Chương III.1: Cẩm Chướng nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu thấm thoát qua đi, không khí lạnh khô ùa về nhanh chóng. Những bông hoa tuyết lả lướt nằm nghỉ trên những cành cây khô cằn, mùa thu đã mang hết khí sắc tươi mới của nó đi rồi, thay vào đó là sự sống mới đang từ từ đâm chồi nảy mầm ẩn sâu trong những lớp cây cứng cỏi. Không khí mang mùi vị rất ảm đạm, lạnh lẽo bình yên khiến Tử Lam thờ thẫn hồi lâu.

"Tiểu thư, người đang làm gì vậy?"

Tiếng nói của Hạ Nhiễm làm nàng bừng tỉnh. Tử Lam như tìm được người để chút bầu tâm sự, đợi cô ngồi xuống bên cạnh, nàng liền thoải mái dựa vào người Hạ Nhiễm, than vãn:

"Hạ Nhiễm, em nói xem hồi trước nếu ta nghe lời mẫu thân, chăm chỉ học thêu một chút thì có phải bây giờ đỡ cực khổ hơn không. Mấy ngày nay, ta đã rất bận, họ bắt ta phải lựa chọn hết cái này đến cái kia, đến cả việc đón tiếp các vị khách mời từ phương xa đến cũng do ta. Thật nhàm chán, vô vị đến không thể chịu được."

Hạ Nhiễm cầm lấy khung thêu của Tử Lam, ngắm nghía một hồi, nó cũng được gọi là... đẹp. Cô biết trong lòng người bên cạnh đang phiền não vì chuyện gì, lại nghĩ đến phu nhân và thiếu gia đây mà.

"Tiểu thư, người có muốn về thăm nhà một chút không?"

Nghe cô nói thế, người bên cạnh mắt sáng bừng lên, hơi thở có một chút vội vã. Nhưng rồi lại bình ổn như cũ, lên tiếng than vãn:

"Hạ Nhiễm, ta còn chưa thêu xong, không thể về nhà nữa rồi."

Đó chỉ là một lí do cho phiền não trong lòng tiểu thư, Hạ Nhiễm hiểu rõ. Bởi vì sau ngày mai, nàng chính thức trở thành thái tử phi, trên vai gồng gánh trọng trách mà nàng chưa từng nghĩ đến, đó là một việc khó. Không phải là chưa thêu xong mà không thể về nhà, mà là vì nàng đã không còn thời gian cho việc đó. Thái tử phi, không phải là việc dễ dàng, nàng sắp được gả đi rồi, sẽ không còn là một cô nương ham chơi vui đùa như ở nhà mình nữa. Tử Lam sợ khi nhìn thấy nhà, trong lòng sẽ luyến tiếc kỉ niệm. Còn là vì nàng sợ, trong lễ thành thân của mình, không còn bóng dáng của mẫu thân và anh trai.

Hạ Nhiễm không biết nên khuyên gì, vì cô sợ càng nói càng làm người bên cạnh phiền lòng. Chỉ có thể nói với nàng một câu:

"Lão gia thì có rất nhiều thời gian để chờ người"

Hạ Nhiễm vừa nói dứt, Tử Lam cũng dừng động tác thêu của mình. Ánh mắt nhìn những bông tuyết rơi, những cành cây không chịu được sức gió nhẹ đung đưa. Cuối cùng lại đưa mắt về khung thêu đã xong được một nửa, động tác cứ thế nhanh dần. Nàng nói với Hạ Nhiễm:

"Em đi chuẩn bị cho ta một bát canh, trời lạnh rồi, phụ thân cần tẩm bổ."

Hạ Nhiễm nghe vậy, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, rồi nhanh chóng đi chuẩn bị theo yêu cầu của Tử Lam.

===========

Tử Lam ngồi xe ngựa một lúc, rất nhanh đã dừng lại trước cổng Hàn gia. Người hầu rất vui mừng chào đón nàng, báo cho nàng lão gia hiện tại đang ở thư phòng đọc sách.

Tử Lam cẩn thận từng bước ngắm nhìn lại khung cảnh đầm ấm xung quanh. Cảm giác thân thuộc đến từng ngọn cỏ, cành cây. Cảm giác tiếc nuối ập đến, đây vẫn sẽ luôn là nhà của nàng, nó vẫn sẽ luôn ở đây chào đón nàng mỗi khi nàng muốn về. Nhưng Tử Lam lại luôn cảm thấy tiếc nuối, có lẽ là bởi vì, sau ngày mai, thân phận của nàng sẽ khác, là người đã được gả đi rồi. Không còn là thiếu nữ đơn thuần vui đùa bên cạnh phụ thân, ngày ngày ra sân tập võ, thức dậy với nắng ấm xuyên qua khung cửa sổ, khung cảnh quen thuộc đầm ấm dễ chịu khiến nàng say mê muốn ngủ thêm một giấc nữa. Có lẽ không thể trải qua nữa rồi.

"Phụ thân"

Nhìn thấy người trước mặt đang chăm chú nghiên cứu cuốn sách ông đang cầm. Dáng vẻ to lớn, khuôn mặt hiền từ quen thuộc khiến nàng không kìm được, chạy lại ôm người vào lòng, khẽ nói:

"Phụ thân, con gái rất nhớ người"

Hàn lão gia xoa đầu đáp lại cái ôm của con gái, ông hiểu rõ lòng nàng đang có rất nhiều phiền não, nhẹ nhàng vỗ về:

"Con gái, gả đi rồi sẽ phải rời xa cuộc sống hiện tại. Nhưng mà con đừng quá tiếc nuối, khi nào thấy nhớ, con có thể đến thăm lão già này, ta có thể quên đi nhiều thứ, nhưng dáng vẻ của con trong quá trình con trưởng thành đều được ta cẩn thận ghi nhớ lại, qua đôi mắt của ta con có thể nhìn thấy bản thân mình đẹp nhất, bản thân mình mà con muốn nhìn nhất."

Vừa xoa xoa đầu nhỏ của Tử Lam, Hàn lão gia vừa cẩn thận nhớ lại

"Ví dụ như lúc con biết cưỡi ngựa lần đầu năm 13 tuổi, con không kiềm lòng được vui mừng bên cạnh ta, lúc lần đầu tiên con đánh thắng đối thủ, lúc lần đầu tiên con xông pha chiến trường anh dũng như thế nào. Không chỉ thế, những hình ảnh này ta còn cất giữ trong trái tim, nơi mà mẫu thân con và anh con ở đó, họ sẽ luôn nhìn thấy. Kể cả dáng vẻ con mặc lên người bộ y phục tân nương, xinh đẹp như thế nào, kiều diễm như thế nào, họ đều sẽ nhìn thấy và mỉm cười hạnh phúc."

Tử Lam nghe xong những lời này, trong lòng dường như đã tan biến mọi phiền não mấy ngày qua của nàng. Phải, nàng còn có phụ thân luôn ở bên mà, người đã đi theo nàng trên con đường trưởng thành đầy gian nan, khi đến cả nàng cũng quên luôn bản thân mình ngày trước, phụ thân vẫn sẽ luôn là người ghi nhớ hộ. Tử Lam ôm chặt lấy phụ thân, không nói gì, cứ để cho khoảng thời gian này trôi qua chậm rãi như vậy đi, để nàng được cảm nhận hơi ấm của phụ thân nhiều một chút. Phụ thân sẽ luôn ở đây mà, Tử Lam sẽ vẫn luôn là đứa trẻ chưa lớn bên cạnh người. 

======================

Màn tuyết trắng phủ đầy trên từng con đường, từng mái ngói, từng ngọn cây, vậy mà màu trắng của nó lại không đấu lại những mảnh vải lụa đỏ rực treo đầy khắp cả hoàng cung. Không khí ảm đạm vốn có của mùa đông cũng không thắng nổi đoàn người tấp nập đi qua đi lại chuẩn bị. Đó cũng là khung cảnh trong điện của Tử Lam hiện tại, người ra người vào vội vã đến chỉ cần một lần vấp chân cũng làm cho toàn bộ người trong điện đều ngã. Còn Tử Lam lại căng thẳng đến mức người luôn trong trạng thái không thể thả lỏng, bụng thì không ngừng réo lên vì quá đói. Nàng đã phải thức dậy từ sớm, họ nhanh chóng hầu hạ nàng thay y phục, hết lớp áo này đến lớp áo khoác làm cơ thể nàng nặng trĩu, bước đi cũng là một vấn đề.

Tử Lam được dìu đến phía trước gương, lúc này nàng mới cẩn thận nhìn kĩ bộ hỉ phục qua gương. Vải đỏ có họa tiết được thêu bằng chỉ vàng, có chút chói mắt, họa tiết hình phượng hoàng kiêu sa duỗi cánh bay một các diễm lệ, lại như thoắt ẩn thoắt hiện trong những đám mây mang sắc vàng hiếm có. Hỉ phục được chế tác một cách hoàn mĩ như vậy, khiến cho người mặc cảm thấy căng thẳng, đó chính là cảm giác hiện tại của nàng. Tử Lam được trang điểm khiến nàng chẳng còn nhận ra mình của thường ngày, như này quá xinh đẹp, khiến nàng chưa kịp thích nghi.

Bộ hỉ phục nặng đã là cả một vấn đề với thân thể nàng, nhưng hiện tại trên đầu nàng cũng là những thứ trâm cài tóc mà đến nàng cũng không thể nhận ra nó có hình dạng như nào, chỉ biết nó nặng đến nỗi chỉ cần nàng nhẹ nhàng vặn cổ cũng có thể gãy luôn vậy.

Chuẩn bị tươm tất mọi thứ, cung nữ theo hầu ở hai bên đỡ nàng ra khỏi điện, bước trên đoạn đường trải bằng lụa đỏ, Tử Lam tự thấy mình phải ra dáng một chút, vì vậy mà có chút căng thẳng. Những tốp cung nữ, thị vệ hay thái giám hai bên đều cúi đầu theo những bước chậm rãi của nàng, trang nghiêm, oai hùng đến nỗi Tử Lam còn không dám thở mạnh.

Đi được một đoạn, đã đến cổng đại điện, nơi tiến hành nghi lễ. Nhìn thấy phụ thân đứng ở phía trước, hiền từ nhìn nàng, đưa tay ra đỡ lấy thân thể sắp căng thẳng đến nỗi không cử động được của nàng. Ông nói nhỏ:

"Đừng căng thẳng"

Nhưng lời nói lại trái ngược với hành động, bàn tay Hàn lão gia đang dùng để đỡ con gái kia đã không kìm được mà dùng lực mạnh nắm chặt tay nàng. Tử Lam biết người còn căng thẳng hơn mình, nhưng nàng không vạch trần, coi như đây là một bí mật nhỏ, điều này khiến nàng bớt căng thẳng một chút. Ông đưa nàng đi đoạn đường đến cửa điện chính. Kết thúc đoạn đường mà nàng trưởng thành, có phụ thân luôn đi theo trên con đường đó, giúp đỡ bảo vệ nàng trong từng bước đi.

Phía trước chính là Giai Thành, mấy ngày nay đây là lần đầu tiên nàng gặp hắn. Dáng vẻ vẫn như thường ngày, không có vẻ căng thẳng như nàng hiện tại. Cũng phải thôi, đối với con người hắn đây chỉ là một nghi lễ bình thường. Để ý thấy bộ hỉ phục trên người hắn, nói sao nhỉ, thật sự quá đẹp. Dáng người của hắn vừa cao vừa lớn, bộ y phục này tôn lên được tất cả những gì đẹp nhất của hắn. Màu vải, đường thêu đều giống với nàng, nhưng họa tiết thì khác. Nếu của nàng là phượng hoàng kiêu sa ẩn mình trong đám mây, thì của hắn là con rồng dũng mãnh ẩn hiện trong mây.

Hàn Đông Kính cầm lấy tay Giai Thành, đặt vào tay của nàng. Ánh mắt như muốn nói với hắn, đứa con gái bảo bối này nhờ hết vào hắn, Giai Thành mỉm cười gật đầu kiên định, biểu đạt hắn sẽ làm tốt. Hai người đứng đối diện nhau, cung nữ dâng lên cho hai người một sợi dây. Hai đầu dây đã được đan lại thành một hình tròn nhỏ vừa mới ngón tay áp út của hai người, ở giữa là một túi thơm với chữ "Tâm". Giai Thành cầm lấy một đầu dây, đeo vào ngón áp út bên tay phải của nàng, Tử Lam tiếp tục cầm lấy đầu dây còn lại đeo vào ngón áp út bên tay trái của hắn.

Bước đầu đã hoàn thành, hai người tiến về phía hoàng thượng.

"Bình thường thì vui vẻ cười đùa nhảy nhót bên cạnh ta, hiện tại lại trang nghiêm đến bất thường như vậy, có chút không quen."

Bây giờ Giai Thành mới lên tiếng, vừa mở miệng ra là không ngừng châm chọc nàng, khiến Tử Lam có chút tức giận, nàng nói lại:

"Phải đó, ta căng thẳng đến gãy cột sống rồi, người không căng thẳng được như vậy người ghen tị à"

Giai Thành mỉm cười, cảm thấy nàng có vẻ thoải mái hơn một chút, hắn mới yên tâm. Mặc dù là hôn lễ trang trọng, nhưng hắn mong nàng vẫn giữ được dáng vẻ thường ngày, không phải đặt trên mình quá nhiều gánh nặng, hôm nay là ngày vui, hắn muốn cả hai đều vui vẻ một chút, tránh để tỏ ra quá gượng ép, mặc dù mối quan hệ này có phần gượng ép thật, chỉ mong tương lai thoải mái với nhau một chút.

Đến vị trí chính tiến hành nghi lễ, hai người họ dừng lại, chuẩn bị cho phần gần như là quan trọng nhất. Cung nữ lần thứ hai dâng lên cho hai người hai tấm khăn tay và hai thanh đoản đao.

Đại hôn của thái tử là một nghi lễ quan trọng, người được chọn làm thái tử phi, tương lai có thể là hoàng đế và hoàng hậu, họ phải có sự vĩnh kết đồng tâm, thế mới mang lại được cho triều đình và hậu cung sự bình yên. Theo nghi lễ, thái tử phi tương lai phải tự tay thêu tên của mình và phu quân lên hai chiếc khăn tay màu đỏ bằng chỉ vàng kim, chữ to ở giữa, tiếp đó thêu bốn chữ Hỉ nhỏ lên bốn góc của khăn tay, nối liền với nhau bằng những đường thẳng làm viền cho chiếc khăn. Đó chính là tấm khăn tay mà nàng cố gắng hoàn thành hôm qua. Còn thái tử, phải tự tay đúc ra hai thanh đoản đao. Đao của lang quân khắc một rồng, đao của tân nương khắc một phượng, hòa cùng mây. Giai Thành cùng Tử Lam cầm lấy thanh đoản đao, nàng cảm thán một câu, điện hạ đúng là tài đức vẹn toàn, thanh đoản đao được hắn tự tay khắc tinh xảo hoàn mĩ, lưỡi gươm sắc bén.

Họ tự tay cắt một đường lên ngòn tay mình, nàng nhỏ máu lên tấm khăn thêu chữ "Thành", còn hắn nhỏ máu lên tấm khăn thêu chữ "Lam", sau đó tháo sợi dây vừa đeo xuống, để nô tì bên cạnh đút vào trong túi thơm ở giữa, tiếp tục gấp gọn hai tấm khăn tay lại cất gọn gàng trong đó. Lấy túi thơm đặt trong chiếc rương nhỏ có bức tranh vẽ hai người, cất thật kĩ trong nơi lưu lại vật báu hoàng gia, đại biểu cho tình yêu đồng tâm vĩnh viễn. Còn hai thanh đoản đao sẽ được trao lại cho tân lang, tân nương để mang theo bên mình, đại biểu cho việc bảo hộ nhau suốt đời.

Tiếp theo chính là nghi lễ quan trọng nhất. Chờ tiếng thái giám vang vọng khắp điện, lan tỏa trong không khí tĩnh lặng này. Lớn đến nỗi vang vọng khắp hoàng cung, lại tĩnh lặng đến nỗi người dân cũng mang theo tâm trạng căng thẳng trang trọng.

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Phu thê đối bái"

Ba câu, tám chữ vang lên, gắn kết hai con người lại với nhau suốt phần đời còn lại. Tử Lam năm mười chín tuổi đã được gả cho Giai Thành-thái tử điện hạ của Bạch Hi, đồng thời mang trong mình trọng trách của một thái tử phi.

==========

Tại Hàn Long điện, thân thể Tử Lam đã không còn sức lực vẫn phải cố gắng thêm một chút, đợi đến khi những cung nữ đã hầu hạ xong rời đi. Nàng mới thả lỏng, ngả người nằm trên giường, Giai Thành vươn tay mở tấm khăn che của nàng, rồi coi như kết thúc chuỗi những nghi lễ rườm rà. Hắn tiến đến bên bàn ăn, khi Tử Lam cảm thấy cột sống của bản thân đã đỡ hơn mới ngồi dậy, nhưng chưa ngồi lên được hẳn thì sức nặng trên đầu đã kéo nàng trở lại tấm nệm.

"Phiền thật"                                              

Vừa nói nàng vừa tháo hết những thứ trên đầu xuống để gọn sang một bên. Rồi cởi vài lớp áo trên người xuống, gương mặt Tử Lam thỏa mãn mà thả lỏng. Giai Thành từ xa nhìn thấy vậy, tùy tiện hỏi vài câu:

"Nặng vậy sao, còn căng thẳng đến mức thế nữa?"

Tử Lam nghe vậy thì lao đến phía hắn, hét lên:

"Điện hạ... người phải biết đeo cái thứ này lên người thần còn không cả cử động được. Thần có bao giờ phải mặc như này đâu, toàn là trang phục đơn giản dễ hoạt động,..."

"Rồi rồi, vất vả cho nàng rồi, uống chút rượu thả lỏng đi"

Nghe nàng hót bên tai thì hắn mới dần thấy không xa lạ, từ sáng đến giờ hắn mới nghe nàng nói nhiều như vậy, thấy Tử Lam ít nói Giai Thành cảm thấy rất đáng sợ.

Sau một hồi ăn uống no say, Tử Lam mới cảm thấy bản thân như được sống lại. Tinh thần tốt lên làm nàng có tâm trạng để ý đến thời gian, bây giờ vẫn còn khá sớm, vẫn chưa đến giờ đi ngủ, tại sao họ lại nhốt hắn với nàng trong phòng sớm như vậy. Tò mò dâng lên, nàng quay sang hỏi người bên cạnh:

"Điện hạ, tại sao vẫn còn sớm như vậy họ đã nhốt hai người chúng ta trong phòng vậy?"

Hắn dừng động tác uống rượu một chút, rồi mới quay sang nói với nàng:

"Để làm những việc cần làm."

Tử Lam lại tiến gần hỏi:

"Những việc cần làm là việc gì?"

Giai Thành dường như đã có chút say, không tự chủ được đưa mặt gần sát với khuôn mặt đối phương, đến mũi cũng chạm nhau. Tử Lam nghe được tiếng thở hơi gấp gáp của hắn, dường như cả hai đều đang say, hơi thở mang đậm vị rượu lan tỏa trong khoảng cách gần khiến cả hai đều đỏ mặt. Hắn nói:

"Nàng có muốn thử không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro