Chương II.2: Tường Vi nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó ở trung tâm kinh thành, Từ Nhiên và Hạ Nhiễm theo lệnh của Giai Thành đến tiệm may hoàng cung, nơi may những bộ quần áo cho hoàng thân quốc thích bao đời nay, cũng là chỗ mà Tử Lam tin tưởng đặt. Còn nửa tháng nữa là đến ngày đại hôn, hai người phải nhanh chóng lấy hỷ phục sớm nhất có thể để còn chuẩn bị những phần sau. Cả hai cũng gọi là quen biết, nhưng chưa đến mức thân nên ngồi đối diện nhau như vậy không khí có chút ngượng ngùng.

Hạ Nhiễm vốn là người trầm tính ít nói, Tử Lam cũng không ít lần than vãn với cô về chuyện này. Từ Nhiên cũng rất muốn bắt chuyện với cô, nhưng y không giỏi ăn nói với phụ nữ, vả lại y thấy dường như cô cũng không muốn nói chuyện với mình. Không khí cứ thế diễn ra rất yên bình, cho đến khi ở bên ngoài có tiếng rao:

"Bánh bao nóng hổi vừa mới ra lò đây."

Vừa nghe tiếng rao, Hạ Nhiễm đột nhiên ngồi thẳng người, vội vàng kéo tấm rèm cửa sổ ra. Đập vào nmắt cô là nồi bánh bao nóng hổi, Hạ Nhiễm không ngừng nói:

"Bánh bao, bánh bao, bánh ba..."

Đột nhiên cô dừng lại, thấy hành động của mình hơi kỳ lạ liền thu liễm lại. Chuyện quan trọng lúc này là phải chuyển hai bộ hỷ phục này vào cung, không thể để chậm trễ. Từ Nhiên rất tinh ý phát hiện ra được điều này liền phì cười, y nói:

"Nếu cô muốn ăn thì cứ xuống mua đi, mang lên đây ăn dọc đường cũng được, nếu chậm trễ thì thái tử và thái tử phi cũng sẽ không trách mắng cô đâu."

Hạ Nhiễm liền ngại ngùng nói:

"Vậy, ta xuống một chút, ngươi đợi ta."

Nói rồi cô liền vội vàng đi xuống, Từ Nhiên nhìn theo bộ dạng này liền không khỏi bật cười. Hóa ra Hạ Nhiễm là ngươi mê bánh bao đến như vậy.

"Ông chủ, còn bao nhiêu cái bánh bao nhân thịt."

Hạ Nhiễm nhanh chóng dò hỏi, Từ Nhiên còn đang chờ nên không thể chậm trễ.

Ông chủ kia niềm nở nói:

"Cô nương, bánh bao nhân thịt chỗ ta ngon nhất kinh thành này, hiện giờ chỉ còn 4 cái, 5 hào một cái, cô nương muốn bao nhiêu."

"Cho ta cả bốn cái."

Vốn định chỉ mua ba cái cho mình nhưng nghĩ Từ Nhiên trên xe cũng đã đói, liền mua hết để cho y một cái.

"Được, được, cô nương đợi ta gói lại."

"Được."

Trong lúc Hạ Nhiễm đang suy nghĩ nên chia cho Từ Nhiên một cái hay hai cái, đột nhiên bị đứt mạch suy nghĩ bởi một tiếng nói:

"Ông chủ, cho ta hai cái bánh bao nhân thịt."

Người nam nhân này cách ăn mặc cô nhìn là biết thuộc hạng người có tiền trong kinh thành, bên cạnh là một cô nương ăn mặc có phần không đúng lễ nghĩa.

Ông chủ kia bối rối, nhẹ nhàng nói:

"Công tử, cô nương này đã mua hết bánh bao nhân thịt của tiểu nhân rồi, hiện tại chỉ còn màn thầu mà thôi."

Cô nương bên cạnh người kia nũng nịu nói:

"Không, Đường thiếu gia, em chỉ muốn ăn bánh bao nhân thịt ở quán này cơ."

Tên kia liền quay ra dỗ dành người bên cạnh, lớn tiếng với ông chủ:

"Ta bắt buộc phải mua được bánh bao của ông, ta mua ông với giá gấp đôi, thế nào?"

Ông chủ kia đã rất bối rối:

"Thế này thật không phải, ta đã gói xong cho cô nương này rồi, có gì công tử thử thương lượng với cô..."

"Không thương lượng, ta không có thời gian."

Hạ Nhiễm không để ông chủ kia nói hết, liền từ chối quyết liệt.

Tên Đường công tử kia tỏ ra rất tức giận, liền hét lớn:

"Ây sao cô lại có thể như thế, rõ ràng là chỉ có mình cô mà mua tận bốn cái, chia cho ta hai cái với giá gấp đôi không được sao?"

Hạ Nhiễm vẫn nhất quyết ôm gói bánh bao vào lòng, cô đã từng cực khổ để tranh từng miếng bánh bao một. Hiện tại đã có tiền tự mua, tại sao cô lại phải chia sẻ cho người khác.

"Không bán."-Cô nhất quyết nói.

Dường như đối phương đã tức giận đến cực điểm, liền lấy cán gỗ ở hàng bánh bao giơ lên định đánh cô. Hạ Nhiễm nhìn thấy vậy sợ hãi mở to mắt, đứng lặng người, không thể đánh trả lại được trong giây lát. Đột nhiên một cánh tay ở đằng sau cô chặn cán gỗ lại, tay kia nắm vai Hạ Nhiễm kéo về đằng sau. Lúc ở sau lưng người này cô mới phát hiện là Từ Nhiên. Khuôn mắt y rất tức giận, lấy tay còn lại bóp mạnh cổ tay tên kia. Gã kêu đau đớn xin tha, Từ Nhiên mỉm cười rồi nói:

"Đường công tử, người của Thái tử phi ngươi còn dám động vào."

Đường Tam Gia hốt hoảng nhận ra Từ Nhiên, người thân cận bên cạnh thái tử liền quỳ xuống cầu xin:

"Từ tướng quân xin tha mạng cho tiểu nhân, tiểu nhân có mắt như mù không nhận ra."

Hạ Nhiễm kéo tay áo Từ Nhiên, nói nhỏ:

"Tha cho hắn đi, ta muốn lên xe."

Từ Nhiên nghe xong liền thả tay Tam Gia ra, nói với gã:

"Lần sau đừng tỏ ra hống hách như vậy, nhất là đối với nàng ấy."

Đường Tam Gia tuân lệnh rồi bỏ chạy ngay tức khắc, Từ Nhiên kéo Hạ Nhiễm lên xe, hỏi cô:

"Sao không phản kháng, cô có khả năng đánh lại hắn ta mà."

Hạ Nhiễm ngừng một lúc, lấy bánh bao trong túi ra, vừa ăn vừa nói:

"Hắn cầm cán gỗ, đó là thứ duy nhất ta không đánh lại được."

Từ Nhiên đang định hỏi, thì cô đột nhiên cắt ngang:

"Đừng hỏi ta lý do tại sao, ta cũng không biết."

Ngay từ nhỏ, cô đã sợ cán gỗ của bánh bao nhưng lại đặc biệt thích ăn bánh bao, có lẽ là vì hồi trước lúc còn lang thang đầu đường xó chợ, vì quá đói nên đã đi ăn trộm bánh bao, bị chủ quán dùng cán bột đánh cho một trận nên để lại tâm lý. Vì thế mà tiểu thư không cho cô được tiếp cận nhà bếp, khi đi đâu cũng nhớ đem về cho cô loại bánh bao ngon nhất.

Bị cô cắt ngang như vậy, Từ Nhiên chỉ biết cười mỉm, đưa tay lên xoa đầu Hạ Nhiễm:

"Được, ta sẽ không hỏi. Nhưng lần sau không đánh trả được thì cô phải chạy đi, đứng ở đó bị đánh rất nguy hiểm."

Hạ Nhiễm không kịp phản ứng với hành động của Từ Nhiên, y với cô không được cho là thân thiết lắm. Vậy mà y lại xoa đầu cô một cách vô tư như tiểu thư từng làm. Hạ Nhiễm chỉ biết cúi đầu tiếp tục ăn, cảm giác rất thân thuộc nào đó đột nhiên tràn về trong lòng cô nhưng lại không nhớ được nó đến từ đâu.

===================

Sau khi Tử Lam và Giai Thành ăn xong bữa cơm trưa đã cùng nhau ra ngoài dạo phố, vì Hàn lão gia còn có việc nên đã sớm vào cung, còn Nhóc Quỷ đã đi ngủ nên chỉ còn mình nàng và hắn. Sau khi dạo chơi được một lúc, đột nhiên từ phía bên kia truyền lại tiếng trống và tiếng mọi người bàn tán xôn xao. Tính tò mò của nàng đột nhiên trỗi dậy, liền kéo Giai Thành lại phía bên đó. Người xung quanh đều đứng vòng quanh một khán đài, người trên khán đài phổ biến nội dung, có vẻ thi bằng hình thức bắn cung.

Cái khó ở đây là thi theo cặp đôi, nếu trúng hồng tâm sẽ đạt 10 điểm tối đa, các vòng khác sẽ trừ dần 1 điểm. Tử Lam để ý đến phần thưởng phía bên kia, có ba loại phần thưởng cho ba hạng khác nhau, nàng đang để ý đến đôi kiếm sáng bạc. Tử Lam có sở thích thu thập các loại kiếm, mặc dù nàng chỉ dùng Bỉ Ngạn kiếm. vì thế liền có hứng thú với cuộc thi này, nàng đã tập bắn cung từ năm 8 tuổi, nhất định phải dành hạng cao nhất. Tử Lam quay ra hỏi Giai Thành:

"Điện hạ, người đã tập bắn cung lâu chưa?"

Giai Thành: "Từ năm 6 tuổi."

Tử Lam liền nói: "Được."

Không chờ đến khi Giai Thành đồng ý, Tử Lam liền kéo hắn lên báo danh. Nhưng đúng là cuộc thi này không đơn giản, nó còn đánh giá sự tin tưởng nhau của các cặp đôi với nhau. Vì theo thể lệ thi, hai người phải thay phiên nhau đứng trước bia bắn, người ta sẽ điều chỉnh độ cao của hồng tâm sao cho cách đỉnh đầu người đứng trước đúng một phân. Người đứng trước hồng tâm nếu có bất kỳ chuyển động nào sẽ bị loại. Nhiều người đã không báo danh tham gia vì độ khó của trò chơi. Cuối cùng chỉ có đúng năm cặp.

Tử Lam và Giai Thành là cặp chơi cuối cùng. Cặp đầu tiên không được mấy suôn sẻ, vì người nam sợ mình bắn trúng người nữ, bắn lệch hồng tâm chỉ nhận được 5 điểm, người nữ thì dường như mới tập bắng cung không lâu, bắn lệch ra hẳn ngoài, nhận được 0 điểm.

Cặp thứ hai nhỉnh hơn một chút, người nam và người nữ khá giỏi, nhận được tổng điểm là 14. Cặp thứ ba đang bước vào phần thi, có chút chậm chạp. Giai Thành liền quay ra nói nhỏ với nàng:

"Nàng nghĩ thử xem, thái tử và thái tử phi tương lai cùng cạnh tranh để lấy một phần thưởng thừa sức mua được có thú vị không?"

Tử Lam cười trừ: "Điện hạ, cái này..."

Đột nhiên một thanh âm gắt gỏng từ phía cặp đôi bên cạnh truyền đến làm nàng không thể nói tiếp:

"A Thanh, cô là tâm phúc lâu năm của phụ thân ta, lần này nhất định phải giành được hạng cao nhất để tặng cho Tâm nhi của ta, nàng ấy đang ở dưới kia xem chúng ta đó."

A Thanh: "Vâng, thưa Đường thiếu gia."

Giai Thành đột nhiên để ý "Đường thiếu gia", tên này không phải là con trai của lão họ Đường hôm nọ tập kích hắn sao. Tên Đường thiếu gia này không chịu vào cung cùng phụ thân, chỉ lo chơi bời lêu lổng, chưa gặp mặt hắn lần nào, chỉ có một lần gặp Từ Nhiên. Vậy nên có lẽ không nhận ra Giai Thành, hắn liền quay ra, thấy bộ mặt ranh mãnh của Tử Lam khi nhìn hai người họ, nàng nói:

"Ta bắt đầu cảm thấy cuộc thi này thú vị rồi đấy."

Cặp thứ ba bị loại khi người nữ đột nhiên chuyển động, có vẻ nàng ta không tin tưởng vào người nam của mình cho lắm. Cả hai đều bị loại ngay lập tức. Đến lượt cặp đôi thiếu gia họ Đường kia, cô nương A Thanh đúng là võ công cao cường, bắn gần trúng hồng tâm, mang về số điểm cao lúc đó là 9 điểm. Tên kia cũng chỉ là loại khoe mẽ, bắn được 6 điểm. Hiện tại họ là đôi cao điểm nhất, lúc gã quay trở lại vị trí ban đầu, liền nói vài câu với Giai Thành:

"Vị huynh đệ, ngươi nể mặt Đường thiếu gia ta một chút, mai sau ta sẽ nể mặt mà cho ngươi tí chỗ đứng."

Đường Tam Gia dừng lại rồi quay sang Tử Lam, mỉa mai một chút:

"Người đi cùng huynh, dáng người nhỏ nhắn như vậy, chắc cũng chỉ là hạng tép riu thôi."

Tử Lam chừng mắt nhìn gã, nàng bẩm sinh đã thấp rồi, người ta ai ai cũng lấy dáng người nhỏ bẩm sinh ra để đánh giá nàng. Thể lực Tử Lam rõ ràng rất lớn mà. Tử Lam tức giận nói:

"Ngươi đừng để mai sau phải cúi đầu trước người ngươi chê là thấp hiện tại."

Nói xong, hai người để lại Đường Tam Gia bộ dạng không hiểu sự tình mà đi vào vị trí bắn và đi đến trước hồng tâm.

Giai Thành giương cung ngắm bắn, vẫn không quên để lại cho Đường thiếu gia một cái liếc nhìn. Mũi tên bắn trúng hồng tâm, mọi người phía dưới đều vỗ tay nể phục. Đường công tử sắc mặt tối sầm lại. Đến lượt Tử Lam, lúc nàng lấy cung, đột nhiên nói:

"Là đàn ông lại để thua một nữ nhân vừa thấp vừa yếu đuối hơn mình thì ta nghĩ nên đào lỗ mà chui xuống thôi."

Tử Lam ngắm bắn rồi kéo căng dây, quay sang Đường công tử, bĩu môi nói nhỏ:

"Sáu điểm, quá kém."

Đồng thời thả dây, mũi tên lại lần nữa trúng hồng tâm, hai người xuất sắc mang về điểm tuyệt đối. Sắc mặt Đường công tử tối sầm lại, đen như nhọ nồi. Trong lòng Tử Lam được trận hả hê. Có lẽ ngày hôm nay đi dạo phố cùng Giai Thành cũng không quá chán. Nhưng lúc lên nhận thưởng, mặt nàng cũng tối sầm lại y như gã, vì phần thưởng cho hạng cao nhất không phải là đôi kiếm kia, mà lại một đôi ngọc bội trang trí được khắc tinh xảo hình hoa sen tịnh đế liên, nghe nói ngọc này là ngọc quý. Giai Thành không nhịn nổi liền chọc ghẹo nàng:

"Ồ, Hàn tướng quân lại muốn cùng ta trọn đời trọn kiếp mãi mãi bên nhau."

Tử Lam nghe thế liền mang bộ mặt tươi sáng ngước lên nhìn hắn, đột nhiên thời gian như ngừng lại ở khoảng khắc này.

Hoa sen tịnh đế liên mang ý nghĩa bên nhau mãi mãi. Hắn với nàng, xác định là 'trọn đời trọn kiếp mãi mãi ở bên nhau' sao.

======================



Sau hai tháng học tập lễ nghi trong cung, Tử Lam liền được ra ngoài cung vui chơi một ngày, nàng nhanh chóng đi đến tửu lầu nọ, đó là nơi nàng thích nhất, vừa có ruợu ngon vừa kiếm chuyện mua vui với Vô Danh. Khi bước vào cửa, quả thật Vô Danh đã ở đó rồi, nàng không hiểu hắn ta ở đây suốt ngày như thế rốt cuộc là có nhà không. Tử Lam giới thiệu qua lại cho hắn và Hạ Nhiễm rồi cùng ngồi đó uống ruợu. Vô Danh thật sự rất vô vị, hắn cứ im lặng không nói gì. Đến cả Hạ Nhiễm cũng chỉ ngồi yên lặng một chỗ. Chỉ có nàng là nói không ngừng nghỉ.

Cuộc vui chơi hôm nay tưởng chừng cứ thế bình bình an an qua đi nhưng lại đột nhiên xảy ra một chuyện. Bên ngoải tửu lầu bất ngờ có tiếng hét lớn của một người đàn ông, gã hung hăng nói:

"Ngươi mau đi theo ta, ta phải đánh chết ngươi thì mới hả dạ. "

Tiếp theo đó là tiếng khóc của một cậu thanh niên, gào lớn:

"Bác ơi, cháu xin bác tha cho cháu, không phải cháu cố ý đâu. Cháu thật sự không có tiền."

Cuộc tranh chấp rất to thu hút sự chú ý của người dân. Nhưng tuyệt nhiên không có ai can dự. Tử Lam nghe tiếng quát của người đàn ông kia đến đinh tai nhức óc. Nàng thật sự không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng. Nhưng cách xử lý của người đàn ông này thật vô lý. Tử Lam nghe qua thì biết được là do cậu kia nhỡ tay làm đổ nước bẩn vào người đàn ông. Nên gã tức giận mà vòi tiền đền của cậu thanh niên.

Nàng nhìn là biết cậu không có tiền, hơn nữa người đàn ông kia lại thuộc tầng lớp quý tộc. Đột nhiên, gã kia cầm lấy một cây gậy to bằng cổ tay người, theo như cách cầm thì gã định một nhát chúng đầu đối phương. Tử Lam không nhịn được liền lập tức rút kiếm bên hông Hạ Nhiễm lao đến gã kia, tung một cước đá trúng ngực rồi đâm kiếm xuống vị trí đất ngay sát cổ gã. Tên này hét lên đầy sợ hãi, Hạ Nhiễm cùng Vô Danh nhang chóng chạy ra. Tử Lam lên giọng quát:

"Tên đàn ông không biết xấu hổ, nhìn ngươi thuộc tầng lớp danh gia vọng tộc mà vì chút chuyện nhỏ lại ra tay đánh đập một người nghèo khổ. Ngươi mất hết liêm sỉ rồi sao? Hôm nay ta đây phải xử lý ngươi."

Tên kia sợ hãi gọi tuỳ tùng của gã:

"Người đâu mau mau cứu ta."

Gã vừa dứt lời thì một đám người chạy vào định ra tay với nàng. Hạ Nhiễm và Vô Danh ở phía sau lập tức tiến đến. Người thì dùng tay người thì dùng cán kiếm một nháy liền hạ gục hết bọn họ. Gã kia đổ mồ hôi hột. Liên tục xin nàng tha mạng. Tử Lam liền nảy ra một ý, nói với hắn:

"Nếu hôm nay ngươi đã tức giân vì bộ quần áo mình bị bẩn rồi thì ta sẽ lột sách y phục ngươi. Cho ngươi không cần mặc quần áo bẩn nữa."

Nói rồi nàng kêu gọi một vài người dân lột hết đồ người kia ra. Chỉ để lại đồ lốt bên trong, bắt gã kêu nhiều lần câu:

"Không bao giờ ức hiếp dân lành nữa."

Lúc gã chạy đi, nàng còn không quên nhét vào tay gã hai đồng bạc, nói nhỏ:

"Người như ngươi chắc không có nhiều tiền lắm mới phải vòi tiền một người nghèo, cho ngươi về giặt y phục."

Tử Lam cảm thấy xử lý đã rất tốt liền không hứng thú vui chơi tiếp, định trở về cung luôn. Đột nhiên cậu trai kia kéo nàng lại, dập đầu xuống đất cầu xin nàng:

"Tiểu thư, cầu xin tiểu thư giúp mẫu thân của tiểu nhân. Mẫu thân tiểu nhân gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, mong tiểu thư rộng lòng giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro