Chương III.9: Cẩm Chướng nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần nghe Giai Thành nói đôi ba câu, Tử Lam đã hiểu hắn muốn làm gì. Càng nhiều người làm nhân chứng cho chuyện này, để đến khi báo lên hoàng thượng càng được tin tưởng hơn. Họ không thể bí mật bẩm báo cho một mình hoàng thượng được. Vì như thế khả năng Lãnh thừa tướng cũng biết hành tung của họ là rất cao, lão ta sẽ có những phương án đề phòng từ trước. Vì vậy phải đánh úp, nhân lúc hành tung của họ còn chưa bị phát hiện, ngay trong lúc đang hoàng thượng đang thiết triều họ sẽ đem chuyện này công bố cho tất cả quan thần trong triều biết. Việc này đã lan rộng ra như vậy, Lãnh thừa tướng không còn cách nào khác chỉ có thể cẩn thận cắt đứt quan hệ với Vũ gia.

Việc này sẽ được giao toàn quyền cho Giai Thành, chỉ cần như thế thì Lãnh thừa tướng sẽ không thể xen vào.

Một ngày sau Vu Dịch đúng hẹn mang theo 2 người nữa thuộc hai nơi khác. Họ là những người luôn hành động trong bóng tối nên rất cẩn trọng, không để phía bên trên phát hiện ra. Hiện giờ việc cấp bách nhất là lên kinh thành càng sớm càng tốt.

Sau 3 ngày đi đường thì cuối cùng cũng có thể tiến cung, vừa đúng lúc đang thiết triều vì vậy Giai Thành cũng không tốn quá nhiều thời gian để bẩm báo cho hoàng thượng. Không khí bên trong ngưng trọng lại khi bọn họ bước vào, rồi lại có những lời bàn tán to nhỏ đến từ các quan thần xung quanh. Lãnh thừa tướng ngồi đó, nhìn ánh mắt lão ta thì Tử Lam đã biết kế hoạch của bọn họ thành công qua mắt của lão.

"Thái tử, có chuyện gì mà muốn gặp ta gấp vậy?"

Giai Thành cúi đầu, nói:

"Phụ hoàng, nhi thần được lệnh đi điều tra về vụ thuốc phiện dẫn đến chết người"

Không khí trong triều dần sôi nổi lên, Tử Lam liếc mắt về phía Lãnh thừa tướng, bộ dạng thờ ơ như không phải việc của mình. Giai Thành nói tiếp:

"Theo điều tra sơ qua, vụ buôn bán trao đổi thuốc phiện này đã diễn ra ở hầu hết các tỉnh thành của Bạch Hi. Người chết không ít, chuyện này đã kéo dài được 7 năm rồi. Nhi thần đã tìm được một số nhân chứng, kèm theo loại thuốc. Hầu hết tất cả nhân chứng đều trực tiếp trao đổi thuốc phiện từ bên cung cấp và phát tán ra bên ngoài. Và bên cung cấp ở đây, chính là Vũ gia, người đứng đầu là Vũ Thanh Điện-hiện tại đang có mặt ở đây"

Vũ Thanh Điện từ nãy đến giờ bồn chồn không yên, bị nhắc tên thì lập tức quỳ sụp xuống. Run rẩy nói:

"Bệ hạ, thần không dám làm những việc đó, thần bị oan"

Hoàng thượng ở trên thay đổi tư thế, ánh mắt cũng thay đổi theo, trở lên sắc lạnh hơn:

"Ý ngươi là hoàng nhi của ta bịa chuyện đổ oan cho ngươi"

"Không...không...thần không có ý đó"

Cả người lão ta run lẩy bẩy, bắt gặp ánh mắt đáng sợ của hoàng thượng thì nói không lên lời. Lão ta quay về phía Giai Thành nhưng ánh mắt của hắn còn đáng sợ hơn. Vũ Thanh Điện không dám ngước lên cầu cứu Lãnh Lam Xung, bởi vì như thế sẽ làm bất lợi cho Lãnh thừa tướng.

Tử Lam phải cảm thán, Lãnh thừa tướng kiếm được một con chó thật trung thành. Vũ Thanh Điện sợ đến muốn phát tiết, nhìn thấy đám Vu Dịch thì quát mắng:

"Các ngươi, chính các ngươi đã lừa thái tử điện hạ, ta không làm những chuyện đó"

Hai ngươi đi theo Vu Dịch cúi gập đầu, nói:

"Bệ hạ, hạ dân không nói dối, họ đã bắt ép chúng hạ dân phải làm việc đó"

Vu Dịch: "Bẩm bệ hạ, họ ép chúng hạ dân vào đường cùng, không để chúng hạ dân được sống một ngày yên ổn. Cầu xin bệ hạ lấy lại sự tự do cho chúng hạ dân."

Giai Thành nói tiếp:

"Phụ hoàng, chỉ cần một lời của người thôi, con sẽ lập tức bao vây Vũ phủ, mang đến cho người những chứng cứ thỏa mãn người nhất"

Hoàng thượng dứt khoát nói:

"Được, truyền khẩu dụ của ta, lập tức lục soát nhà của Vũ Thanh Điện. Thái tử điện hạ sẽ là người nắm toàn quyền xử lý vụ án này"

Chỉ chờ một câu nói này, Giai Thành và Tử Lam lập tức tuân theo mệnh lệnh nhanh chóng rời đi. Được một khoảng cách xa so với đại điện, họ bắn pháo sáng báo hiệu cho Từ Nhiên và Hạ Nhiễm hành động. Đến tận lúc này, Tử Lam mới thả lỏng, sai người bảo vệ cho hai người đồng hành cùng Vu Dịch và đưa gã đến gặp con gái mình. Hai người cũng không chậm trễ, lập tức khởi hành đi đến nhà của Vũ Thanh Điện.

=================

"Thái tử điện hạ, thái tử phi điện hạ"

Từ Nhiên thấy bóng dáng của hai người thì mau chóng hành lễ, không để được hỏi, y đã nói những gì mình tìm thấy:

"Đã tìm thấy sổ sách và danh sách những tỉnh thành đang được buôn bán loại thuốc này. Cũng như đã tìm được địa điểm nơi chế tạo ra thuốc phiện, nằm ngay ở Thế Lâm (một tỉnh cách kinh thành không xa). Thần đã cho người đến đó bắt giữ và thu lại toàn bộ bằng chứng."

Với những thứ này, hoàn toàn có thể định tội Vũ Thanh Điện, bọn họ tạm thời không có gì cần phải lo lắng cả. Có một điều có thể đoán được, đó chính là không tìm được bất cứ bằng chứng nào liên quan đến Lãnh thừa tướng. Tử Lam không thể tin được là lão ta có thể che giấu kín đến như vậy, nếu vậy thì Tử Lam đoán tiếp theo đây sẽ là...

"Bẩmmm, thái tử điện hạ, trên đường áp giải Vũ Thanh Điện về nhà lao, ông ta đã tự nuốt độc tự sát. Chúng thần vô năng, không thể giữ lại được mạng"

Tử Lam ngước lên nhìn Giai Thành, hắn... bỏ ngoài tai những lời đó luôn. Không kinh động gì đến hắn cả, cứ như thể hắn đã đoán trước được việc này. Cũng đúng thôi, với sự cẩn thận của Lãnh thừa tướng, bọn họ có thể moi được thông tin gì từ Vũ Thanh Điện có thể coi như là mò kim đáy bể. Không, kim còn có thể vẫn tìm được, riêng chuyện này thì không.

Có một chuyện Tử Lam vẫn rất nuối tiếc, đó chính là tại sao bọn họ lại phải cho loài hoa Lưu Niên vào thuốc, và người không phản ứng với thuốc có liên quan gì đến việc này. Bởi vì chính nàng là người liên quan trực tiếp, hơn nữa, mục đích thật sự trong vụ buôn bán này chính là tìm người không phản ứng với thuốc theo lời Vu Dịch đã nói. Bọn họ tự do buôn bán như vậy là do Vũ Thanh Điện ham tiền nên mới làm, vậy thì thứ Lãnh thừa tướng cần chính là người không phản ứng với thuốc. Cuối cùng, mục đích thật sự của lão ta đã cùng với Vũ Thanh Điện chết đi rồi, bọn họ không thể tìm được người thứ hai biết về chuyện đó.

==============

Mấy ngày sau, sức khỏe của Linh Mẫn đã tốt lên. Mặc dù không thể thoát khỏi hoàn toàn thứ thuốc này nhưng Vu Dịch sẽ không cần phải làm việc trái lương tâm nữa. Giai Thành cũng đã gửi đến lượng thuốc giải vừa đủ cho những người giống như họ, đồng thời yêu cầu thái y viện phải tìm được phương pháp chế tạo một loại thuốc giải hoàn toàn.

Tử Lam đưa Linh Mẫn đi dạo quanh kinh thành, không giống với làng quê Ma Bình giản dị. Ở đây ồn ào và phồn hoa hơn khiến Tiểu Mẫn rất phấn khích, cô bé đi khắp nơi thưởng thức hết thú vui vật lạ. Dừng chân ở một hiệu may, thấy Tiểu Mẫn có vẻ chăm chú vào một bộ váy cho trẻ em nữ cực kì đẹp. Tử Lam đã ngồi xuống đối điện thẳng với cô bé, nói:

"A Mẫn muốn có không? Để cô mua cho"

Tiểu Mẫn ngập ngừng một lúc, dù muốn có nhưng vì thấy nó rất đắt nên đành ngậm ngùi từ chối. Tử Lam mỉm cười, ghé sát vào tai của Tiểu Mẫn, nói thầm:

"Cháu có biết không? Chú đi bên cạnh cô ban nãy ấy, chú giàu lắm. Chú có thể mua quần áo của cả cửa hiệu này cho cháu đó"

A Mẫn nghe vậy thì cảm thấy Giai Thành rất ngầu, phần khích nói:

"Thật vậy sao ạ? Mọi thứ ở đây luôn ạ?"

Tử Lam thích thú nói thầm:

"Đúng vậy, vậy nên cháu không cần phải ngại đâu. Coi như là quà cô tặng cháu nhá"

Nói rồi, Tử Lam lấy bộ đồ xuống, bảo người làm ở đó dẫn Tiểu Mẫn đi thay quần áo mới, còn Tử Lam đi thanh toán, đồng thời chọn thêm vài bộ nữa cho cô bé. Vu Dịch thấy vậy liền ngăn lại, nói:

"Thật ngại quá thái tử phi, không cần phải mua cho con bé nhiều như vậy đâu"

Tử Lam đáp: "Ài không sao đâu, con gái với nhau sẽ hiểu nhau hơn. Huynh cứ để ta mua cho con bé thêm vài bộ, dù gì chúng ta cũng khó gặp lại nhau được"

Vu Dịch nghe vậy cũng không ngăn cản nữa, chỉ cảm ơn chân thành. Tiểu Mẫn sau khi thay y phục xong, thích thú nhìn vào trong gương, cô bé quay đầu lại phía cha. Nhưng dừng một lúc lại quay đi, Tử Lam mới chợt nhớ ra quan hệ hai người họ vẫn đang căng thẳng, nàng lại một lần nữa ngồi xuống, tạo ra một cuộc trò chuyện mỏng với cô bé:

"Tiểu Mẫn này, thật ra cháu đã hết giận phụ thân mình rồi. Lúc đó chỉ là tinh thần đang xúc động nên mới nói ra những lời đó thôi phải không?"

Tiểu Mẫn nghe thế liền gật đầu lia lịa, bé nói:

"Cháu luôn tin là phụ thân mình không làm thế, những người xấu đó chỉ là đang nói bậy thôi. Nhưng phụ thân luôn đi với những người đó, bỏ mặc cháu một mình ở nhà, vậy nên cháu mới buột miệng nói ra như thế"

Tử Lam xoa đầu con bé, ôm Tiểu Mẫn vào lòng, vỗ nhẹ lưng:

"Cháu sợ phụ thân vẫn còn giận nên mới không dám xin lỗi phải không? Cô hiểu mà, nhưng mà phụ thân không giận gì cháu đâu. Huynh ấy yêu cháu còn chưa hết, sao giận nổi cục cưng bé bỏng của mình chứ. Cháu thử mạnh dạn lên, một lần nói xin lỗi và nói ra lời thật lòng với phụ thân mình. Cô tin cháu sẽ thấy phụ thân cháu yêu cháu như nào. Được không nào?"

Linh Mẫn nhìn Tử Lam gật gật đầu, sau đó chạy đến chỗ Vu Dịch. Gã thấy con mình chạy đến thì quỳ xuống để con bé ôm cổ mình, Tiểu Mẫn nói:

"Phụ thân, con xin lỗi. Con không có ý đó đâu, con yêu phụ thân nhiều lắm, phụ thân đừng giận con được không?"

Vu Dịch ôm chặt lấy con gái, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng con bé, mỉm cười thật tươi:

"Làm sao ta giận con được, con là con gái yêu của ta mà. Tình yêu của ta là tình yêu của phụ thân và mẫu thân gộp lại đấy"

Hai người ôm nhau một lúc lâu. Tử Lam đứng đó nhìn, cảm thấy thật ấm lòng, đột nhiên nàng thấy nhớ Nhóc Quỷ bé nhỏ đang ở nhà, không biết bé ở nhà có ngoan không.

Đến tối thì cũng là lễ hội hoa sen mà mọi người mong chờ, Tử Lam và Giai Thành phải chia tay hai cha con Vu Dịch. Có thể đây là lần cuối họ gặp nhau, vì vậy Tiểu Mẫn không nỡ rời xa Tử Lam, bé nó còn muốn gặp lại Từ Nhiên và Hạ Nhiễm. Phải khuyên một lúc, Tiểu Mẫn đành ngậm ngùi, hai đôi tay nhỏ nhắn túm lấy vạt áo của Tử Lam, cúi thấp đầu nói:

"Cô Tử Lam, chú Giai Thành, cháu sẽ nhớ hai người lắm"

Giọng nói trẻ con nghẹn ngào, đáng yêu khiến Tử Lam càng không nỡ. Nàng ôm chặt Tiểu Mẫn vào lòng, nói:

"Cháu đáng yêu quá đi"

Tử Lam không kìm được nói tiếp:

"Mai sau cháu gả cho con cô nha, con cô tên là Nhóc Quỷ, thằng bé hơn cháu một tuổi. Đẹp trai, thông minh, lại còn cao nữa, ngoan lắm"

Tiểu Mẫn bối rối nói:

"Nhưng mà cháu mới có 5 tuổi"

Tử Lam: "Thế thì cháu cứ đợi đi, mấy năm nữa thôi thằng bé sẽ đến hỏi cưới cháu"

Tiểu Mẫn ngại ngùng nhưng vẫn gật gật cái đầu nhỏ đồng ý. Rồi lại chạy đi chơi ở gian hàng bên cạnh. Lúc này Vu Dịch mới tiến lại gần Tử Lam, nói:

"Cảm ơn thái tử phi, hạ dân biết rằng người đã khuyên con bé để cha con hạ dân có thể làm lành"

"Không sao, không sao. Con bé cũng rất đáng yêu, ta cũng có một đứa con trai nhỏ"

"Vậy sao, gửi lời chào của ta đến con của hai người được không?"

"Được thôi, thằng bé sẽ rất vui đó"

Chia tay hai cha con Vu Dịch xong, hai người họ phải nhanh chóng rời đi để thay y phục. Mọi chuyện diễn ra đúng như theo kế hoạch ban đầu khiến Tử Lam rất vừa ý, trong khoảng khắc pháo hoa bay lên và tỏa sáng trên bầu trời đêm, Tử Lam mỉm cười, có thể qua chuyện này, chứng kiến tình cảm phụ tử của hai cha con họ, nàng cảm thấy rất nhớ Nhóc Quỷ. Vì thế, nàng viết vào tờ giấy đặt trong chiếc đèn hoa đăng mà nàng cầm trên tay mấy câu:

"Mong sao cho Hàn Thanh Bình có thể có một cuộc đời hạnh phúc, bình an"-rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống sông, để nó trôi đi mang theo ước nguyện của nàng đến một tương lai xa.

Giai Thành nhìn Tử Lam một lúc lâu, cuối cùng nói:

"Vừa nãy tại sao nàng lại viết Nhóc Quỷ tên là Hàn Thanh Bình"

Tử Lam nhìn Giai Thành đầy khó hiểu, sau đó nói:

"Thần cũng muốn viết Nhóc Quỷ tên là Bạch Thanh Bình lắm, vì dù gì thì Nhóc Quỷ cũng nhận ta và người là phụ thân mẫu thân. Nhưng mà điều đó là phạm với quy củ trong cung, Nhóc Quỷ không phải con ruột của người nên không thể lấy họ Bạch được"

"Quy củ trong cung và cách mà mọi người nhìn nhận về một bậc đế vương thật sự rất cứng ngắc. Một bậc đế vương phải uy nghiêm, đặt đất nước lên trên hết, không thể đối xử hòa nhã hay quá coi trọng một ai cả, đó chính là một tiêu chuẩn bắt buộc"

Dừng một lúc, hắn nói tiếp:

"Nhưng đằng sâu bên trong uy danh đó chính là muôn hình vạn trạng những kiểu người. Và chỉ ở bên người mình thật sự tin tưởng, họ mới có thể cho mọi người thấy dáng vẻ thật sự mà họ muốn thể hiện. Ở bên cạnh nàng, khi chỉ có hai chúng ta, nàng có thể thoải mái không cần quá gò bó, bởi vì chính ta muốn thế. Vì vậy, lần sau, khi hai ta lại được thả hoa sen một lần nữa, nàng có thể để Nhóc Quỷ là Bạch Thanh Bình"

Tử Lam cười thật tươi, lại ngước nhìn bầu trời tuyệt đẹp phía trên họ. Tâm trạng nàng hiện tại đang hạnh phúc không tả xiết, điện hạ đã để nàng ở vị trí một người mà điện hạ tin tưởng, vì thế Tử Lam sẽ không phụ lòng người.

"Vâng thưa điện hạ"

Giai Thành cũng đưa mắt cùng ngắm nhìn cùng một cảnh vật với Tử Lam, hắn nói:

"Nhưng mà, khi đứng ở vị trí một thái tử và thái tử phi. Đừng mong ta có thể chiều nàng làm theo ý mình"

===

Câu nói đó của Giai Thành không phải là đùa. Sau hôm đó, Giai Thành bận xử lý vụ buôn thuốc phiện kia nên hai người không gặp được nhau thường xuyên. Gần cuối năm có một tin vui, đó là Lãnh Cơ Uyển theo ý chỉ của hoàng thượng, tiến cung phong làm Mai trắc phi. Tử Lam được chia sẻ cho nàng ấy không ít việc khiến nàng cảm thấy bản thân thật thoải mái.

Những ngày cuối năm bước sang năm mới, Giai Thành đã xử lý triệt để vụ thuốc phiện nên cũng đã thảnh thơi không ít. Nhưng bước sang năm mới chính là thời gian của nhiều yến tiệc, Tử Lam lại là người bận. Thái tử điện hạ đã có thời gian trở lại vì vậy đã đến giám sát, kiểm tra sổ sách của thái tử phi và trắc phi. Đến lúc đó, Tử Lam mới thấm thía thế nào là "đừng mong ta có thể chiều nàng làm theo ý mình".

"Thái tử phi, sổ sách chỗ này viết hơi rối nàng hãy sửa lại đi"

"Thái tử phi, chi tiêu chỗ này không đúng, hãy làm chính xác hơn"

"Thái tử phi, chỗ này viết sai rồi, hãy tìm thêm tư liệu để sửa lại"

Tiếp theo là tiếng nói "Thái tử phi...." và hàng nghìn lỗi sai của Tử Lam. Nàng ngồi đối diện hắn mà trong lòng đã khóc thành một dòng sông dài. Mai trắc phi ngồi bên cạnh, mở lời nói:

"Điện hạ, có lẽ là thái tử phi có quá nhiều việc nên không thể làm hết được, hay là để thần thiếp..."

Giai Thành cắt ngang lời Cơ Uyển:

"Không cần, việc của trắc phi cũng không phải là ít. Những việc này là của thái tử phi, nàng ấy đã làm rất tốt, chỉ là đối với một người khó tính như ta thì nàng ấy còn ẩu. Thái tử phi là thái tử phi, nàng ấy sẽ biết thế nào để làm ta hài lòng"

Cơ Uyển thất vọng nói:

"Thưa vâng điện hạ"

"Được rồi, nàng lui xuống đi, tất cả lui xuống hết đi. Thái tử phi ngồi đây làm lại, ta sẽ giám sát nàng ấy"

Tử Lam thầm khóc trong lòng, nói:

"Thần thiếp xin vâng lời điện hạ"

Vừa dứt lời, Tử Lam nhanh chóng cầm một cuốn sổ lên, ngắm nghía một lúc vẫn chưa hiểu mình sai ở đâu. Tử Lam tự nhận rằng mình là một người thông minh, nhưng đến ngay cả Minh nương cũng đã xem qua một lượt trước đó và không thấy có lỗi gì thì làm sao mà nàng có thể nhìn ra. Khi tất cả mọi người đều lui xuống, Giai Thành mới thay đổi tư thế ngồi thoải mái hơn, lấy tay day day thái dương, thở dài nói:

"Được rồi, nàng đưa đây ta hướng dẫn nàng"

Nước mắt đang trực tuôn rơi chui ngược vào trong, Tử Lam lấy lại tinh thần. Đúng là điện hạ của nàng, "khi chỉ có hai ta, nàng có thể thoải mái không cần gò bó", nói gì cũng nhất định sẽ giữ lời. Nàng vội vàng đưa cuốn sổ ra giữa, Giai Thành cũng chỉ bảo Tử Lam rất tận tụy. Mối quan hệ của hai người họ đã sát gần hơn rất nhiều, còn tương lai mai sau như nào thì khi đó khác biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro