Chương 25: Hãm hại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Thơ làm theo lời của Kiệt là làm những gì mà Hân nói. Cô cầm tài liệu và đi đến chỗ hẹn. Tại đây Hân đã thuê người trực Thơ để quay lại những gì diễn ra làm bằng chứng Thơ bán thông tin mật cho đối thủ. Một lúc sau con trai của giám đốc công ty Trọng Phú đến. Hắn tên là Trọng

Trọng: Chào em! Em đến lâu chưa?
Thơ: Dạ em cũng mới tới thôi ạ!
Trọng: Em gọi nước đi!
Thơ: Cho chị ly nước cam nha * Nói với phục vụ*
Trọng: Cho anh một ly sinh tố bơ nha " Nói với phục vụ"
Thơ: Anh đúng là khác những người đàn ông khác nha. Bình thường em chỉ thấy họ uống cà phê thôi mà anh lại uống sinh tố
Trọng: Ai cũng nói thế á! Anh ko thích những chất kích thích như cà phê hay bia rượu. Đồ uống từ thiên nhiên vẫn ăn toàn với tốt cho sức khoẻ chứ em
Thơ: Người như anh này hơi bị hiếm gặp đấy nha
Trọng: Em cứ quá khen! Chứ anh thấy nhiều người cũng giống anh thôi mà. Có thể em chưa gặp thôi
Thơ: Dạ vâng * Nghĩ* Sao Kiệt nói hắn gian manh lắm mà! Nhưng mình đâu thấy điều đó đâu. Ko đc! Vẫn phải đề phòng thôi
Trọng: Em là thư ký của công ty Tuấn Kiệt đúng ko?
Thơ: Dạ ko phải ạ! Em là trưởng phòng kinh doanh. Hôm nay thư ký công ty em có việc nên em đi thay em ấy
Trọng: Vậy em chính là cô gái tài sắc vẹn toàn của công ty đúng ko?
Thơ: Anh quá khen rồi! Em ko dám nhận đâu
Trọng: Anh đâu có khen đâu. Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Anh nghe mọi người đồn thế mà hôm nay mới có dịp đc gặp em
Thơ: Dạ mình bỏ qua vấn đề đấy đi anh. Chúng ta cùng bàn về hợp đồng thôi ạ
Trọng: Nãy giờ anh với em mải buôn chuyện quá mà quên mất luôn ý

Dù biết là cái bẫy nhưng Thơ vẫn cố gắng tỏ ra là mình ko biết chuyện gì vẫn nhiệt tình hợp tác với hắn ta. Vì muốn xem hắn có ý đồ gì Thơ giả vờ xin phép vào vệ sinh nhưng thực chất cô đứng ở ngoài để quan sát. Ngoài dự đoán của Thơ hắn ko hề động đến ly nước của cô hắn chỉ cầm điện thoại và nhắn tin rất chăm chú. Thơ nghĩ: " Ko thể nào! Lẽ nào hắn có động cơ khác. Mình ko thể lơ là đc " Cô chạy vào nhà vệ sinh gọi cho Kiệt

Thơ: Anh ơi! Hiện giờ anh đang ở đâu vậy?
Kiệt: Anh đang trên công ty. Công việc sắp xong rồi. Em gửi định vị đi anh sẽ đến đó ngay
Thơ: Anh nhanh lên nha. Em sợ mọi chuyện ko đi theo những gì chúng ta dự tính
Kiệt: Hắn ta có làm gì đến em ko?
Thơ: Ko có. Em thấy hắn ko giống như anh nói. Anh ta ăn nói rất nhẹ nhàng ko có chút nào là gian xảo cả. Em đi ra ngoài để hắn hành động nhưng hắn lại ko làm gì với ly nước của em
Kiệt: Em ko đc lơ là cảnh giác. Em phải cẩn thận
Thơ: Em biết rồi
Kiệt: Bây giờ em gửi định vị qua cho anh. Anh sẽ đến đó liền
Thơ: Vâng!

Thơ đi ra ngoài

Thơ: Xin lỗi anh! Em chậm trễ làm mất thời gian của anh rồi
Trọng: Ko sao đâu! Chờ đợi một người đẹp như em anh ko thấy lâu đâu
Thơ: Bây giờ mình tiếp tục công việc chứ ạ?
Trọng: Ở đây anh thấy hơi ồn. Có lẽ nay quán đông khách. Mà anh ko muốn bị ảnh hưởng đến công việc
Thơ: Em thấy cũng đâu có ồn lắm đâu. Mình vẫn có thể làm việc đc mà
Trọng: Anh thấy ở đây cũng nóng nữa. Hay mình về công ty của anh đi. Phòng anh có máy lạnh lại yên tĩnh chất lượng làm việc sẽ tốt hơn đấy
Thơ: Dạ cũng đc ạ! *Nghĩ* Thì ra hắn tính giở trò bằng hạnh động này

Nhưng khi đứng lên thì cô bị choáng. Vậy thuốc đc bỏ vào ly nước từ khi nào? Là một người lưu manh nên cách hãm hại của Trọng cũng khác người. Anh ta sẽ ko nhân lúc các cô gái ra ngoài mà bỏ thuốc nên đã nhờ nhân viên pha chế bỏ thuốc ngay từ đầu

Trọng: Em bị làm sao vậy?
Thơ: Em thấy chóng mặt quá!
Trọng: Chắc em bị say nắng rồi. Vậy để anh đưa em về công ty nghỉ ngơi
Thơ: * Nghĩ* Mình ko đc ngủ. Nếu như mà mình ngủ thì mọi chuyện chắc chắn sẽ đi xa. Anh Kiệt ơi! Em tin anh!

Vì ngày trước mẹ cô từng là một giảng viên ngành y dược nên đã dạy cho cô cách để khống chế những loại thuốc như vậy . Vì thế Thơ cố gắng bấu thật mạnh vào tay mình để bản thân đc tỉnh táo. Còn về phía Kiệt khi anh vừa ra khỏi công ty thì Sơn đến và báo tin

Sơn: Em tính đi đâu vậy?
Kiệt: Em đi ra ngoài có việc
Sơn: Việc gì để sau đi. Ba đang cấp cứu ở trong viện kìa. Mau vào đấy thôi
Kiệt: Sao ba lại ở trong bệnh viện?
Sơn: Hồi nãy ba bị tai nạn
Kiệt: Giờ ba đang ở viện nào?
Sơn: Em đi theo anh

Vì lo lắng cho ba mà Kiệt đã quên mất rằng Thơ đang gặp nguy hiểm. Anh đến bệnh viện và đứng chờ bác sĩ thông báo tình hình. Một lúc sau bác sĩ đi ra

Kiệt: Bác sĩ tình hình ba tôi thế nào rồi?
Bác sĩ: Anh cứ bình tĩnh. Người nhà bị tai nạn rất nghiêm trọng do cú va chạm mạnh. Hiện tại bệnh nhân đang cấp cứu. Có lẽ sẽ phải phẫu thuật vì mất nhiều máu. Người nhà ra sảnh để chuẩn bị làm thủ tục phẫu thuật
Kiệt: * Khụy xuống* Sao lại ra nông nỗi này chứ. Bình thường ba là người cẩn trọng lắm mà
Sơn: Số trời đã định rồi thì làm sao thay đổi đc. Em yên tâm đi. Ba sẽ ko sao đâu. Lúc này em phải mạnh mẽ lên
Kiệt: Anh bảo em phải mạnh mẽ sao đây. Ba như là một phần của cuộc sống em bây giờ ba xảy ra chuyện làm sao em còn tâm trạng nữa
Sơn: Nhưng mà bây giờ em ủ rũ này cũng đâu có tác dụng gì đâu
Kiệt: Đúng là khác máu tanh lòng mà. Anh ko phải con ruột của ba nên anh đâu có cảm thấy xót
Sơn: Kiệt! Em ko đc nói thế. Anh dù ko phải là con ruột của ba nhưng anh vẫn coi ông ấy như là ba của mình
Bác sĩ: Người nhà bệnh nhân mau chóng làm thủ tục phẫu thuật ạ
Sơn: Em ở đây đi. Để anh ra làm thủ tục cho ba

Kiệt ngồi thẫn thờ ngoài phòng cấp cứu vì sự an nguy của ba. Anh quên mất rằng Thơ đang mong anh từng giây từng phút. Phải mãi đến khi cuộc gọi của Khánh gọi đến hỏi Kiệt về Thơ thì lúc này Kiệt mới bừng tỉnh. Bây giờ anh mới nhớ ra là Thơ đang cần mình giúp đỡ. Cô ấy đang gặp nguy hiểm. Kiệt liền nói với Khánh

Kiệt: Khánh à! Mày nghe tao nói đây. Bây giờ mày gác hết công việc sáng một bên đi. Mày giúp tao một việc
Khánh: Việc gì?
Kiệt: Thơ đang gặp nguy hiểm. Mày đến địa chỉ này cho tao. Cô ấy đang cần giúp đỡ
Khánh: Mà Thơ bị làm sao?
Kiệt: Chuyện này dài dòng lắm tao sẽ nói với mày sau. Mày đến đó có gì tao sẽ đến sau
Khánh: Bây giờ mày đang ở đâu
Kiệt: Tao đang ở trong bệnh viện. Ba tao mới bị tai nạn
Khánh: Trời ơi chủ tịch có sao ko?
Kiệt: Ba tao đang cấp cứu
Khánh: Đc rồi tao sẽ giúp mày. Mày yên tâm đi Thơ sẽ ko sao đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu