Chương 26: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phía Thơ, lúc này cô đc Trọng đưa đến văn phòng của anh ta. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống ghế. Thấy Thơ vẫn còn tỉnh hắn giả vờ hỏi han cô

Trọng: Em thấy trong người thế nào ?
Thơ: Em thấy đau đầu lắm. Mọi thứ xung quanh cứ quay cuồng hết lên
Trọng: Hồi sáng em có ăn phải thứ gì ko?
Thơ: Hồi sáng em mới ăn nhẹ miếng bánh quy thôi
Trọng: Vậy là em bị thiếu năng lượng nên mới thế đấy. Em nằm đây nghỉ ngơi để anh ra ngoài mua cho em chút đồ ăn nhá

Trọng lập tức đi ra ngoài nhưng mục đích của hắn ta là gọi điện thông báo tình hình cho Hân

Hân: Mọi chuyện sao rồi? Ổn thoả chứ
Trọng: Tất nhiên rồi em. Cô ấy đang ở văn phòng của anh. Một khi đã ở đây rồi thì ko ai có thể tìm đến đâu
Hân: Anh làm tốt lắm. Bản kế hoạch đang nằm trong tay anh rồi đấy. Coi như đấy là công sức của anh
Trọng: Vì một người phụ nữ mà em có cần phải bán đứng công ty vậy ko?
Hân: Anh ko cần quan tâm sâu xa về chuyện này đâu. Bây giờ chỉ cần có những tấm hình tình cảm giữa hai người là đc rồi
Trọng: Em yên tâm đi. Đó là nghề của anh mà. Nhưng mà anh phải công nhận một điều là cô gái này có sức hấp dẫn thật đấy. Liệu anh có thể...
Hân: Tôi cho anh toàn quyền quyết định với một điều là làm theo tôi bảo là dc
Trọng: Đc thôi. Em cứ chờ tin vui từ anh

Trong lúc Trọng ra ngoài Thơ đã nhanh trí lấy viên thuốc giải trong túi ra. Vì trước khi đi gặp hắn cô đã tính đến đc nước đi này. Nhanh chóng cô đã lấy lại đc tỉnh táo và ghi âm đc hết toàn bộ cuộc nói chuyện của 2 người. Nghe thấy tiếng chân hắn quay lại cô chạy lại về chỗ cũ và giả vờ như vẫn còn đang mệt mỏi

Trọng: Anh có mua bánh mì với sữa cho em này. Em ăn tạm nha
Thơ: Nhưng em ko muốn ăn. Bây giờ em cảm thấy khó chịu lắm

Trọng nhìn Thơ với ánh mắt của kẻ hám sắc. Hắn như muốn " chiếm đoạt" cô ngay lúc này. Theo bản năng trỗi dậy hắn đẩy Thơ xuống ghế rồi tiến lại gần cô. Thơ bình tĩnh như thể ko biết chuyện gì mà cố gắng chịu đựng. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của hắn kêu lên. Khi nghe điện thoại hắn tức tốc bỏ ra ngoài. Lúc này cô lấy điện thoại để gọi cho Kiệt nhưng ko thấy Kiệt bắt máy. Trong lúc tuyệt vọng thì cô nhận đc cuộc gọi của Khánh

Khánh: Thơ! Giờ bà đang ở đâu?
Thơ: Tui đang ở văn phòng của công ty Trọng Phú. Khánh ơi tui sợ lắm
Khánh: Bà bình tĩnh. Tui sẽ đến đó sớm nhất có thể
Thơ: Mà Kiệt đâu rồi? Sao tui gọi cho cậu ấy ko có đc
Khánh: Lát nữa tui sẽ kể cho bà sau. Tui cúp máy nha

Thơ tiếp tục gọi cho Kiệt nhưng Kiệt vẫn ko nhấc máy. Cô lo lắng vì sợ Kiệt xảy ra chuyện. Cuối cùng cô chỉ còn cách nhắn tin và mong rằng Kiệt sẽ sớm nhận dc tin nhắn của cô. Trong lúc hắn chưa về Thơ đi quanh phòng hắn để tìm đồ vật cứu nguy. Một lúc sau cô phát hiện ra bản kí kết của hắn và Sơn. Thì ra từ trước tới giờ Sơn vẫn luôn âm thầm bán thông tin cho công ty đối thủ mà ko ai hay biết. Có lẽ Sơn lo sợ tương lai sẽ bị Kiệt chiếm công ty nên hắn đã thủ sẵn một số tiền để phòng trường hợp xấu. Nhưng mọi thứ đã bị Thơ phát hiện. Cô nhanh chóng chụp lại bản kí kết này và gửi trong file bộ nhớ. Cô chưa kịp tìm thấy " vũ khí" thì Trọng đã về

Trọng: Em làm gì trong phòng anh vậy?
Thơ: * Lo lắng* Em...em...
Trọng: Vậy là em ko bị trúng thuốc của tôi phải ko?
Thơ: Tôi đã lường trước sự việc này nên làm sao tôi có thể mắc bẫy của anh đc
Trọng: Em quả thật là thông minh. Ko hổ danh là " Gà cưng" của giám đốc Kiệt. Nhưng em làm sao có thể thoát khỏi tay tôi đc * Tiến lại gần Thơ*
Thơ: * Lùi lại* Anh tính làm gì?
Trọng: Làm gì thì em cũng biết mà
Thơ: Anh tránh xa tôi ra ko là tôi hét lên đấy
Trọng: Em hét đi! Em hét đi! Để xem ai đến cứu đc em. Thằng Kiệt bây giờ nó đang lo lắng cho sự sống còn của ba nó nên nó ko có tâm trạng để ý đến em đâu
Thơ: Anh nói cái gì cơ? Sự sống còn của chủ tịch?
Trọng: Đúng vậy! Cú đâm xe đó cũng ko phải là nhẹ đâu
Thơ: Là do anh làm đúng ko?
Trọng: Anh đâu có lý do gì mà phải làm điều đó. Còn ai gây ra chuyện này em ko cần biết đâu. Còn bây giờ em hãy ngoan ngoãn chiều anh đi rồi anh cho thật nhiều tiền
Thơ: Tôi khinh những đồng tiền dơ bẩn của anh
Trọng: Mạnh miệng gớm nhỉ nhưng anh lại thích
Thơ: Anh tránh xa tôi ra ko là anh sẽ phải hối hận đấy
Trọng: Sức chịu đựng của anh có giới hạn nha. Đừng để anh phải nóng
Thơ: * Tát Trọng* Anh đừng có động vào tôi

Trọng tức giận đẩy Thơ lên ghế rồi giở trò đồi bại. Thơ dùng hết sức để đẩy hắn ta ra. Nhưng một cơ thể nhỏ bé làm sao chống chọi đc với một tên sở khanh đang " thèm khát". Thơ kêu gào trong vô vọng. Khi cô dần trở nên tuyệt vọng thì tiếng đạp cửa làm Trọng giật mình.Kiệt đã xuất hiện. Hắn quay người lại thì bị Kiệt túm cổ áo và đấm hắn

Kiệt:* Quát* Nói nhanh! Mày đã làm gì cô ấy rồi?
Trọng: * Sợ hãi* Tôi...tôi...
Kiệt: * Quát* Nói..
Trọng: Tôi...tôi chưa kịp làm gì cô ấy cả
Kiệt: Hôm nay tao mà thấy cô ấy có sứt xát gì thì mày ko yên với tao đâu
Trọng: Dạ anh...anh tha cho em! Em cũng chỉ là bị người ta mua chuộc thôi
Kiệt: Tao sẽ nói chuyện với mày sau. Khánh! Mày đưa hắn lên xe đi
Khánh: Tao biết rồi
Kiệt: * Chạy đến chỗ Thơ* Em có làm sao ko? Hắn có làm gì với em ko?
Thơ: * Khóc ôm Kiệt* Em ko sao! Mà sao anh đến muộn vậy? Anh có biết là em sợ như thế nào ko?
Kiệt: * Ôm Thơ* Anh xin lỗi vì đã đến muộn. Để em phải chịu khổ rồi
Thơ: May mà anh đến kịp ko em ko biết mình phải làm sao nữa
Kiệt: Cũng may mà Khánh thông báo cho anh nên anh mới tới kịp lúc
Thơ: Em gọi cho anh ko đc anh có biết là em lo cho anh như thế nào ko?
Kiệt: Thôi ko sao đâu. Mọi thứ ổn rồi. Em ko trách anh đến muộn chứ?
Thơ: Em ko trách anh đâu. Bởi vì em biết là anh đang lo cho chủ tịch mà
Kiệt: Sao em biết chuyện này?
Thơ: Là Trọng hắn ta đã nói cho em biết đấy
Kiệt: Vậy là...
Thơ: Đó ko phải là tai nạn bình thường. Có người đứng sau tất cả
Kiệt: Thảo nào mọi thứ lại trùng hợp đến bất ngờ
Thơ: Em đã biết ai đứng sau tất cả và em còn biết nhiều điều bất ngờ lắm. Nhưng ở đây nói ko tiện. Khi nào em sẽ nói với anh sau
Kiệt: Thôi bây giờ nín ko khóc nữa. Để anh đưa em về nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu