Chương 28: Điều bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Thơ vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay của Kiệt. Tiếng chuông báo thức reo lên làm cô thức giấc. Thơ từ từ tỉnh dậy muốn vươn vai nhưng lại ko thể. Lúc này cô mới nhớ ra là tối qua mình ngủ ở nhà Kiệt. Cô nhẹ nhàng đặt tay Kiệt ra khỏi người mình rồi từ từ ngồi dậy. Nhưng chưa kịp bước xuống giường cô đã bị Kiệt kéo lại

Kiệt: Ngủ thêm lúc nữa đi! Vẫn còn sớm mà
Thơ: Vậy anh ngủ đi! Em xuống nấu bữa sáng
Kiệt: Ko có em anh ko ngủ đc
Thơ: Xạo vừa thôi! Bình thường anh vẫn ngủ một mình còn gì
Kiệt: Nhưng nay tự nhiên có em nó khác
Thơ: Thôi mà để em dậy đi. Hôm qua em ngủ nhiều lắm rồi giờ mỏi cơ lắm
Kiệt: Thế em dậy đi. Anh ngủ thêm lúc nữa

Thơ xuống bếp nấu đồ ăn sáng. Sau khi nấu xong cô đi ra ban công ngắm thành phố lúc sáng sớm và tưới những chậu cây cảnh của Kiệt. Xong xuôi cô mới vào phòng đánh thức anh bằng một nụ hôn ngọt ngào

Thơ: Dậy đi thôi nào!
Kiệt: Để anh ngủ lúc nữa đi
Thơ: Anh bây giờ chả có ra dáng tí nào của một vị giám đốc cả. Anh ngủ lúc nữa là muộn giờ làm của em đấy
Kiệt: Có anh rồi em ko phải lo gì đâu
Thơ: Bình thường ko có em rồi anh tác phong như nào ko biết
Kiệt: Bình thường anh dậy hơi bị sớm luôn ý
Thơ: Thì ra là có em nên anh mới làm nũng vậy đúng ko? Thế thì lần sau ko có chuyện em ở lại đây với anh đâu nha
Kiệt: Thôi mà nốt lần này thôi
Thơ: Thế bây giờ dậy đc chưa?
Kiệt: Dậy đây
Thơ: Anh đi vệ sinh cá nhân đi. Để em chuẩn bị đồ cho anh

Một lúc sau

Thơ: Anh ra ăn sáng đi! Mọi khi chắc anh chỉ uống cà phê buổi sáng thôi đúng ko?
Kiệt: Sao em biết?
Thơ: Em thấy anh cất trữ mấy hộp cà phê ở trên tủ kia là em biết rồi
Kiệt: Thì tại buổi sáng anh lười nấu nướng quá
Thơ: Uống cà phê nhiều vậy ko tốt đâu. Lần sau anh cố gắng dậy sớm để nấu bữa sáng đi. Nếu ko anh qua nhà em ăn với em luôn. Chứ anh cứ như này riết em lo quá à
Kiệt: Rồi! Anh biết rồi! Chỉ cần khi nào anh lấy đc em rồi lúc đấy em sẽ ko cằn nhằn anh về mấy vấn đề này nữa
Thơ: Thôi ăn đi còn đi làm nữa. Mà anh này! Bây giờ chủ tịch như vậy thì ai là người điều hành công ty?
Kiệt: Anh cũng chưa biết nữa. Thông tin của ba anh sẽ sớm đc thông báo cho các cổ đông thôi. Đến lúc đấy sẽ có cuộc họp để bàn bạc
Thơ: Anh ko đc để mọi thứ cho giám đốc Sơn nắm quyền đâu đấy
Kiệt: Em lo sợ rằng Sơn sẽ chiếm đoạt công ty à?
Thơ: Ừ. Tại em thấy tâm bất an quá
Kiệt: Em đừng lo lắng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nếu như để tạm thời điều hành công ty thì anh phải cố gắng hơn rất nhiều. Để làm đc điều đó thì anh cần luôn bên cạnh anh
Thơ: Anh yên tâm đi. Em lúc nào cũng luôn vì anh và công ty mà
Kiệt: Anh sẽ cho em một bất ngờ vào buổi họp hôm nay
Thơ: Bất ngờ?
Kiệt: Em sẽ đc biết sớm thôi

Tại công ty

Như: Thơ! Tui nghe Khánh kể bà mới bị hãm hại đúng ko? Rồi bà có bị làm sao ko?
Thơ: Tui ko sao đâu bà đừng có lo
Như: Ko lo sao đc. Bà có biết là mới sáng sớm mà thông tin bà cặp kè với con trai của con trai công ty Trọng Phú rồi bán tài liệu mật của công ty cho đối thủ ko?
Thơ: Cái gì? Có chuyện đó á?
Như: Tui nghe đc mấy đứa nhân viên đồn như thế. Ko biết là ai đồn bậy nữa
Thơ: Tui biết ai đồn rồi. Còn ai khác ngoài Hân đâu
Như: Vậy là Hân cũng chính là người gài bà vào cái bẫy đó hả?
Thơ: Đúng vậy. Nhưng cũng may là Kiệt phát hiện sớm âm mưu này nên tui mới thoát đc * Kể lại mọi chuyện*
Như: Cái con bé này đúng là độc ác mà
Thơ: Nhưng mà Hân đâu có biết hành động này đã giúp tui tìm ra dc nhiều bí mật khác
Như: Bí mật gì vậy?
Thơ: * Nói nhỏ với Như*
Như: Tui ko ngờ lại có nhiều khúc mắc như vậy luôn ý
Thơ: Xem ra thời điểm này Kiệt phải cố gắng nhiều rồi

Buổi họp bầu lại nhân viên trong công ty củ Kiệt diễn ra. Đây cũng là lúc quyết định Hân có đc tiếp tục chức thư ký hay  ko. Buổi họp này dì Hạnh và Sơn đều có mặt. Sau khi tất cả đông đủ Kiệt bắt đầu triển khai cuộc họp

Kiệt: Như mọi người đã biết cách đây một tháng tôi có cho thư ký của tôi là Hân thử việc ở đây 1 thời gian và thời hạn sẽ là 1 tháng. Hôm nay đã hết thời hạn tôi muốn hỏi mọi người ở đây về việc nên giữ hay bỏ
Dì Hạnh: Tôi thấy Hân làm việc rất là tích cực. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng Hân làm rất tốt những công việc dc giao. Theo tôi thì nên giữ
Sơn: Đúng vậy. Tôi cùng quan điểm với mẹ tôi
Như: Tôi ko đồng ý. Bản thân tôi làm việc trong công ty nên tôi biết đc rằng năng lực và thái độ của em ấy như thế nào
Khánh: Tôi đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Như

Mọi người đều bàn luận sôi nổi về việc này. Có 2 luồng ý kiến được đưa ra và cả hai bên đang căng thẳng về vấn đề này

Kiệt: Ai cũng có ý kiến riêng của mỗi người. Nhưng bản thân tôi sẽ là người quyết định việc này
GDNS: Vậy giờ quyết định của giám đốc là sao ạ?
Kiệt: Tôi sẽ sa thải thư ký Hân
Dì Hạnh: * Đập bàn* Sao lại như thế đc ? Kiệt! Hân là thanh mai trúc mã và sẽ là vợ tương lai của con cơ mà
Kiệt: Đây là công ty nên con muốn mọi thứ công bằng nhất có thể
Dì Hạnh: Vậy sa thải Hân thì ai sẽ làm thư ký mới?
Kiệt: Thư ký mới mà tôi đã chọn đó chính là trưởng phòng Thơ
Hân: Ko đc. Chị ta là nội gián cho công ty đối thủ. Nếu như chị ta làm thư ký thì ko biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra nữa
Kiệt: Vậy sao? Vậy thì mọi người nghe đoạn ghi âm sau * Mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Hân với Trọng mà Thơ đã ghi âm*
Mọi người: Cô ta đúng là cáo đội lốt thỏ mà. Người gì đâu mà thủ đoạn thế ko biết. Giám đốc Kiệt đúng là sáng suốt mà
Kiệt: Sao? Bây giờ cô còn cãi đc nữa ko?
Hân: Mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi
Kiệt: Mọi chuyện rõ ràng như vậy mà còn nói là hiểu lầm à. Trong ngày nay lập tức rời khỏi công ty cho tôi
GDNS: Vì sao anh lại chọn trưởng phòng Thơ làm thư ký vậy?
Kiệt: Tôi thấy cô ấy tài năng thông minh và rất hết lòng vì công ty. Từ khi cô ấy tới đây cô ấy đã kí kết đc với nhiều đối tác lớn vì vậy nguồn thu của công ty tăng rất cao. Những điều đó đã cho thấy cô ấy rất thích hợp ở vị trí này. Nếu như ko ai có ý kiến gì nữa thì chúng ta dừng cuộc họp ở đây

Tại phòng Kiệt

Thơ: Anh Kiệt! Đó là bất ngờ anh muốn dành tặng em sao?
Kiệt: Ừ. Đó là điều mà anh ấp ủ rất lâu rồi
Thơ: Nhưng mà làm vậy rồi dì Hạnh lại nghi ngờ rồi làm khó dễ anh thì sao?
Kiệt: Bây giờ anh đủ bản lĩnh để đối đầu với dì ta rồi
Thơ: Em làm trưởng phòng thôi cũng đc mà. Chức thư ký ko để Khánh đảm nhiệm cũng có sao đâu
Kiệt: Nhưng anh muốn em ở mãi ở bên cạnh anh. Anh ko cho em rời xa anh một lần nữa đâu. Những điều đó đều xứng đáng với em mà
Thơ: * Ôm Kiệt* Em cảm ơn!
Kiệt: Bây giờ về nhà em nha. Tự dưng anh thèm cơm mẹ nấu quá
Thơ: Ừm

Thơ và Kiệt cùng nhau ra bãi gửi xe. Thơ đứng ngoài chờ Kiệt lấy xe. Bỗng từ đâu xuất hiện một ô tô lao nhanh về phía Thơ. Lúc này Kiệt đã kịp thời chạy đến và đẩy cô ra. Anh bị xe đụng và bị thương rất nặng. Thơ chạy đến chỗ Kiệt và kêu cứu. Mọi người nghe thấy xúm lại và đưa Kiệt tới bệnh viện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu