Chương III.4: Cẩm Chướng nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Thành chỉ thay xong y phục qua loa liền muốn rời đi, vì chuyện này xảy ra ngay trên nơi tổ chức lễ hội mà người trong hoàng tộc sẽ ở đó, đây là một vấn đề nghiêm trọng.

"Thái tử điện hạ xin dừng bước"-mới đi được mấy bước thì Ngọc Linh, nha hoàn bên cạnh Cơ Uyển đã đi đến. Hắn chầm chậm dừng lại, quay lại nhìn, Ngọc Linh thấy thế cúi đầu nói tiếp:

"Thái tử điện hạ xin dừng bước, tiểu thư mang ơn cứu mạng của điện hạ, xin người lưu lại phủ để tiếp đãi chu đáo hơn"

Giai Thành nói:

"Lãnh cô nương khách sáo rồi, nhưng ta có việc gấp không thể lưu lại"

Nói rồi hắn quay đi bước tiếp, Ngọc Linh nghĩ đến lời tiểu thư dặn là bằng mọi cách phải giữ điện hạ ở lại, trong lúc bối rối cô liền với tay giữ lấy vạt áo của Giai Thành lại. Bị giữ lại, hắn quay đầu, Ngọc Linh nhìn thấy ánh mắt hắn đã thay đổi, trở ên sắc lạnh như chỉ cần một cái phất tay của hắn, cô có thể chết ngay tức khắc. Từ Nhiên bên cạnh quát lớn:

"Hỗn xược, ngươi là ai mà dám cản bước điện hạ"

Ngọc Linh sợ hãi quỳ sụp xuống đất, cả người run lẩy bẩy, luôn miệng nói:

"Nô tỳ thất lễ, mong điện hạ tha tội..."

Giai Thành không nói gì, trực tiếp rời đi, không tha tội cho cô cũng không ban tội chết, đó là cảnh cáo của hắn dành cho Lãnh Cơ Uyển trong kia.

====================

Giai Thành và Từ Nhiên nhanh chóng đi đến nhà giam mà Tử Lam đã báo. Vừa bước vào, hắn đã nghe thấy tiếng Tử Lam và đại phu cách đó không xa.

"Hắn đã tỉnh hẳn chưa?"

"Thưa, hắn hiện giờ đã tỉnh táo, mời tiểu thư tra hỏi"

"Được rồi ngươi lui ra đi"

Tử Lam quay lưng về phía Giai Thành, hắn chỉ thấy một nửa mặt của nàng, dường như Tử Lam chưa phát hiện ra hắn, vẫn đăm chiêu nghiêm túc suy nghĩ, khuôn mặt đang rất căng thẳng. Đại phu kia theo lời Tử Lam lui ra, thấy hắn liền cúi đầu hành lễ:

"Đại nhân"

Tử Lam vừa nghe thấy lời đại phu nói, cơ mặt liền giãn ra, quay đầu vừa nhìn thấy hắn thì cười tít mắt, nói:

"Điện hạ, người có sao không?"

Ánh mắt Giai Thành dịu hẳn, tiến lại gần phía nàng, đáp lại:

"Ta không sao, chúng ta cùng vào thôi"

Bộ dạng của tên phát điên vừa nãy hiện tại cực kì thê thảm, tóc tai rối tung, quần áo rách nát quá nửa. Toàn thân ướt như vừa tắm lẫn với mồ hôi, cực kì ẩm ướt. Nhưng khác với tình trạng điên loạn như ban nãy thì hiện tại gã đã tỉnh táo hơn, bắt đầu sợ hãi và hoài nghi tại sao mình lại ở đây. Tử Lam nói qua cho Giai Thành đôi điều về gã:

"Người này là Văn Anh, hắn là người làng Ma Bình, nằm ở Tiên Lâm châu cách kinh thành 800 dặm. Hắn đi theo chú họ mình vào kinh thành kiếm việc làm."

Giai Thành nhìn gã, tra hỏi:

"Tại sao ngươi đột nhiên đang bình thường lại trở nên điên loạn như vậy?"

"Xin đại nhân tha mạng, xin đại nhân tha mạng, ta không cố ý,..."

Gã kia không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lặp đi lặp lại những câu nói trong sự run rẩy, hắn liếc nhìn Từ Nhiên, y liền hiểu ý cầm một xô nước lạnh dội vào người gã. Văn Anh bị một xô nước lạnh tạt vào người, lúc này mới bình tĩnh, chỉ là vẫn còn hơi run rẩy.

"Nếu ngươi không trả lời rõ ràng chính xác các câu hỏi của ta, thì đến mạng ngươi cũng không giữ lại được để mà xin."

Văn Anh trong lòng lo sợ, lắp bắp trả lời:

"Thật... thật ra ở làng, hạ dân đã từng... từng... sử dụng thuốc phiện"

"Thuốc phiện?"

Giai Thành và Tử Lam nhìn nhau, thuốc phiện là một thứ bột trắng được làm từ hoa Anh Túc, khi con người hít vào sẽ tạo ra khoái cảm và ảo giác dẫn đến nghiện thuốc, họ có thể có những hành vi không kiểm soát được bản thân. Vậy thì vụ tấn công bất ngờ kia có thể giải thích được. Anh Văn nói tiếp:

"Nhưng mà lạ lắm, loại thuốc phiện trước kia tôi từng hút và loại này khác hẳn nhau... Nó không chỉ khiến cho tôi có những khoái cảm, nó còn kích thích cả cơ thể, khiến tôi cảm thấy khó chịu ngứa ngáy, như có thứ thuốc nào đó kích thích mọi hoạt động của tôi, mỗi đêm tôi đều không yên giấc vì nó. Tôi rất khó chịu, rõ ràng tôi chỉ dùng nó mấy lần thôi mà"

"Nói thật đi, mấy lần?"

Tử Lam cắt ngang để gã ngừng luyên thuyên, ánh mắt nàng cực kì khinh bỉ nhìn đối phương, chắc chắn tên này không chỉ hút một lần đâu. Để bản thân thành ra như này còn gây hại cho người khác nữa, bao giờ thì Bạch Hi mới cho mấy người như này bỏ vào ngục nhỉ, mà chắc không được rồi, một số quan lại còn làm thế, bỏ ngục hết thì loạn mất.

Anh Văn dừng một lúc, định sẽ lơ đi không trả lời, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt giết người của đại nhân bên cạnh, gã nuốt nước bọt, nói:

"Chắc cũng chỉ...10 lần"

Không đúng cho lắm, hút thuốc phiện sẽ khiến cơ thể tâm thần rối loạn, thân thể tiều tụy ngày càng yếu, nhưng nhìn tên Anh Văn thân thể khỏe mạnh, vừa nãy tấn công Lãnh cô nương còn đẩy những người chắn đường xung quanh, không giống trạng thái người tiều tụy vì hút thuốc phiện cho lắm.

Có lẽ loại thuốc này thật sự khác so với thuốc phiện thông thường giống như những gì Anh Văn thật sự nói.

"Aaaaaaaaaaa..."

Chuyện vẫn đang bình thường thì Anh Văn đột nhiên la lớn co người lại ôm đầu, bộ dạng trông thật sự rất đau đớn. Không chỉ thế, gã vùng vẫy thoát khỏi thứ đang giam cầm mình, sức mạnh kinh khủng đến nỗi dây thừng đang trói chặt cũng dần dần tuột ra giải phóng gã. Giai Thành đưa tay chắn trước mặt Tử Lam, cả hai cùng lùi về phía sau. Vùng vẫy được một lúc thì Anh Văn lăn ra đất, cả người co giật, máu từ mắt mũi miệng chảy ra. Một cái chết cực kì thê thảm.

Toàn bộ cảnh tượng trước mắt khiến Tử Lam thật sự chấn kinh, nàng càng chắc chắn hơn nữa khẳng định vừa rồi của mình, loại thuốc mà Anh Văn hút không phải thuốc phiện, nó là một thứ còn kinh khủng hơn thuốc phiện.

======================

"Đây rồi, đây rồi..."

Giai Thành và Tử Lam tìm được một gói thuốc không nguồn gốc ở trong người Anh Văn, lão thái y lâu năm dường như biết được một số thứ về loại thuốc này. Lão đang cực khổ lết thân già bới tung đống giấy tờ để tìm cuốn sách mình cần. Khi đã tìm được thứ đó, lão lại tiếp tục tìm kiếm một số thứ qua những trang giấy đã cũ. Cuối cùng nói:

"Thưa thái tử điện hạ, thái tử phi, các thành phần trong loại thuốc hai người mang đến hầu hết đều là thành phần của thuốc phiện thông thường. Nhưng ngoài những thành phần đó ra, còn có một số loại thảo dược kích thích thần kinh, xúc cảm. Và quan trọng nhất là, trong này còn có chứa một loại hoa.

"Là hoa gì?"- Tử Lam tò mò hỏi

"Thưa thái tử phi, là Lưu Niên"

"Lưu Niên" lại là một cái tên không lạ mà cũng không quen. Một loài hoa chỉ có thể trồng trong khí hậu lạnh giá khắc nghiệt của Chu Sa và nó cũng là loài hoa bị cấm ở Bạch Hi. Bởi vì có một tin đồn...

"Lưu Niên có thể hồi sinh người chết. Từ rất lâu về trước có một đại gia tộc ở làng Trường Sinh công bố rằng có thể hồi sinh người từ cõi chết trở về. Càng đáng sợ hơn là, họ đã chứng minh được điều đó khi người ta đã tận mắt chứng kiến con trai của gia chủ sống lại thần kì. Một cơ hội trời ban để có thể gặp lại người thân đã mất của mình như vậy, người người ở khắp nơi đổ đến hiếu kì về phương thuốc thần kì đó. Quá nhiều con người thèm khát và đầy mưu mô, thành phần chính đã bị lộ ra ngoài, chính là hoa Lưu Niên. Vậy nên mọi người bắt đầu tìm kiếm và tranh giành loài hoa đó. Tiên đế Bạch Hi đã ra lệnh cấm không ai được trồng hay chứa loài hoa đó trong nhà mình"-lão thái y nói.

Nhưng thái y trẻ bên cạnh lại nói:

"Sư phụ, chuyện này thật ra có thể giải thích được, vì hoa Lưu Niên chứa nhiều thành phần kích thích hành động khiến con người trở nên khỏe mạnh hơn, dẫn đến nhiều cuộc tấn công nên Tiên đế đã cấm chúng"

"Đúng là như vậy, thuốc mà hai người mang đến có nhiều thành phần kích thích xúc cảm và hoạt động bên trong cơ thể, thậm chí nó còn có thể khiến cho các bộ phận bên trong cơ thể hoạt động trở lại khi đã chết, nhưng sẽ ngay lập tức vượt tầm kiểm soát và vỡ tung"

Nói rồi, lão thái y đưa cho hai người một bức tranh, đó là hình dạng của Lưu Niên.

Tử Lam luôn nhìn chăm chú vào bức tranh vẽ của hoa Lưu Niên, nàng cảm thấy đã từng nhìn thấy loài hoa này ở đâu đó. Có thể là lúc đi chinh chiến ở Chu Sa đã nhìn thấy qua, nhưng lại có cảm giác không rõ lắm. Lưu Niên nhìn giống loài hoa dạ lan hương, nhưng nó có màu đen tuyền pha chút màu đỏ. Đột nhiên Tử Lam nhớ ra một thứ, nàng liền quay sang Giai Thành phấn khích nói:

"Điện hạ, điện hạ, ta nhớ ra rồi. Ngày trước lúc lục soát lại thư phòng trong hoa lâu của Lãnh Kiên. Ta đã nhìn thấy trong đống tro của lò sưởi có một mảnh giấy chưa đốt hết. Đó chính là một bức vẽ, rất giống với một bức vẽ hoa Lưu Niên, lúc đó ta không để ý, giờ nhớ lại mới thấy thật đáng ngờ."

Giai Thành suy nghĩ một lúc, sau đó nói:

"Mảnh giấy đó đốt chưa kĩ có nghĩa rằng nó được đốt rất vội và không có thời gian kiểm tra lại. Lãnh Kiên dường như đang che dấu cái gì đó."

=========================

"Thật đáng trách"

Tử Lam và Giai Thành đem chuyện này báo lại cho hoàng thượng khi người còn đang trong thư phòng. Hai người họ đều cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng và cần được báo lại ngay. Sau khi nghe những gì hai người báo lại bệ hạ đã cực kì tức giận, người nói:

"Việc này đã được một số quan dâng tấu lên, nó không chỉ xảy ra ở Tiên Lâm mà còn ở những châu khác, đã có rất nhiều người bỏ mạng. Ta cũng đã phái người đi điều tra vụ việc này, vậy mà họ vẫn tác trách như vậy, đến giờ vẫn không có thu hoạch gì, để nó lan ra cả kinh thành"

Tử Lam và Giai Thành đứng yên đợi bệ hạ nguôi giận rồi mới nói:

"Bệ hạ, chuyện này nên xử lý thế nào đây ạ?"

"Lễ hội Hoa Sen sắp diễn ra, sứ giả hay thậm chí là nhiều hoàng tử ngoại quốc đã đến kinh thành. Nếu để họ biết được có chuyện lớn như vậy xảy ra ở Bạch Hi, sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Vì hai con đã biết về việc này, vậy nên việc này giao cho các con luôn đi. Để người trong bộ phận Thi Hành tự biết ý chấn chỉnh lại hành vi. Thái tử phi, việc còn lại ở lễ hội Hoa Sen con cứ giao lại cho hoàng hậu, nàng ấy sẽ chăm lo chu toàn. Ta sẽ nói rằng thái tử và thái tử phi đến chùa cầu phúc, đồng thời sẽ chặn mọi tin tức liên quan đến việc này"

Hai người hiểu hoàng thượng đang ngầm ám chỉ điều gì. Chuyện này đến 8 phần là có liên quan đến Lãnh thừa tướng. Bệ hạ làm vậy ít nhất cũng được một tuần cho họ tự do hành động, không bị Lãnh thừa tướng để ý.

"Thưa vâng, bọn con sẽ nhanh chóng giải quyết và quay trở về sớm nhất có thể ạ"-Tử Lam đáp

"Con đi đường cẩn thận, không cần vội vã quá"-Hoàng thượng nói với Tử Lam

"Thưa vâng"

Tử Lam vừa dứt lời, không khí chìm vào im lặng. Hoàng thượng dường như vẫn còn lời gì đó muốn dặn dò Giai Thành, còn Giai Thành dù không biểu lộ rõ nhưng nàng biết hắn cũng đang mong chờ thứ gì đó từ hoàng thượng. Nhưng mọi chuyện lại chẳng diễn ra như Tử Lam nghĩ, hoàng thượng tuyệt nhiên không nói một lời nào, còn Giai Thành cúi chào nói:

"Đường đến Tiên Lâm rất xa, nhi thần xin phép cáo lui trước"

Nói rồi hắn lạnh lùng quay người rời đi, Tử Lam liền vội vã chào bệ hạ rồi đi theo hắn.

=====================

Vì thời gian gấp rút nên hai người về chuẩn bị một chút rồi nhanh chóng lên đường. Suốt cả dọc đường Giai Thành không nói một câu nào khiến cho không khí xung quanh trầm xuống, Tử Lam cũng trầm xuống theo. Vì vậy nàng đã quyết định ngủ một giấc để thời gian trôi đi thật nhanh.

"Tử Lam, Tử Lam..."

Tử Lam mơ hồ nghe thấy một giọng nói dịu dàng gọi nàng dậy, ý thức dần quay lại nàng mới nhận ra mình đang nằm trên đùi Giai Thành. Nàng giật mình ngồi bật dậy, nói:

"Điện...điện hạ, ta nằm trên đùi người bao lâu rồi, thần thiếp thất lễ"

Giai Thành đột nhiên bật cười, nói:

"Thần thiếp?"

Thật ra đây là lần đầu Tử Lam tự xưng như vậy với Giai Thành ở nơi chỉ có hai người, nàng từng có ý định tự xưng như vậy vì dù gì cũng là cung quy, nhưng Giai Thành lại cho phép Tử Lam được xưng như bình thường, không cần quá câu nệ. Ban nãy là do Tử Lam hơi lúng túng đã tự xưng như vậy. Giai Thành nói tiếp:

"Không sao, chúng ta dù gì cũng là phu thê, chuyện này không cần quá khách sáo như vậy"

"Vâng... vâng"

Xe ngựa dừng lại ở một quán trọ khá sang trọng ở làng Ma Bình, vì chuyện này không được phép kinh động đến quá nhiều người nên chỉ có Giai Thành, Tử Lam cùng với Từ Nhiên và Hạ Nhiễm đi điều tra. Sau khi sắp xếp xong chỗ ở thì chia nhau ra hành động theo nhóm hai người. Theo như những gì mà Anh Văn khai, gã mua thuốc ở một quán rượu đắt đỏ nhất  làng này. Vậy nên Tử Lam và Giai Thành sẽ đến đó, còn Từ Nhiên và Hạ Nhiễm đi quan sát xung quanh tìm thêm thông tin.

Theo quan sát ban đầu của hai người, quán rượu này bề ngoài chỉ là quán rượu làm ăn khấm khá như những quán khác. Nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy có nhiều thương nhân có tiền trong làng đều quen thuộc đi vào một lối đi. Dù hành động rất kín đáo khó phát hiện, nhưng hai người đã quan sát rất lâu mới có thể rút ra kết luận như vậy. Sau một hồi tính toán kĩ lưỡng, hai người nhận ra đây là thời điểm thích hợp để tiến vào thăm dò. Những người buôn bán ở đây đã quen, thường không sợ gì mấy, chỉ cần có tiền là được chào đón, vậy nên Tử Lam và Giai Thành đã đóng giả thành một cặp thương nhân giàu có vừa mới buôn bán ở đây không lâu. Mấy người này nhìn một lượt rồi cho vào, đúng là nàng tính không sai mà. Nhìn điện hạ của nàng mà xem, từ đầu đến chân toát ra mùi tiền và quyền lực, còn nàng ngoan ngoãn làm nương tử nhỏ bé nũng nịu muốn được thưởng thức của ngon vật lạ.

Quả nhiên như hai người đoán, bên trong tràn ngập mùi của thứ thuốc kia, một đám thương nhân giàu có túm tụm lại một chỗ chìm đắm trong khoái cảm của nó mà không biết hậu quả về sau. Tên Anh Văn kia vốn cũng là một thương nhân giàu có, ấy vậy mà không chịu làm ăn, đổ hết tiền để mua thứ thuốc đắt đỏ độc hại này. Cuối cùng tán gia bại sản phải đi làm thuê, nhận lấy cái chết vô cùng thảm hại.

Đột nhiên có người chặn lối đi, mời hai người uống loại thuốc kia, điều này cũng nằm trong dự tính của Tử Lam. Nàng niềm nở nhận lấy thuốc, rồi yêu cầu sắp xếp cho mình một căn phòng. Nhưng điều mà nàng không ngờ đến là họ bắt buộc phải xem nàng uống hết và quan sát quá trình về sau. Tử Lam bối rối trong một lúc, nếu nhất quyết không uống, họ sẽ bị lộ tẩy, hai người có thể dễ dàng trốn thoát, nhưng điều này có thể kinh động đến người đằng sau. Có thể tạo ra một đường dây buôn bán xuyên suốt Bạch Hi mà lại không bị để ý đến trong thời gian dài, hơn nữa phái người đi điều tra lại không thu được gì. Chỉ một điều có thể lí giải, người đứng đằng sau là quan lại cấp cao trong triều, vì vậy nếu muốn tóm gọn một lượt thì không thể bị lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro