Chương 29: Lấy lại trí nhớ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bệnh viện

Khánh: Kiệt sao rồi Thơ?
Thơ: * Khóc* Đang cấp cứu bên trong
Như: Rồi sao ra nông nỗi này vậy?
Thơ: Có chiếc ô tô lao tới chỗ tui thế là cậu ấy đỡ tui nên mới bị như thế
Khánh: Biết đc ai là người làm ra chuyện này chưa?
Thơ: Lúc đó tui chả còn tâm trí nào để tìm hung thủ nữa. Hôm nay Kiệt mà có mệnh hệ gì thì tui cũng chả thiết tha gì nữa đâu
Như: Thôi mà đừng nói thế. Kiệt sẽ ko sao đâu mà

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu

Thơ: Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi ạ?
Bác sĩ: Cú va chạm rất mạnh khiến bệnh nhân bị thương nặng đặc biệt là ở vùng đầu. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
Thơ: Thế bây giờ cậu ấy như thế nào rồi bác sĩ?
Bác sĩ: Hiện tại bệnh nhân vẫn đang hôn mê có lẽ do mất nhiều máu. Chúng tôi cần một người thích hợp để truyền máu
Thơ: Vậy lấy máu của tôi đi bác sĩ
Bác sĩ: Vậy đc rồi. Cô sang phòng bên cạnh thử máu và làm giấy truyền máu
Thơ: Dạ vâng
Như: Nè Thơ! Bà là con gái sức khoẻ yếu làm sao có thể truyền máu đc
Thơ: Vì Kiệt nên một chút này có đáng là gì đâu
Như: Nhưng mà...
Thơ: Bà đừng có cản tui. Tui biết mình đang làm gì mà
Như: Vậy thì bà uống tạm hộp sữa đi cho có sức
Thơ: Tui cảm ơn. Tui đi trước nha
Như: Em lo cho Thơ quá à
Khánh: Ko sao đâu. Thơ là một thông mình cậu ấy biết việc mình làm là đúng hay sai mà

Thơ đi làm thủ tục xét nghiệm truyền máu. Vì cô thuộc nhóm máu O nên có thể truyền đc cho tất cả loại máu. Một lúc sau cô đc đưa tới giường bệnh của Kiệt. Nhìn Kiệt nằm bất động gương mặt xanh xao Thơ ko kiềm đc nước mắt. Dù biết rằng truyền máu cho người khác với cô là một chuyện khó khăn vì trước đây cô từng mắc bệnh tim. Nhưng cô đã ko để ý tới chuyện đấy vì biết rằng ngoài bản thân mình thì chỉ có ba Kiệt có thể làm điều này. Nhưng mà lúc này ông ấy cũng đang cấp cứu. 30p sau cô ra ngoài

Như: Bà ổn chứ?
Thơ: Tui ổn mà. Bà ko phải lo đâu
Như: Làm sao tui ko lo cho đc. Bản thân bà trước kia từng bị bệnh nền nên chuyện này làm sao có thể đc
Thơ: Dù sao tui cũng đã chữa bệnh rồi mà
Như: Biết là như thế nhưng bà cũng là con gái bản thân vốn yếu ớt rồi mà còn liều mạng như vậy
Thơ: Nếu như bây giờ tui ko làm thế thì sẽ ko ai có thể truyền máu đc cho Kiệt và Kiệt sẽ gặp nguy hiểm. Bà biết là chỉ có chủ tịch mới có thể làm đc chuyện này nhưng giờ ông ấy cũng đang ở trong viện đấy thôi
Như: Đúng là éo le thật đó. Mọi chuyện xui xẻo lại ập đến cùng một lúc như vậy
Thơ: Thì vốn dĩ đây là kế hoạch mà. Mà Khánh về rồi à?
Như: Cậu ấy ra ngoài mua đồ ăn cho bà rồi sợ bà mất nhiều máu nên chuẩn bị đồ ăn cho bà tẩm bổ. Vừa nhắc tên cái là có mặt liền kìa
Khánh: Đồ ăn đến rồi! Mà bà ra ngoài lâu chưa?
Thơ: Tui cũng vừa mới ra thôi
Khánh: Tui biết là bây giờ bà ko có tâm trạng ăn uống gì nhưng bà phải ăn thì mới có sức để chăm sóc Kiệt đc chứ
Thơ: Tui biết rồi! Cảm ơn 2 người nhiều nha
Khánh: Có gì đâu. Chúng mình là bạn của nhau mà
Như: Thế ăn đi ko đồ ăn nguội mất. Mà Thơ nè! Hồi nãy bác sĩ nói rằng Kiệt bị thương nặng ở đầu đúng ko?
Thơ: Ừ
Như: Bà có nghĩ đó là một tiến trình tốt ko?
Khánh: Bị thương mà tốt cái gì
Như: Anh đúng là chả biết cái gì
Thơ: Tiến trình tốt?
Như: Tui thấy ở trên phim những người bị mất trí nhớ họ thường lấy lại đc trí nhớ khi mà bị tác động mạnh vào đầu. Lỡ đâu phép màu nào đó sẽ xảy ra với Kiệt
Thơ: Hồi nãy tụi cũng nghĩ giống bà vậy á. Nhưng tui ko biết rằng cậu ấy có thể lấy lại đc trí nhớ ko thôi
Như: Cứ chờ Kiệt tỉnh lại xem sao
Khánh: Hôm nay bà mệt rồi cứ về nhà nghỉ ngơi đi còn Kiệt để tui lo cho
Thơ: Thôi tui ở đây cũng đc mà
Như: Bà ko tin tưởng Khánh sao?
Thơ: Ko phải mà là tui muốn tự tay chăm sóc cậu ấy
Khánh: Nhưng hôm nay bà mới truyền máu sức khoẻ còn yếu lắm. Bà cứ về nghỉ ngơi đi rồi mai lên thăm Kiệt sau
Như: Nghe lời Khánh đi. Cái tính cứng đầu mãi ko bỏ đc
Thơ: Vậy thì làm phiền ông rồi
Khánh: Có gì đâu mà phiền bạn bè với nhau mà

Tối hôm đó tại nhà Thơ

Mẹ Kiệt: Con về rồi đấy à? Mà Kiệt đâu rồi con? Trưa nay hai đứa hẹn về ăn cơm mà sao lại ko về?
Thơ: * Ôm mẹ Kiệt khóc*
Mẹ Kiệt: Sao đấy hai đứa lại cãi nhau à?
Thơ: Cô ơi cô phải bình tĩnh nghe con nói nha
Mẹ Kiệt: Rốt cục là chuyện gì?
Thơ: Anh Kiệt bị tai nạn. Hiện giờ đang cấp cứu ở trong viện
Mẹ Kiệt: Sao lại ra nông nỗi vậy chứ?
Thơ: * Kể lại mọi chuyện*
Mẹ Kiệt: Bây giờ thằng bé tỉnh lại chưa?
Thơ: Dạ vẫn chưa
Mẹ Kiệt: Mà sao con lại truyền máu đc cho Kiệt? Việc này chỉ có ba nó làm đc thôi mà
Thơ: Chuyện này con chưa dám nói với cô. Thật ra chủ tịch cũng mới bị tai nạn và phải vào viện cách đây 1 hôm rồi ạ
Mẹ Kiệt: Sao mọi chuyện lại đến dồn dập vậy chứ. Chắc chắn có người đứng sau tất cả mọi chuyện
Thơ: Vụ tai nạn của chủ tịch là do Sơn còn của Kiệt thì con chưa biết
Mẹ Kiệt: Ông ấy đang ở đâu? Cô cần đến đó
Thơ: Ko đc đâu cô ơi. Bên cạnh chủ tịch lúc nào dì Hạnh cũng ở đấy. Nếu như cô đến thì mọi chuyện sẽ ko hay đâu ạ
Mẹ Kiệt: Vậy Kiệt đang nằm ở bệnh viện nào? Cô có thể đến đó chứ?
Thơ: 2 người họ cùng trong 1 bệnh viện. Con e rằng sẽ khó khăn nếu như cô đến đó
Mẹ Kiệt: Nhưng mà cô ko thể nào ngồi ko chờ tin tức đc
Thơ: Cô cứ ở nhà đi. Khi nào có cơ hội con sẽ đưa cô đến đó
Mẹ Kiệt: Vậy cũng đc. À Thơ này! Ngày mai con đưa cô lên chùa nha. Cô muốn cầu bình an cho 2 cha con
Thơ: Dạ dc cô

Ngày hôm sau, sau khi đưa mẹ Kiệt lên chùa Thơ lập tức đến bệnh viện. Khánh và Như đã ở đấy

Thơ: Sao rồi Kiệt tỉnh lại chưa?
Khánh: Vẫn chưa
Thơ: Vẫn chưa sao. Cậu ấy đã hôn mê 1 ngày rồi đó. Thế bác sĩ nói sao?
Khánh: Bác sĩ nói Kiệt bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi còn tỉnh lại thì ko biết là lúc nào
Thơ: Để tui vào trong xem sao

Trong phòng

Thơ: * Nắm tay Kiệt* Sao anh lâu tỉnh vậy chứ? Anh có biết là em lo lắng cho anh như thế nào ko? Anh mà có chuyện gì thì làm sao em sống đc đây. Nếu nghe đc tiếng em thì anh hãy tỉnh lại đi
Kiệt: * Cử động tay*
Thơ: Anh tỉnh rồi!
Kiệt: * Từ từ mở mắt* Em...em...
Thơ: Em đây!
Kiệt: Sao anh lại ở đây vậy?
Thơ: Lúc đó anh bị tai nạn rồi mọi người đã đưa anh vào đây
Kiệt: Em có bị sao ko?
Thơ: Anh đã cứu em thì em làm sao có chuyện gì đc. Mà anh ko nhớ những gì đã xảy ra à?
Kiệt: Anh nhớ. Nhưng tại anh đau đầu quá
Thơ: Vậy thì anh nghỉ ngơi đi! Để em đi kêu bác sĩ

Một lúc sau

Thơ: Bác sĩ liệu trí nhớ của cậu ấy có hồi phục đc ko ạ?
Bác sĩ: Theo như chẩn đoán thì cậu ấy đã lấy lại đc trí nhớ rồi
Thơ: Vậy chuyện này bác sĩ đừng nói cho ai biết nha
Bác sĩ: Đc thôi
Thơ: * Nghĩ* Nhưng sao mình cảm giác Kiệt vẫn chưa hề có chuyển biến gì trong nhận thức cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ginpu