Chương III.2: Cẩm Chướng nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi hắn tiến sát lại, định đặt lên môi đối phương một nụ hôn. Nhưng dường như trong cái không khí này, Tử Lam nhận thức được những việc đó là gì, giật mình đẩy hắn ra khi môi hai người đã gần trong gang tấc. Lúc này nàng mới dám thở mạnh, Giai Thành bên cạnh cũng tỉnh táo nhận ra việc mình vừa làm, cả hai đều bị cho vào tình thế khó xử, Tử Lam liền nảy ra một ý tưởng để phá vỡ không gian ngượng ngùng:

"Điện hạ, người có bao giờ đi dạo chợ kinh thành chưa?"

"Có vài lần dạo quanh, nhưng đều là có công chuyện, nên chắc không được gọi là đã đi dạo."

Tử Lam nghe thế liền vui mừng không thôi. Hôm nay là đại hỉ của thái tử, chắc hẳn phố chợ phải sầm uất và đông vui lắm. Nàng không nhịn được kéo hắn vào cuộc dạo chơi này, mặc kệ hắn có đồng ý hay không. Hai người thay một bộ quần áo thoải mái hơn, rồi lén trốn ra khỏi cung. Lần đầu tiên Giai Thành khiến bản thân phải lén lút như này, hoàng đế mà biết ngay ngày đầu tiên thái tử phi đã kéo thái tử trốn ra khỏi cung như vậy, chắc người tức chết. Nhưng mà biết sao được, việc vừa rồi là hắn không đúng trước, đành chiều theo nàng một hôm vậy.

======================

Phố chợ một màu đỏ rực, thêm ánh cam ấm áp của những ngọn lửa ẩn mình trong những tấm vải đỏ tuyệt đẹp, không khí vừa ồn ào vừa ấm áp. Tử Lam kéo Giai Thành từ khu này sang khu khác, mua từ thứ đồ này sang thứ đồ khác, bằng tiền của hắn...

Hôm nay phố xá tấp nập hơn mọi ngày, dường như tất cả mọi người đều cầm trên tay đèn trời chưa thắp, để chuẩn bị cho điều gì đó. Phải rồi, hôm nay là ngày đại hôn của hoàng cung, người dân trong thành sẽ cùng nhau thả đèn trời, vừa để chúc phúc cho phu thê trong ngày đại hôn, vừa để cầu chúc cho bản thân và gia đình may mắn, đó là một thói quen của Bạch Hi, chỉ cần người trong hoàng gia từ thái tử trở lên có đại hỉ, khắp trời sẽ là một màu đỏ rực, Tử Lam từng chứng kiến một lần, đẹp đến nỗi lòng rộn ràng không thôi, vậy mà hiện tại đèn trời lại được đốt lên vì nàng, thật là một niềm vui sướng không nói thành lời.

Tử Lam lại nghĩ, nàng có nên mua một chiếc đèn trời không, cầu mong cho cuộc sống của nàng và hắn có thể yên bình một chút, dù nàng biết chuyện này khó có thể xảy ra. Nghĩ đến đây Tử Lam liền kéo Giai Thành đến gian hàng gần đó, cẩn thận chọn lựa một lúc, ở bên cạnh cũng có cặp vợ chồng tuổi đã cao, bà lão nói với người chủ:

"Ông viết hộ tôi lên đèn trời: 'Chúc cho thái tử và thái tử phi sống một đời bình an bên nhau, nắm tay nhau đến già.'"

Tử Lam nghe được những lời đó, có chút rung động. Bà lão dụng tâm rồi, tiếc là hai người không thể đáp lại sự chân thành của bà, vì nơi hoàng cung lạnh lẽo kia, tình yêu không có chốn dung thân, đến cả bây giờ, khi đã là phu thê, trái tim của cả hai đều đập một cách lạnh lẽo. Nói gì đến chuyện bình bình an an bên nhau... nói gì đến chuyện nắm tay đối phương đến bạc đầu giai lão. Tử Lam chỉ đành vô thức nói một câu với bà lão:

"Cảm ơn"

Bà lão đứng bên cạnh có chút giật mình, lại tưởng Tử Lam không phải nói với mình, chỉ mỉm cười hiền từ một cái, đợi ông lão đứng bên cạnh mình trả tiền rồi cùng nắm tay rời đi. Trong lòng vẫn không ngừng cầu chúc cho hai người mà bà còn không biết mặt một đời hạnh phúc, giống như tình yêu của bà với người bên cạnh, bình bình an an dắt tay nhau giữa biển người tấp nập, thỉnh thoảng nhìn người bên cạnh cười một cái thật tươi.

Giai Thành đứng nhìn người bên cạnh, ánh mắt nàng nhìn hai vợ chồng kia có chút rung động, hắn biết nàng đang nghĩ đến cái gì, đúng vậy, hai người đã phụ tấm lòng của những người hôm nay thả những chiếc đèn trời kèm lời chúc hạnh phúc. Trong lòng Giai Thành nghe những câu chúc của bà lão kia thật ra cũng có chút lay động. Nhưng làm thế nào được đây, tình yêu là thứ quá xa xỉ, cũng là thứ mang lại bất hạnh, giống như người phụ thân đã từng hết mình yêu mẫu thân hắn, để rồi lại không giữ nổi người.

Ông chủ hỏi hai người muốn viết gì vào đèn trời, Tử Lam muốn tự tay viết một câu, nàng viết:

"Chỉ mong bình an trong khoảng khắc."

Giai Thành cũng cầm bút lên viết:

"Mong người không mất đi nụ cười ban đầu."

Giống như mẫu thân hắn vậy, người từng rất hạnh phúc khi người nắm tay mẫu thân đi hết kiếp người là phụ thân. Vậy mà nụ cười ấy lại biến thành những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, sự đau khổ thay thế cho nụ cười hạnh phúc, và đến lần cuối gặp cũng không thể. Khi đã trả tiền xong, trên đường lớn hai người cứ thế từng bước từng bước đi trong vô định, bởi vì trong lòng ai cũng có tâm sự không thể nói thành lời. Đột nhiên Giai Thành lại nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, hắn tiến tới nắm lấy tay nàng, mười ngón tay đan vào nhau, khiến Tử Lam bừng tỉnh khỏi những tâm sự, mở to mắt nhìn hắn, chưa kịp để nàng thốt lên lời, hắn nói:

"Trong khoảng khắc này thôi, chúng ta cũng không nên phụ đi tâm nguyện của những người hôm nay vì hai ta mà thả đèn trời."

Nghe hắn nói như vậy, Tử Lam bỗng nhiên lại nghe không rõ được tiếng ồn ở bên ngoài, thay vào đó là tiếng tim đập không rõ nhịp điệu, loạn lên một đống khiến nàng có chút nóng, tai không biết từ khi nào đã đỏ hết lên. Những lời nói, những tâm sự cứ thế biến mất, thay vào đó là tâm trạng hỗn loạn, khiến nàng nắm chặt tay người bên cạnh hơn, cũng không biết lí do tại sao, Giai Thành cảm nhận được bàn tay người bên cạnh hình như đã nóng lên, nhìn ánh mắt bối rối ngại ngùng kia, làm đôi mắt hắn bỗng dấy lên ý cười không thể giấu đi được, chăm chú nhìn người bên cạnh ngoan ngoãn nắm chặt lấy tay hắn, lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Đột nhiên lại cảm thấy muốn thời gian dừng lại, hay con đường này có thể dài thêm chút nữa, vì hai người chỉ có thể như vậy trong khoảng khắc này thôi, cũng không biết vì sao trái tim cả hai lại luyến tiếc khoảng khắc này, nó bình yên ấm áp một cách khó tả.

Đúng vậy, khoảng khắc thì cũng chỉ là khoảng khắc mà thôi. Một trận bão tuyết đột nhiên ập đến, khiến người dân nhanh chóng rời đi, trở về căn nhà của mình tránh tuyết đang ngày một dày đặc, trong lòng không khỏi nuối tiếc vì chưa được thả đèn trời, chỉ đành chờ thêm một lúc nữa, khi tuyết tan, bầu trời đen sẽ ngập trong sắc cam lộng lẫy rung động lòng người.

Tử Lam và Giai Thành nhanh chóng kéo nhau vào một tửu lầu, nơi này không phải dạng bình thường, có vẻ là thường xuyên tiếp đón những người có tiền, ở giữa còn có một đoàn vũ công múa hát cực kì quyến rũ. Bà chủ ở đây thấy hai người đi vào liền niềm nở tiếp đón, giới thiệu một hồi mới cho nàng lên tiếng:

"Bà chủ, ở đây có phòng riêng nào có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài, có không gian rộng thoáng mát thì càng tốt"

"Ai dà, đương nhiên là chúng tôi có rồi, nhưng mà khách quý thấy đấy, hôm nay là ngày đại hỉ, rất nhiều người cũng muốn được ngắm cảnh đẹp."

Tử Lam biết ý của bà chủ là gì, chỉ là tiền thôi mà, nàng không có nhưng mà Giai Thành có. Tử Lam kéo tay hắn, nhìn bằng ánh mắt cực kì tin tưởng. Giai Thành chỉ có thể thở dài, lấy trong ống tay áo ra một túi tiền, đưa hết cho bà chủ, chỉ nói một câu:

"Tiếp đãi chu đáo."

Bà chủ kia nhìn bên trong túi tiền, mắt sáng lên, không phải là quá nhiều so với những gì bà tưởng tượng rồi sao. Thái độ niềm nở đối với hai người hơn ban đầu rất nhiều, gọi người dẫn họ đến phòng riêng, còn bà chủ thì không ngừng cười lớn, sai người chuẩn bị vũ công cùng đồ ăn cho thật cẩn thận.

Tử Lam cẩn thận ngắm nghía không gian bên trong phòng, trang trí rất đẹp, còn treo mấy dải lụa đỏ nhưng lại không quá chói mắt. Tiểu nhị từng người từng người bày ra những món ngon nổi tiếng khắp kinh thành lên bàn, Tử Lam không khỏi cảm thán, đúng là sức mạnh của đồng tiền.

Bà chủ kia đi lên, vui vẻ không ngớt giới thiệu cho hai người về cánh cửa phía trước, mở ra sẽ là một cái sân lớn. Căn phòng hình như không có mái, chỉ có một lớp gỗ che phía trên lại, nên khi mở cửa ra có thể nhìn được hết bầu trời đêm phía trên. Hiện tại tuyết rơi không ngừng, phía trước là màn đêm với lớp tuyết trắng, mộng mị lạnh lẽo vô cùng.

Tử Lam chủ yếu chọn chỗ như này bởi vì nàng vẫn còn luyến tiếc không thể ngắm nhìn những chiếc đèn trời được thắp lên vì nàng và vì hạnh phúc của người dân Bạch Hi, vậy nên nàng hi vọng một lúc nữa thôi, tuyết sẽ ngừng rơi để bầu trời đêm được rực rỡ ánh cam đẹp mắt đó. Ngồi được một lúc, bỗng tiếng nhạc quen thuộc vang lên khiến Tử Lam dừng động tác, du dương theo tiếng nhạc một lúc, kí ức cứ thế ùa về, khiến Tử Lam không tự chủ nói ra tên bài:

"..."

Bỗng thấy người bên cạnh trầm mặc, trong đôi mắt tràn ngập nỗi bi thương khó tả, Giai Thành hỏi:

"Sao thế?"

Tiếng hắn vừa dứt, Tử Lam cũng từ trong hồi ức bừng tỉnh. Kí ức đó tươi đẹp quá, nếu không có hắn thì chắc nàng đã bị đắm chìm trong đó không lối ra rồi. Trước khi anh trai chết, Tử Lam cũng như bao nữ nhi khác, theo mẫu thân học múa, bài đầu tiên nàng học chính là khúc nhạc này. Nhưng anh trai không còn, Tử Lam quyết thay anh sống tiếp, thay anh bảo vệ Bạch Hi  mà anh luôn tâm niệm trong lòng. Vì thế không còn thời gian cho việc học múa cùng mẫu thân. Hiện tại mẫu thân cũng không còn, khúc nhạc này biến thành hồi ức khó quên của nàng, có mẫu thân, có anh trai ở bên cổ vũ cho từng điệu múa. Tất cả đều biến thành hồi ức bi thương, Tử Lam cũng không còn muốn múa bài này nữa. Nàng mỉm cười gượng gạo, nói:

"Không có gì, hồi trước từng học múa khúc nhạc này."

Giai Thành có chút ngạc nhiên, không ngờ một nữ tướng từng kéo ngàn vạn binh mã ra chiến trường như nàng lại có thể múa được khúc nhạc khó như vậy. Hắn tò mò hỏi:

"Vì sao bây giờ không thấy nàng múa?"

Tử Lam nhìn lên bầu trời tuyết rơi kia, nói nhỏ:

"Hiện tại không còn ai cổ vũ nữa rồi."

Những hồi ức tươi đẹp nàng cùng hai người họ dệt lên, Tử Lam không đủ dũng cảm để đối mặt với nó. Không ai có thể dũng cảm đối mặt với quá khứ quá đỗi tươi đẹp giờ lại biến thành nỗi bi thương. Không còn hai người bên cạnh, múa để làm gì chứ.

"Vậy hãy múa vì ta đi, ta không thể thay thế cho người cổ vũ nàng, nhưng có thể là người im lặng thưởng thức điệu múa của nàng."

Tử Lam hơi giật mình trước lời hắn nói, trước giờ hắn là người sẽ nói những lời ngon ngọt như vậy sao, thật không đúng với phong cách thường ngày của hắn. Tử Lam không hiểu, thì Giai Thành càng không hiểu những lời hắn nói hiện tại, nhưng thấy người trước mặt trầm mặc tự gặm nhấm nỗi bi thương một mình như vậy, hắn có chút không nỡ. Vả lại, hắn cũng từng là một người cổ vũ, chính là cho mẫu thân, nhưng bây giờ không còn ai để hắn cổ vũ nữa rồi.

Khung cảnh bên ngoài ảm đạm nhẹ nhàng như những bông tuyết rơi vậy, không chút tiếng động, khiến cho khúc nhạc du dương lan tỏa khắp nơi, vì câu nói này của hắn, Tử Lam đột nhiên có chút cảm giác muốn thể hiện tài năng của mình. Đúng vậy, quá khứ sẽ mãi là hồi ức đẹp, hiện tại không cần thiết phải biến nó thành nỗi bi thương, sẽ tiếp tục vì tương lai mà biến nó trở ên càng tươi đẹp hơn.

Tử Lam đứng giữa sân lớn, từng hạt tuyết lành lạnh rơi xuống đầu và hai vai của nàng. Đôi chân nhẹ nhàng di chuyển trên nền đất mềm phủ đầy tuyết trắng. Nàng đắm mình trong điệu nhạc, cảm nhận nó một cách trân thành nhất. Từng động tác uyển chuyển nhưng lại có phần mạnh mẽ dứt khoát, cộng thêm với bầu trời đen mập mờ tuyết trắng, nàng mặc bộ y phục lụa đỏ quét trên nền đất, khiến tuyết trắng lưu luyên trên tấm váy phất lên tạo thành đường nét tuyệt đẹp. Mặc dù tuyết rơi rất dày, nhưng thân ảnh đỏ với những động tác động lòng người như vậy, khuôn mặt chìm đắm trong điệu nhạc, Giai Thành chăm chú nhìn rất kĩ. Dường như thị giác, thính giác của hắn đang được thỏa mãn. Động đến cả trái tim đang đập loạn xạ ẩn giấu bên trong lớp áo, nó đập mạnh đến nỗi, hòa lẫn trong điệu nhạc êm dịu bên tai, hắn còn nghe thấy tiếng tim đập không rõ nhịp. Vậy mà hắn vẫn không biết lí do vì sao.

Phải chăng vì cả hai đều quá đắm chìm trong điệu múa tuyệt đẹp, mà không hề để ý đến mọi thứ xung quanh. Khung cảnh đã thay đổi, tuyết trắng đã ngừng rơi từ lúc nào, người dân cũng nhanh chóng ra đường, thắp lên những ngọn đèn trời, thả nó bay bổng tự do vào trong màn đêm tối không có điểm kết thúc kia. Hàng trăm ngọn đèn bay lên, tỏa rực cả màn đêm đen tĩnh mịch vừa mới kết thúc một đợt tuyết rơi. Tử Lam vẫn không ngừng hòa mình vào điệu nhạc, di chuyển nhịp nhàng. Giai Thành vẫn ngồi im thưởng thức, trong lòng không ngừng phân biệt giữa tiếng đập rộn ràng trong lòng với tiếng nhạc. Đây có lẽ là mĩ cảnh khó quên nhất trong lòng hắn, hắn tham lam muốn khiến thời gian đừng trôi nữa, mãi ở khoảng khắc này thôi, để hắn được ngắm nhìn thêm một lúc nữa, người con gái phía trước vì hắn nhảy múa.

===========

Giai Thành lại mơ thấy giấc mơ đó. Vẫn là khung cảnh tối mịt với ánh cam nóng rực, vẫn là thây trồng lên thây, vẫn là mùi mau tanh nồng, vẫn là tiếng kiếm va chạm nhau. Quen thuộc đến đáng sợ đó, làm cho hắn khó chịu mà thở dốc, nhưng phía trước lại có điểm sáng khác lạ, khiến hắn tò mò tiến lên, nhìn kĩ lại là một chiếc đèn trời, nó cứ lơ lửng ở không trung tỏa sáng trong không gian tối tăm, đến khi hắn không kìm được chạm vào. Nó lại tỏa ra một ánh sáng chói mắt.

Đến khi Giai Thành mở mắt ra, khung cảnh đã thay đổi. Hắn đang đứng giữa rừng hoa sen tịnh đế liên nở rộ. Ánh sáng ấm áp rực rỡ làm hắn không kịp thích nghi, trong suốt những năm qua, đây là lần đầu tiên giấc mơ của hắn có sự thay đổi, nơi này quá ấm áp, không còn lạnh lẽo như nó của trước đây. Thật yên bình, đến nỗi hắn không nỡ tỉnh dậy, chỉ ước có thể ở đây thêm một lúc nữa.

"Thêm một chút nữa thôi, đừng tỉnh giấc."-Hắn ước

Nhưng không giấc mộng đẹp đẽ nào có thể kéo dài mãi mãi. Rất nhanh, hắn đột nhiên cảm thấy lồng ngực truyền đến cảm giác như có vật gì đó đè lên. Cơn khó thở ập đến khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Giai Thành mệt mỏi mở to mắt nhìn lên, thấy cái đầu nhỏ của Tử Lam coi ngực hắn như cái gối, cứ nằm lên mà không thấy có cảm giác tội lỗi vì đã đánh thức hắn.

Giai Thành định cử động tay kéo nàng chỉnh lại tư thế, nhưng phát hiện tay nàng đang đan chặt lấy tay hắn, không phải nắm hờ, nắm rất chặt, nhưng nàng lại đang ngủ rất ngon. Giai Thành có chút không hiểu nổi hai người đang làm hành động gì thế này, theo như hắn hồi tưởng lại, hai người rời khỏi quán ăn đó, cùng nhau thả đèn trời đã mua rồi nhanh chóng hồi cung. Vì quá mệt mỏi mà vừa ngả người lên giường đã đi vào giấc ngủ.

Giai Thành suy nghĩ một hồi, rồi đành lấy tay còn lại nhẹ nhàng đẩy đầu nàng ra, nhưng lại khiến Tử Lam đang ngủ ngon bị đánh thức. Nàng mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, nói:

"Điện hạ, có chuyện gì vậy?"

Giai Thành giơ bàn tay của cả hai đang bị nàng nắm chặt không rời đến trước mặt nàng, ý muốn hỏi đây là ý gì. Bộ dạng của Tử Lam vừa mới tỉnh giấc có chút ngốc ngốc, đầu tóc rối tung, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, khi đã nhớ ra chuyện gì nàng liền cười cười, nói:

"Điện hạ, hôm qua ta thấy người trằn trọc không yên, mặt mày nhăn lại, cả người toát mồ hôi. Đoán là người gặp ác mộng gì đó nên đã nắm tay người, ai ngờ có hiệu quả. Thế nên ta cứ để thế rồi ngủ luôn từ lúc nào không biết"

Nói xong Tử Lam cũng giải thoát cho bàn tay của hắn. Giai Thành có chút cảm giác luyến tiếc hơi ấm vừa rời khỏi tay, nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh đã bình tâm trở lại. Mệt mỏi nhắm mắt không thèm đối chất với nàng nữa.

Tử Lam cũng không để ý, vì hiện tại nàng còn ngái ngủ, cứ thế định ngủ thêm một giấc. Đột nhiên bị tiếng nói của hắn làm cho không thể ngủ tiếp:

"Hôm nay phải gặp mặt các nương nương"

Đúng vậy, Tử Lam quên mất rằng mình giờ đã là thái tử phi, không phải là cô nương muốn ngủ thêm một chút liền được như mong ước nữa rồi. Trách nhiệm gánh trên vai bây giờ rất nặng, nàng mệt mỏi nằm trên giường, như để định thần. Lại không yên phận giãy giụa thể hiện cơn giận của mình vì bị đánh thức sớm như vậy, không có chỗ nào xả giận. Giai Thành chỉ cười một cái, cũng không nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro