Chương V.6: Sen Đá nở rộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong nhà giam lạnh lẽo, Tử Lam đau đớn đến nỗi thở thôi cũng khó khăn. Toàn thân là những vết thương sâu, máu vẫn không ngừng chảy, ướt đẫm cả bộ trang phục trắng của nàng. Thứ duy nhất còn hoạt động được trên cơ thể nàng chính là cái miệng, cái miệng không ngừng nhắc đến hắn:

"Điện hạ, người để ta chờ hơi lâu rồi đấy"

"Điện hạ, vụ này nhiều lỗ hổng như vậy, chẳng lẽ người không nhìn ra sao?"

"Điện hạ, người hứa 5 ngày thì phải đúng 5 ngày người mới đến được sao?"

Tử Lam nói đến khi cảm giác được đầu choàng váng, hai mắt cũng mờ đi, trước khi gần thiếp đi, nàng thấp thoáng thấy một cái bóng trắng đang lại gần.

Đột nhiên lại có hơi ấm ở xung quanh, tiếng gió xào xạc mát mẻ, không còn lạnh buốt nữa khiến Tử Lam cảm thấy không quen. Mở mắt ra, khung cảnh xa lạ mà lại quen thuộc đập thẳng vào mắt nàng, một vườn hoa hướng dương đầy màu sắc, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào khuôn mặt nàng. Tử Lam làm sao quên được, cái ngày mà gia đình nàng vẫn còn đầy đủ, ấm no, bốn người đã đến đây dạo chơi. Nàng nhớ lại, lúc đó, anh trai trêu nàng chạy chậm, Tử Lam tức giận đuổi theo. Nhưng vì anh chạy quá nhanh nên không đuổi kịp, Tử Lam đã bật khóc. Phụ thân thấy thế bèn bế nàng đặt ngồi lên sau gáy của ông. Tử Lam nín khóc rồi cười vui vẻ ngồi ở trên cao, phụ thân chạy đuổi theo anh trai, còn mẫu thân thì cười tươi dặn mấy cha con cẩn thận ngã. Nơi này ấm áp y hệt lần đó vậy, đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, đột nhiên Tử Lam nghe thấy một thanh âm quen thuộc:

"Tử Lam, em làm gì ở đây vậy?"

Trong lòng là một mớ cảm xúc ngổn ngang, vui mừng, lo lắng, hi vọng, xúc động cùng nhớ nhung. Tử Lam quay đầu lại, từ đằng xa kia là một nam nhân cười hiền dịu, nụ cười quen thuộc trong kí ức của Tử Lam. Hàn Tử Quân, người anh trai đã bỏ nàng rời khỏi thế gian khi nàng mới chỉ có 5 tuổi. Giờ đây anh đang đứng trước mặt nàng, Tử Lam rơi nước mắt, không kìm được chạy thật nhanh đến nơi anh trai đang đứng, xô mạnh khiến Tử Quân ngã xuống đất. Nhưng y lại không kêu ca gì, chỉ ôm lấy đứa em gái nhỏ đang khóc nức nở trong lòng mình, nghe những lời Tử Lam nói:

"Anh, có đúng là anh không?"

"Ừ, anh đây"

Đúng rồi, đúng là anh trai nàng rồi, thật chân thật, quá mức chân thật. Nàng chạm vào được anh rồi, còn có thể được anh dỗ dành như khi còn nhỏ. Cảm giác chân thật đến nỗi, nếu không phải vì hình dáng anh không già đi chút nào, có thể Tử Lam đã tin rằng anh trai của nàng thật sự đã quay lại. Phải mất một lúc, Tử Lam mới có thể bình tĩnh lại. Tử Quân xoa đầu nhìn Tử Lam, cười nói:

"Em gái ai mà lớn thế này rồi"

"Không phải em gái anh đâu"

Tử Lam hờn dỗi nói với anh, mặc dù nàng biết dù có chân thật đến mức nào, thì đây cũng chỉ là giấc mơ của nàng mà thôi. Vì vậy, Tử Lam hỏi:

"Anh, anh gặp mẫu thân chưa?"

Tử Quân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói:

"Anh gặp rồi, mẫu thân cũng rất vui, nhưng người đã đi trước rồi"

Mẫu thân đã đi trước rồi, đi trước cả một người đã mất cách đây 16 năm như anh. Rốt cuộc là tại sao, có lẽ nào, là anh vẫn còn mối hận với người đã phản bội kia sao, vừa mới nghĩ đến chuyện đó, Tử Lam liền hỏi:

"Anh, người phản bội anh là ai, là một vị tướng nào thế?"

Gặp câu hỏi như vậy, ánh mắt Tử Quân trở nên rất lạ thường. Y không trả lời câu hỏi này của Tử Lam, còn nàng lại không hiểu ánh mắt của anh là có ý gì. Chưa kịp để Tử Lam nói thêm câu gì, đột nhiên trong chớp mắt, Tử Quân lại biến mất không dấu vết, chỉ còn lại một mình Tử Lam ngồi giữa cánh đồng hoa. Nàng hốt hoảng đứng lên gọi to tên anh trai, rồi lại chạy một mạch đi tìm. Chạy mãi, chạy mãi, cuối cùng ở cuối đường lại có thứ ánh sáng gì đó rất chói mắt. Tử Lam muốn bước đến, nàng phải tìm anh trai, nàng không muốn phải tạm biệt anh trai bằng cách này. Nhưng khi gần đi đến nơi có thứ ánh sáng đó, thì Tử Lam lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc:

"Tử Lam, quay lại đi"

Thanh âm đó, không phải là điện hạ của nàng sao. Tử Lam quay đầu lại, bóng dáng của hắn thấp thoáng ở xa xa, nàng gọi to:

"Điện hạ"

=====

"Điện hạ"

Vô Danh dừng lại động tác, nhìn Tử Lam đang hôn mê bất tỉnh ở trong lòng. Khi hắn đến đây thì đã thấy nàng nằm bất tỉnh ở trên nền đất lạnh lẽo, máu ở trên vết thương đã ngừng chảy như vừa được uống thuốc, kì lạ hơn là mạch đập ổn định, cơ thể cũng dần dần ấm lên, không khí ở đây có mùi hôi rất nồng, cực kì khó ngửi, có lẽ vì vậy mà hô hấp của Tử Lam cũng đứt quãng. Vô Danh ôm lấy Tử Lam, để cho những thứ bụi bẩn ở trong ngục giam này không động vào vết thương của nàng. Hắn biết rằng, người Tử Lam yêu là ai, không phải hắn. Nhưng Vô Danh không kìm được khẽ ôm nàng áp vào trong lòng ngực, ít ra khi nàng đang đau đớn như vậy, hắn có thể ở bên cạnh nàng. Tử Lam không hề biết rằng, giọng nói vô thức trong cơn mê gọi Giai Thành, lại khiến Vô Danh đau như thế nào. Muốn ôm chặt nàng hơn, nhưng lại sợ đụng vào vết thương khiến nàng đau thêm, Vô Danh nói:

"Ta biết người nàng yêu không phải ta. Ta cũng biết thứ tình cảm này nói ra cũng chỉ khiến nàng thêm khó xử. Nhưng mà ít nhất, khi nàng buồn, ta vẫn sẽ ở bên cạnh nàng"

Vô Danh bị vứt bỏ từ bé, ai cũng không coi trọng, hắn cũng chẳng tham vọng điều gì. Vậy nên lần đầu tiên hắn biết yêu một người con gái là như nào, Vô Danh sẽ trận trọng từng khoảng khắc bên cạnh nàng, không tiến tới, vì hắn biết bản thân nên ở đâu. 

Được một lúc, thấy Tử Lam đã dần dần ổn định, cơ thể cũng tốt lên nhiều, Vô Danh cũng yên tâm rời đi. Một thân áo đen lẩn trốn trong bóng tối, vốn dĩ là có thể dễ dàng lẩn trốn, nhưng hắn lại cố tình đánh rắn động cỏ, khiến cho những binh lính canh chừng ở đó đuổi theo.

=========

"Mọi chuyện như thế nào rồi?"

Minh Quang chỉ độc mỗi cái quần nằm dài trên giường, hai tay ôm hai nữ nhân, xung quanh giường cũng toàn là những nữ nhân quần áo không chỉnh tề. Khắp căn phòng đều là mùi hoan ái, mùi rượu và xuân dược. Một tên áo đen quỳ ở đó bẩm báo:

"Bẩm, tên binh sĩ Bạch Hi đó đã bị giết. Mặc dù có một số người Bạch Hi xen vào, nhưng cuối cùng thì tên đó bị ngã xuống vực chết rồi ạ"

Gã thấy thế thì càng cười tươi hơn, tiếng cười hả hê vang vọng khắp cả căn phòng. Sau đó, có người lại bẩm báo:

"Bẩm, ở biên giới chúng ta đang tích cực tấn công, quân Bạch Hi đang thất thủ rồi ạ"

Niềm vui này nối tiếp niềm vui khác, cho Minh Quang một tràng cười cực kì sảng khoái. Gã đưa ly rượu lên cao, sau đó châm biếm nói:

"Lão phụ hoàng già, người nhìn thấy không?"

Chuyện ở biên giới ngoại quốc suốt một năm qua là do hắn âm thầm cấu kết với Chí Quang. Vậy mà lão cha già suốt ngày ngăn cản gã, nói rằng Bạch Hi là một con rồng đang ngủ say, đừng đánh thức nó dậy. Thật nực cười, chẳng lẽ Chí Quang cùng Nguyệt Quang lại không làm gì được một nước Bạch Hi sao. Hiện tại đây, Bạch Hi thất thủ, lão cha già cũng chết, gã lên làm hoàng đế mà không cần phải gánh chịu bất cứ hậu quả nào.

Mấy lão quân thần ở bên ngoài có biểu tình ra sao thì giờ gã cũng là hoàng đế rồi, lời của gã nói không thể cãi được, gã còn có Chí Quang hậu thuẫn cơ mà.

=========

Cuối cùng kì hạn cũng đã đến, Tử Lam bị trói chặt cả tay lẫn chân rồi nhốt trong một cái lồng gỗ, bộ dạng hết sức thê thảm. Bọn họ đưa nàng đến cổng thành, nhìn đám người đang tập trung binh lính, vũ khí trong sự lộn xộn, Tử Lam cũng hiểu phần nào tại sao Nguyệt Quang lại là nước yếu kém nhất trong bốn nước. Bọn họ hoảng hốt như vậy, vì đến tận bây giờ tên Minh Quang đó mới biết Giai Thành đang dẫn theo một vạn quân tiến đến kinh thành. Hình như còn đang gọi cứu viện từ Chí Quang, hóa ra là vì có hậu thuẫn lớn ở đằng sau nên mới dám tự tin như vậy.

Nhưng Chí Quang chỉ đơn thuần là dụ dỗ một chút thôi, trận đánh này đã đụng chạm, thức tỉnh hoàn toàn Bạch Hi, có cố đến mấy cũng không thắng được.

Binh lính Bạch Hi dàn trận, đứng ở đó ngước nhìn Giai Thành ở phía trước chỉ cần ra lệnh là sẽ tiến lên tấn công. Còn Giai Thành lại đang nhìn chằm chằm vào một Tử Lam toàn thân đầy vết thương. Hắn tức giận đến nỗi mắt hằn lên tia máu, tay nổi gân xanh, ánh nhìn như muốn nuốt chửng Minh Quang. Tử Lam nhìn thấy hắn sau 5 ngày không gặp thì đột nhiên tâm trạng tốt hơn một chút, để điện hạ phải nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình, Tử Lam lại thấy có chút uất ức, muốn nhanh chóng được an ủi.

Minh Quang ở trên thành cao, cố giữ bình tĩnh. Giai Thành đang ở một vị trí đủ để cho bọn họ có thể nói chuyện với nhau, gã hét lên:

"Thái tử Bạch Hi, ngươi đến mang theo quân binh như này là định làm gì?"

Giai Thành cố giữ bình tĩnh, nhưng lại không đáp lại lời của Minh Quang vội mà nhìn sang Tử Lam, nàng mỉm cười hét lên:

"Điện hạ, người tin ta chứ?"

Giai Thành cũng mỉm cười, nói:

"Ta tin nàng"

Đúng vậy. Hắn tin nàng.

Đã tìm được cách để thoát khỏi đây.

Hai người trao đổi bằng ánh mắt xong, Giai Thành mới quay ra nói với Minh Quang:

"Thái tử Nguyệt Quang, ta giữ đúng lời hứa mang nhân chứng đến đây cho ngươi. Nhưng có vẻ ngươi không giữ đúng lời hứa của mình, khiến cho thê tử của ta trở thành bộ dạng như vậy"

Nghe Giai Thành nói, toàn thân Minh Quang run sợ, nhìn bộ dạng hắn tức giận như vậy, bây giờ gã mới nhận ra mình đã đụng vào nhầm người rồi. Nhưng gã vẫn không chịu thua, nói:

"Nàng ta giết hại phụ hoàng của ta, đây là việc ta nên làm"

Giai Thành không nói gì, quay lại nhìn Từ Nhiên. Y hiểu ý, ra lệnh:

"Mang Bội Hình lên đây"

Minh Quang nhìn thấy người bị mang lên kia, từng tơ máu như bị hút sạch. Trán đổ mồ hôi, tên đó, đáng lẽ ra phải chết rồi chứ, sao giờ hắn lại ở đây. Gã quay lại nhìn tâm phúc của mình, nhưng tên đó cũng bối rối như gã, không biết tại sao người đó vẫn còn sống. Chuyện gì đang xảy ra thế này.

Thấy bộ dạng hoảng sợ của Minh Quang, Giai Thành mỉm cười đầy châm biếm. Người của hắn đã tạo ra một cái chết giả, họ cố tình xen vào trận đánh, kéo cả Bội Hình và những tên sát thủ kia đến một vực sâu. Sau đó cố tình kéo theo Bội Hình ngã xuống nhưng thật ra là bám vào sợi dây đã mắc ở dưới từ trước đó. Chờ đến khi bọn họ xác nhận là Bội Hình đã rơi xuống vực thẳm thì mới kéo người kia cùng Bội Hình lên. Một kế hoạch qua mắt quân địch của Giai Thành hoàn hảo không một động tác thừa. Cũng thành công mang lại biểu cảm sợ hãi đến không còn một giọt máu của Minh Quang.

Bội Hình đó đã khai hết tất cả, từ chuyện người của Minh Quang đến tìm và cho hắn một khoản tiền của Nguyệt Quang. Ngày hôm đó, gã dụ Minh Kinh bằng bức thư giả mạo chuẩn bị từ trước, đồng thời cũng dẹp gọn những người đi theo bảo vệ hoàng đế, Bội Hình chỉ cần đứng đó chờ sẵn rồi ra tay bằng Bỉ Ngạn kiếm mà thôi.

Trước những lời nói buộc tội của Bội Hình, Minh Quang vẫn cố chấp không nhận. Mặc dù mọi thứ đã bày ra trước mắt, gã vẫn muốn biện minh cho việc mình làm. Sau đó, Bội Hình nói một câu:

"Tối đó, ngươi cùng những tâm phúc của ngươi đã muốn giết ta"

Đột nhiên lại nhận thấy trong lời buộc tội của Bội Hình có điểm sai, không kịp nghĩ ngợi gì, gã như vớ được vàng, nói:

"Ha, tối đấy ta đang bàn công vụ với các đại thần, ngươi đổ oan cho ta rồi"

Vừa nghe được câu này, cả Tử Lam và Giai Thành không hẹn được cùng nở nụ cười mỉm đầy khinh thường. Giai Thành nắm được thời cơ, nói:

"Thái tử Nguyệt Quang, hắn còn chưa nói là tối hôm nào?"

Đến đây thì Minh Quang đứng hình, khuôn mặt lộ vẻ cực kì sợ hãi, đôi tay run rẩy không ngừng, gã bị lừa rồi.

"Báo"

Đột nhiên có một tên lính hớt hải chạy đến báo cáo, bộ dạng cực kì hoảng hốt:

"Bẩm, khắp các châu đều truyền thư đến, đều nói rằng Bạch Hi phản công, chiếm được gần hết các châu của Nguyệt Quang. Bệ hạ, quân ta đang thất thủ"

Một người nữa cũng báo tiếp:

"Bẩm, Chí Quang vừa truyền thư đến, bọn họ không liên quan gì đến việc này"

Tử Lam nghe thấy vậy thì rất vui mừng, Bạch Hi đang dần nắm chắc phần thắng trong tay. Ít lâu nữa, toàn bộ Nguyệt Quang này sẽ là của Bạch Hi.

Minh Quang đến giờ mới sụp đổ, gã hoảng hốt không biết nên làm gì. Trong lúc bối rối, thấy Tử Lam ngồi ở đằng kia, gã uy hiếp:

"Mặc dù nàng ta không phải hung thủ, nhưng ngươi thử tiến vào kinh thành này xem, ta sẽ giết nàng ấy"

Chỉ chờ có câu nói này, danh dự của hoàng gia Nguyệt Quang sụp đổ. Hiện tại Bạch Hi có làm gì thì cũng là chính đáng. Tử Lam vừa nghe dứt lời, nàng dùng thanh đoản đao mà ban nãy có người đưa vào tay, trước đó đã lén cắt sẵn dây trói tay, hiện tại nhanh chóng cắt đứt dây trói chân. Tử Lam dùng chân đạp thẳng vào cánh cửa đang bị khóa của lồng gỗ, khóa của nó được Tử Lam nhân lúc mọi người không để ý, khi tay đã được giải thoát lén dùng cây trâm mở hờ khóa ra. Vừa thoát ra ngoài, một đám binh lính ngạc nhiên lao đến. Tử Lam vứt thanh đoản đao đi, đấu tay không với những người đó.

Trong lúc hỗn loạn, Giai Thành để ý đến từng hành động dù là nhỏ nhất của nàng. Thấy Tử Lam luôn chăm chăm tiến thẳng về phía trước, Giai Thành hiểu ý liền thúc ngựa đi đến sát tường thành. Những cung thủ Nguyệt Quang trên tường thành thấy Giai Thành lao đến thì chuẩn bị giương cung. Nhưng chưa kịp để bọn họ bắn, Từ Nhiên đã lệnh cho đội ngũ cung thủ của Bạch Hi vốn đã giương cung từ sẵn, bắn hạ hết tất cả những cung thủ của Nguyệt Quang, dọn đường cho Giai Thành. Tử Lam khi đánh được hết đám quân linh bao quanh, không ngần ngại lao xuống khỏi tường thành, ở dưới này, Giai Thành giang tay đỡ lấy nàng.

Một cú tiếp hoàn hảo, Tử Lam nằm gọn trong lòng Giai Thành, từ trên cao nhảy xuống nên bị va đập mạnh, Tử Lam nghiến chặt răng đè nén cơn đau chạy dọc cơ thể. Hắn thấy nàng thương tích đầy mình, không khỏi xót xa. Tử Lam cũng đã dùng chút sức lực cuối cùng để trốn thoát vậy nên lúc này nàng sắp không trụ được nữa, Giai Thành ôm nàng nói:

"Nàng có đau không? Xin lỗi, ta đến muộn"

"Đau lắm, họ tra tấn ta rất dã man, nhưng mà không trách điện hạ, không trách điện hạ,..."

Khi sắp thiếp đi, nàng nói:

"Điện hạ, để thoát được ra, ta đã hứa rằng sẽ giảm thiểu số thương vong của Nguyệt Quang xuống mức thấp nhất, không giết chết Nguyên Trang và Minh Lăng, người nể mặt ta tha cho bọn họ được không?"

"Được"

Nghe được câu nói này của Giai Thành, Tử Lam mới yên tâm nhắm mắt lại, vẫn cố nói:

"Điện hạ, ta mệt quá, người cho ta nghỉ ngơi một chút. Người có thể đặt ta ở một gốc cây hay một vách tường nào đó cũng được"

Nói rồi, Tử Lam thiếp đi, miệng bảo hắn rằng hãy đặt nàng ở đâu cũng được. Nhưng đôi tay lại ôm chặt lấy hắn không rời, Giai Thành làm sao mà có thể để nàng rời khỏi tầm mắt mình được chứ. Xác nhận được nàng đã ngủ say, hắn ngước lên nhìn Minh Quang, thay đổi ánh mắt. Trong lúc bọn họ nói chuyện, Từ Nhiên ở phía sau đã ra hiệu cho binh lính vào sẵn tư thế, Giai Thành phất tay một cái. Đồng loạt hơn một vạn binh lính lao đến tấn công, phá cổng thành của Nguyệt Quang.

Quân lính Bạch Hi đông đảo, anh dũng tràn vào thành. Quân lính Nguyệt Quang dù biết rằng hôm nay sẽ bại trận tại đây những vẫn anh dũng chiến đấu. Từng lá cờ của Nguyệt Quang cứ thể bị chém hạ, nhưng suốt quá trình đó lại không thấy Minh Quang đâu cả, Minh Lăng có dự cảm không lành, vì thế thúc ngựa quay trở về hoàng cung, Giai Thành thấy thế cũng đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro