Chương II.8: Tường Vi nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thật là như lời hai ngươi nói."

Lãnh Lam Xung từ từ nâng chén trà nóng lên, thổi vài hơi rồi chậm rãi thưởng thức. Dù là một lão già đã lớn tuổi nhưng lão vẫn mang bộ dạng cực kì nham hiểm, tàn nhẫn qua từng ánh mắt lẫn cử chỉ. Hơi nóng của chén trà bay lên nghi ngút, che đi khuôn mặt đầy những toan tính của lão. Khiến người đối diện không thể suy đoán, chỉ có thể sợ hãi toát mồ hôi lạnh.

"Vâng...vâng, đúng như những gì thuộc hạ đã nói. Thái tử điện hạ và Hàn tướng quân quả thật đã nói những lời này. Xác của Song Bảo cũng đã không còn mạch đập, quả thật đã chết."

Lãnh lão gia không nói gì thêm, nhưng ai biết được trong đầu lão ta đang suy tính điều gì. Chỉ thấy lão phẩy nhẹ tay kêu đám thuộc hạ kia lui xuống. Qua làn hơi của hương trà thơm ngát, khuôn mặt lão trầm đi mấy phần, lão nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ rồi nói:

"Mọi chuyện dường như kết thúc quá đơn giản."

Lão nâng chén trà lên uống một hớp, nói tiếp:

"Giai Thành, ngươi không phải là người đơn giản như vậy."

===========

Cùng lúc đó tại Hàn Long điện, Từ Nhiên ngập ngừng hồi lâu nhìn Giai Thành đang đăm chiêu sờ lên môi của mình, sau một lúc y mới bình tĩnh nói:

"Thái tử điện hạ, thần mới nhận được tin tức, Lãnh thừa tướng đã... giết Lục Bắc"

Giai Thành nghe được như vậy, có chút đứng hình, nhưng đây cũng không phải là thứ ngoài tầm dự đoán của hắn. Chuyện lần này là phe hắn thắng lợi, nhưng chiến thằng nào cũng phải đánh đổi, Lục Bắc đã tham gia quá nhiều, không giống với những lần trước, đến tận giờ Lãnh thừa tướng mới phát hiện ra y thì đã là chuyện cực kì may mắn rồi. Lục Bắc theo hắn lâu như vậy, cũng là một người cực kì trung thành, đối với Giai Thành mà nói, nếu là hồi trước, hắn sẽ không quá để tâm. "Chuyện gì nên làm thì phải làm", hắn sẽ nghĩ như vậy. Nhưng hiện tại, lại bất giác nghĩ đến hình ảnh tức giận của Tử Lam, hắn thấy trong lòng không được yên.

"Trước khi chết hắn có gửi một tờ giấy, nói rằng, đời này được làm việc cho người là vinh hạnh của hắn"

Từ Nhiên nhắc lại những câu chữ và Lục Bắc đã viết vội vàng trước khi bị phát hiện ra, y im lặng không nói gì, sự trung thành của Lục Bắc sẽ luôn ghi đậm trong tâm trí, trong lòng Từ Nhiên. Y thề rằng, cái chết của Lục Bắc sẽ không phải là thứ vô nghĩa, một ngày nào đó, Lãnh thừa tướng sẽ phải trả giá cho việc mà lão đã làm, đến lúc đó, Lục Bắc sẽ mỉm cười an nghỉ.

"Ngươi lo cho người nhà của hắn cho ta"

Không gian im lặng bị phá tan bởi tiếng nói trầm ổn của Giai Thành, Lục Bắc xứng đáng được nhận những thứ này, sự trung thành của y sẽ mãi mãi không bao giờ bị xóa nhòa, Giai Thành sẽ luôn ghi nhớ nó.

===========================

Những cơn gió đem theo hơi lạnh phảng phất theo mùi vị của những ngày xuân qua, hạ tàn khiến con người ta mê mẩn, tắm mình trong cơn gió âu yếm xung quanh cơ thể. Khung cảnh lá cây ngả vàng muốn rơi rụng khỏi thân cây, dường như nó cảm thấy bản thân đã trải qua sự tươi mới của mùa xuân và xanh ngát của mùa hạ thế là đủ. Thời gian trôi qua nhanh quá khiến con người ta tràn ngập cảm giác tiếc nuối những điều đã qua. Chỉ có thể gửi tiếc nuối đó vào trong gió, để nó hòa với không gian rộng lớn của đất trời mà tan biến.

Tử Lam đứng trước cửa sổ trong điện, hứng trọn cơn gió trời có chút lạnh buốt. Chuyện đã qua được gần tháng, Giai Thành và nàng vẫn chưa trò chuyện một cách tử tế. Một phần vì sắp đến ngày đại hôn, chuyện trong hoàng cung luôn khiến nàng bận rộn với các lễ nghi cùng những thứ đồ cần thiết nàng phải chọn trong ngày trọng đại đó. Một phần vì hắn không muốn gặp nàng, Tử Lam không thể tìm cách tiếp cận với một người "thái tử bận rộn" mà thị vệ thường nói với nàng.

Nhưng sau gần tháng suy ngẫm, Tử Lam nhận ra những điều Giai Thành nói chắc chắn phải có uẩn khúc. Dù gì Song Bảo cũng được Lãnh thừa tướng coi như điểm yếu mà không ngần ngại huy động nhiều thuộc hạ như vậy truy tìm. Chắc chắn Giai Thành sẽ không dễ dàng giết cô như vậy. Có thể nàng không hiểu hắn, nhưng theo những gì nàng tìm hiểu, kẻ địch lớn nhất của Giai Thành chính là Lãnh thừa tướng, lão ta đã giết cả gia tộc mẫu thân hắn, không có lý nào hắn lại bỏ qua một cách dễ dàng được.

Những điều này nàng chỉ có thể chắc chắn đến 8 phần, còn sự thật như nào, chỉ có thể do chính miệng hắn nói ra, nàng mới tin. Nhưng để có thể đối diện trực tiếp với hắn, hôm nay dù có phải hạ hết đám thị vệ thì Tử Lam cũng phải gặp được.

=======

Vốn là hôm nay quyết định đối diện trực tiếp với Giai Thành, vậy mà khi vừa mới bước đến cửa điện. Tử Lam nghe được Từ Nhiên đang lệnh cho thuộc hạ, họ có nhắc một người tên Song cô nương và hài cốt Lãnh Kiên, tên thuộc hạ nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi chuẩn bị lên đường. Tử Lam biết chuyện này chắc chắn sẽ là một trong những mấu chốt để giải đáp hết mọi nghi vấn mấy ngày nay của nàng. Vì vậy, trong lúc đám thuộc hạ không để ý, nàng liền lén đi theo.

Họ băng qua khu chợ đông đúc tấp nập, đi qua cả cổng thành để đi đến một cánh rừng rộng lớn. Sau một đoạn đường dài, đám lính dừng lại ở một căn nhà gỗ nhỏ bao quanh bởi những cánh rừng trúc dính liền từng cành từng cành tạo lên lớp bảo vệ vững chắc.

Đứng ở cách đó không xa, Tử Lam vẫn có thể thấy được người đang mở cửa cho bọn họ. Không ngoài dự đoán, chính là Song Bảo. Mặc dù đã dự tính trước được điều này nhưng khi nhìn thấy người nữ nhân trước mặt. Nàng lại nhớ đến sự tàn nhẫn không hề có chút giả dối trên khuôn mặt của Giai Thành hôm đó, rốt cuộc hắn diễn quá xuất sắc hay hắn luôn luôn có bộ dạng đó, bản chất đã là vậy. Con người này đã trải qua những điều gì khiến hắn mang bộ dạng khiến người khác phải khiếp sợ như vậy.

Không suy nghĩ nhiều nữa, nàng nghĩ vẫn nên giải quyết chuyện chính trước mặt. Trong phút chốc Tử Lam đã hạ hết đám thuộc hạ gây cản trở cho nàng tiến vào bên trong căn nhà nhỏ đó, vừa mở cửa bước vào, Tử Lam thấy Song Bảo đang ôm trên mình hũ tro cốt của Lãnh Kiên, dù đây là lần đầu tiên nàng thấy đôi mắt của đối phương, nhưng hiện tại đôi mắt ấy lại vô hồn không có một chút gợn sóng, đến cả khóc cô cũng không khóc được nữa rồi. Tên thuộc hạ phía bên trong nhận ra nàng, gã bối rối một hồi, Tử Lam liền ra lệnh:

"Mau hồi cung báo với thái tử điện hạ là ta đang ở đây."

Gã đó mặc dù còn chút do dự, nhưng người trước mặt không phải là người để gã có thể động đến, liền nhanh chóng chuồn đi báo cáo thật nhanh tình hình cho thái tử điện hạ.

Song Bảo vừa nghe được tiếng của nàng, liền nhận ra ngay đó chính là Hàn tướng quân đã giúp mình một tháng trước. Cô xúc động nói với người trước mặt:

"Hàn tướng quân, là người sao?"

Tử Lam từ từ ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng thăm hỏi:

"Song Bảo, làm thế nào cô lại ở đây được?"

Cô tin người trước mặt sẽ không làm hại đến mình, vậy nên không ngần ngại mà kể hết mọi chuyện cho nàng nghe:

"Hàn tướng quân, thật ra đêm đó, ngay sau khi người đi, hạ dân đã tỉnh dậy. Thái tử điện hạ bảo ta hãy diễn với người một vở kịch. Điện hạ sai người đưa ta đi, họ đem một phạm nhân khác vào thế chỗ cho ta."

Vậy người nằm dưới đất hôm đó không phải là Song Bảo, thảo nào Giai Thành vừa nhìn thấy nàng liền nhanh chóng sai người đưa thi thể đi như vậy.

"Sau đó, họ đưa ta một loại thuốc, nói là khiến ta ngừng thở tạm thời trong một thời gian để có thể qua mắt được đám người Lãnh gia. Khi mọi chuyện diễn ra đúng theo kế hoạch, họ đưa ta đến đây."

Dường như Tử Lam đã hiểu ra tất cả mọi chuyện, hắn không hề lạnh lùng vô tình, cũng không hề phụ đi sự tin tưởng mà nàng trao cho hắn. Nhưng Giai Thành lại không hề giải thích bất cứ điều gì, có lẽ bởi vì hắn không hề quan tâm liệu nàng có ghét hắn không. Vì giữa hai người chỉ là quan hệ phu thê ép buộc, chỉ cần nàng gây bất lợi cho hắn, Giai Thành có thể giết nàng không hề có chút động lòng.

Giờ Tử Lam cũng hiểu một phần về vị thái tử ngày thường vẫn lạnh lùng cao ngạo này lại hao tâm tổn phí giữ lại mạng sống cho Song Bảo, thật ra hắn cũng có tình cảm giống với một con người, chỉ là Giai Thành không chịu để ai nhìn thấy được mặt này ở hắn thôi.

Nhưng có một điểm khác lạ trong căn nhà này, khắp nơi đều được treo những giải lụa đỏ, cứ như chuẩn bị cho một hôn lễ vậy. Bên ngoài cánh cửa còn dán một chữ "Hỉ". Tử Lam nhìn đi nhìn lại khung cảnh xung quanh, quả thật đều chứng minh Song Bảo đang chuẩn bị làm một hôn lễ. Nhưng mà, với ai?

Dường như Song Bảo cũng đã phát hiện ra sự tò mò của nàng, cô liền nói:

"Thứ lỗi cho hạ dân không kịp nói sớm với người. Ta đang chuẩn bị một hôn lễ nhỏ cho ta với..."

Cô nhìn xuống hũ tro cốt trong lòng.

"Chàng ấy."

Tử Lam nghe xong không khỏi bất ngờ:

"Nhưng, Song Bảo, Lãnh Kiên đã..."

"Hàn tướng quân, hạ dân với chàng ấy, sống không rời, chết không dứt."

Nhìn thấy ánh mắt kiên định một lòng của đối phươnng, Tử Lam biết có khuyên ngăn kiểu gì cũng không thể xoay chuyển được tâm ý của Song Bảo. Liền thở dài một tiếng, coi như thay cho sự tiếc nuối của nàng đối với cuộc đời đẹp đẽ của người con gái trước mắt.

"Hàn tướng quân đã đến rồi sao?"

Tiếng nói của Giai Thành dập tắt không khí im lặng của hai người, khuôn mặt hắn mang theo một chút ý cười, Tử Lam hiểu đây là sự châm biếm cho những hành động nóng nảy trước đó của nàng.

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi được chưa."-Nàng nghĩ

============

"Nàng muốn hỏi ta câu gì thì cứ việc hỏi."

Hai người họ để lại không gian riêng cho Song Bảo để cô thay y phục. Giai Thành để ý bộ dạng ngập ngùng không nói của Tử Lam, bèn lên tiếng giải vây cho nàng. Tử Lam thấy đối phương đã có ý, nên không còn do dự mà hỏi:

"Điện hạ, Lãnh Kiên là có điều gì khiến hắn phải chết mới có thể thực hiện được phải không?"

"Phải, Song Bảo cần đôi mắt của hắn"

"Vậy, có phải người đã lấy hết lời khai của Lãnh Kiên, nhưng nó quá ít để có thể buộc tội Lãnh thừa tướng nên người định thời gian sau sẽ thu thập thêm nhiều bằng chứng buộc tội lão phải không?"

Giai Thành nghe những lời này xong, cảm thấy có chút thỏa mãn. Bấy lâu nay hắn tránh mặt nàng, chính là để cho nàng có thời gian suy nghĩ kĩ hơn về những việc làm của hắn.

"Phải."-Hắn nói

"Vậy, người cố tình ngụy tạo một vở kịch giết Song Bảo, lừa ta nói những lời đó để che mắt thuộc hạ của Lãnh thừa tướng, không cho lão ta tiếp tục cử người truy sát Song Bảo."

"Phải"

Đột nhiên trong mắt Tử Lam có chút tức giận, trừng mắt nói với hắn:

"Người có đến mức phải lừa ta không?"

Giai Thành mỉm cười, nói:

"Muốn lừa được kẻ địch, trước phải lừa được quân của mình."

Tử Lam bình thản mà quay đầu nhìn về phía trước, lý do hắn lừa nàng đương nhiên đã rõ như ban ngày. Chẳng qua là muốn trách hắn vài lời, Tử Lam bâng quơ:

"Từ khi nào người lại coi ta là đồng đội trong vụ này vậy."

Giai Thành đột nhiên lại ngẩn người ra một lúc, rồi lại như suy ngẫm điều gì.

Rốt cuộc từ khi nào hắn đã coi nàng như một người đồng đội. Một tháng trước, hắn còn không quan tâm đến sống chết của nàng, hiện tại lại tìm kiếm được chút niềm vui từ việc nàng đã trở lên hiểu chuyện. Có lẽ là phải kể đến những lần nàng cố gắng đến tìm gặp hắn để đối chất sự thật, hay là cái ánh mắt phẫn nộ của Tử Lam ngày hôm đó, cái ánh mắt tức giận đến nổi cả gân đỏ như muốn lao vào giết hắn, bằng bất cứ giá nào cũng phải lấy mạng hắn.

Một con người nhiệt huyết, quyết tâm theo đuổi mọi chuyện đến cùng như vậy, không màng nguy hiểm nghĩ đến người khác như vậy, Giai Thành đã mất đi điều đó từ năm bốn tuổi rồi. Nhưng cái ánh mắt tức giận đến nỗi có thể giết người của nàng khi đó, rốt cuộc Tử Lam đã mất lòng tin vào tất cả mọi người từ khi nào, đã trải qua chuyện gì.

Đột nhiên hắn mỉm cười, nói:

"Không biết nữa, cứ coi như là từ năm ta bốn tuổi đi."

Câu trả lời nằm ngoài cả sức tưởng tượng, đến cả Tử Lam còn không hiểu rõ hắn đang nói cái gì. Nàng chỉ biết cười trừ, coi như là hiểu vậy.

Thật ra hai người hai tính cách này. Một người nóng như lửa, một người lạnh như băng. Một người mang đầy nhiệt huyết, hiếu thắng, tràn đầy sức sống, một người lại tàn nhẫn, vô tình, điềm tĩnh trong mọi việc. Băng lửa vốn không thể đặt cạnh nhau, nhưng duyên phận lại khiến họ cứ thế mà gặp được nhau.

Qua chuyện này hắn học được tình người mà nàng nói, nàng học được tính nhẫn nại, suy nghĩ thấu đáo. Hai người đang bù đắp những thiếu sót mà thế gian vô tình đã tạo nên cho hai đứa trẻ tội nghiệp này.

===========

Sau khi Tử Lam và Giai Thành ra ngoài, một mình Song Bảo trong căn phòng đỏ rực rỡ. Không khí ấm cúng của ngày hỉ như vậy nhưng rốt cuộc thiếu đi một tân lang. Cô ngồi nhìn từng món đồ, thứ mang theo kỉ niệm không thể nào quên với chàng. Trong lòng đau đớn như có hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt, nhưng lại không còn sức để khóc thương nữa rồi.

Trong lúc đang trang , cô cẩn thận cầm cây trâm lên, nhìn ngắm kĩ một lượt, cây trâm vàng gắn thêm một con chuồn chuồn diễm lệ. Cô hồi tưởng lại hồi hai người mười tuổi. Họ là những đứa trẻ đơn thuần ngây thơ, chưa bị lòng người độc ác hủy hoại.

"A Bảo, muội có ước mơ nào muốn thực hiện không, ta làm cho muội."

Cô bé Song Bảo với đôi mắt vô hồn không nhìn được ánh sáng, nhưng khuôn mặt lại cực kì vui vẻ, hạnh phúc, nói:

"Từ bé ta đã không nhìn thấy gì, thế gian tươi đẹp mà người nói ta không thể ngắm được. Vậy nên ước mơ lớn nhất của ta là có thể nhìn thấy thế gian muôn màu này."

"Vậy, bằng mọi cách ta sẽ giúp muội nhìn được."

Sau đó, chàng tặng cô cây trâm này, do còn nhỏ chưa hiểu biết nhiều, cô không hiểu được ý nghĩa của con chuồn chuồn trên cây trâm. Bây giờ thì hiểu rồi, chuồn chuồn là loài động vật có đôi mắt tinh nhất và nó có cánh, có thể bay lượn khắp nơi, nhìn ngắm vạn vật muôn màu trên thế gian này. Đó chính là tâm ý mà chàng muốn thực hiện cho cô. Có lẽ đây không chỉ là ước mơ của riêng nàng, mà chính là mục tiêu lớn nhất của Lãnh Kiên, lớn đến nỗi chàng đã đánh đổi bằng cả mạng sống vì nó.

Lớn lên thêm bảy tuổi, vì cô vốn là đứa trẻ mồ côi bị gửi vào Lãnh gia làm người hầu, khi đó chàng đã nhận ra được sự tàn độc của lão gia. Lãnh Kiên đã muốn phản kháng, nhưng lúc đó đối với lão gia chàng có giá trị lợi dụng rất lớn, nên đã giam cầm cô lại, để lão có thể điều khiển Lãnh Kiên theo ý mình. Có một lần chàng làm sai chuyện được yêu cầu, lão ta đã ra lệnh tra tấn cô một cách dã man thừa sống thiếu chết. Lãnh Kiên đã rất ân hận và tự trách, liền mua cho cô một viên ngọc bội, nó có thể giúp cô điều hòa thân thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro