạ?
Ba Kiệt: Nếu cháu muốn thì có thể đi làm từ ngày mai
Thơ: Nhưng mà bác ơi cháu đang lo lắng một chuyện
Ba Kiệt: Chuyện gì?
Thơ: Cháu mới chỉ có 22 tuổi mà mới vào công ty đc lên hẳn chức trưởng phòng. Liệu có nhiều nhân viên ganh ghét ko ạ?
Ba Thơ: Cháu đừng có nghĩ tiêu cực như thế. Bác thấy chức trưởng phòng còn thiệt thòi nhiều so với năng lực của cháu. Nếu như cháu muốn an tâm hơn bác sẽ nhờ Khánh luôn bên cạnh cháu để ko có người làm điều xấu
Thơ: Dạ cháu cảm ơn bác

Ngày hôm sau Thơ đến công ty làm việc

Như: Nè! Chuẩn bị tâm lý gặp người thương chưa?
Thơ: Ủa sao bà ở đây vậy?
Như: Giấu bà thôi. Chứ tui làm ở đây mà
Thơ: Bà ở bộ phận nào vậy?
Như: Tui ở bên marketing. Làm trưởng phòng bộ phận đấy
Thơ: Trời ơi ghê vậy. Mà chờ nãy giờ sao ko thấy Khánh nhỉ? Bà gặp ổng chưa?
Như: Tui mới đến thôi mà chắc tí nữa ổng mới đến. Ông này hay đi muộn lắm. Hệt như sếp vậy
Thơ: Ý bà là Kiệt á?
Như: Ừ. Từ hồi Kiệt mất trí nhớ ổng như người khác vậy. Lúc nào cũng lề mề nhưng đc cái chất lượng công việc cũng ko tồi đâu
Thơ: Kiệt còn thay đổi tính tình gì ko?
Như: Cũng có đấy! Cậu ấy dữ dằn hẳn luôn. Nhân viên ai cũng sợ hết. Phật ý cậu ấy một tí là mất việc như chơi. May mà có Khánh giữ lại cho ko là công ty ko còn nhân viên luôn
Thơ: Có nghĩa là ông Khánh mới là trụ cột của công ty hả?
Như: Đúng rồi. Kiệt tin tưởng với trọng dụng Khánh lắm. Vừa nhắc cái cậu ấy tới kìa
Khánh: * Hớt hải chạy tới* Bà chờ tui lâu chưa?
Thơ: Tui cũng vừa mới tới thôi. Mà Kiệt đâu?
Khánh: Hôm nay Kiệt có việc đột xuất nên phải đi công tác ra Hà Nội. Cũng phải một tháng sau mới về
Như: Ông ko phải đi theo hả?
Khánh: Tui đi theo thì ai quản công ty. Những lần trước là có ngày hai ngày thôi lần này cả tháng mà. Bà đừng buồn Thơ nha. Chỉ 1 tháng nữa thôi. Nếu như công việc hoàn thành xong sớm thì cậu ấy sẽ về sớm thôi
Thơ: Ko sao đâu. 2 năm tui còn chờ đc huống chi là một tháng. Tui chờ đc mà

Thế là Thơ lại phải chờ Kiệt thêm 1 tháng nữa. Nhưng thời gian này nó lạ lắm. Nó trôi chậm một cách lạ kì. Hay là vì Thơ quá háo hức gặp Kiệt? Cuối cùng ngày Kiệt về cũng tới

Như: Ê nè đi nhanh lên sao đi chậm quá vậy?
Thơ: Từ từ thôi bà! Tui thấy bà còn nôn nóng hơn cả tui đó
Như: Tui nôn thay bà thôi. Ê Khánh! Kiệt đâu rồi?
Khánh: Kiệt ở trong đó
Như: Ông vào nói Kiệt một tiếng đi
Khánh: * Đi vào* Kiệt này! Tao có người muốn giới thiệu với mày
Kiệt: Ai vậy?
Khánh: Một người thương của mày
Kiệt: Người thương? Tao có người thương á? Trước giờ tao đâu yêu ai đâu
Khánh: Thì mày cũng phải gặp người ta đi chứ
Kiệt: Thế cho vào đi
Khánh: Thơ ơi vào đi
Thơ: * Bước vào* Chào cậu! Lâu rồi ko gặp. Cậu vẫn khoẻ chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu