Chương 28: Ảnh Nguyệt tôn chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu đang tập sửa ngôi xưng sao cho truyện edit hay hơn, biết được là nhiều người không thích dùng ngôi xưng "ngươi-ta" hoặc " hắn- nàng" và lạm dụng nhiều cũng không tốt nên Sâu dùng thêm " anh-cô". Nếu mọi người cảm thấy không hay hoặc chổ nào không đúng, nghe khó chịu thì mách Sâu nhá. THANKS nhiều! ^_^

Chương 28: Ảnh Nguyệt tôn chủ

Thừa diệp anh đang cương cứng Thất Diễm liền một hơi hôn lên má của anh một cái: " Phu quân, thiếp ở trong Vương phủ chưa có ăn được cái gì, bây giờ chàng liền cùng thiếp đi ăn cái gì đó được không, thiếp sắp chết đói rồi!"

Khuôn mặt âm trầm của Bắc Cung Mạt Tàm bị cử chỉ to gan của cô làm có chút ửng đỏ, âm thanh hít không khí vang lên xung quanh, không thể nghĩ trên đời còn có nữ nhân to gan như vậy, ôm một nam nhân hôn ở ngoài đường.

Mặc dù biết cô là Vương Phi, hôn môi Vương Gia cũng không có gì, nhưng Mặc Phi, Mặc Ngọc cùng vài tên phủ vệ ( * vệ sĩ trong phủ) thấy cô trình diễn một màn như vậy cũng không thể đứng vững, ánh mắt ngay tức khắc nhìn nơi khác, không dám nhìn chằm chằm vào chủ tử của bọn họ.

Trong lòng của Bắc Cung Mạt Tàm đang rối loạn, bị cô kêu một tiếng chồng yêu, cử chỉ vừa ôm vừa hôn của cô làm cho anh cảm thấy thực không được tự nhiên, may mắn thằng nhóc này có lực chống đỡ kinh người, nếu không cũng không chống lại được " nhiệt tình" của cô.

Do vậy nên lửa giận trong lòng lúc trước đã bị hành động *" kinh thế hãi tục" của cô quậy một cái, làm anh không thể phát tác được, trong lúc lơ đãng liếc đến nét mặt của Mặc Phi, Mặc Ngọc bọn họ, lại nghĩ nếu bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, rất là vô kỷ luật, lông mày lập tức nhướng lên: "Ta nghe nói nàng đem tất cả thuốc của Hương sườn phi và những người khác phá hủy?"

* Hành động làm kinh sợ mọi người và cả thế giới

Thôi rồi! Thằng nhãi này xem ra không dễ gạt.

Thất Diễm tự thở dài trong lòng, thản nhiên mà nói: "Vâng! Những nô tỳ trong phòng bếp đó không biết phép tắc, không phân biệt được việc gì là chủ việc gì là phụ, bổn Vương Phi từ sáng sớm đến giờ đều chưa ăn được gì, mấy sườn phi kia chả qua chỉ là thiếp, ăn cái gì mà không được?"

Khóe môi của Bắc Cung Mạt Tàm giật giật mấy cái: " Ta còn nghe nói sau khi nàng phá hủy phòng bếp còn phóng hỏa đốt nó?"

Coi nha đầu này, bắt đầu từ tối qua biết việc anh chưa có sủng hạnh ai khác, nên hôm nay mới càng không coi ai ra gì!

Thất Diễm gật đầu: " Vâng! Cả việc làm sớm một chút cũng làm không được còn giữ lại làm gì nữa?"

Bắc Cung Mạt Tàm nghe vậy, có muốn "lạnh nhạt" cũng không nổi nữa: " Còn chuyện nàng cầm lệnh bài của bổn Vương ra phủ?"

"Vâng!" Thất Diễm cũng vô cùng thản nhiên: "Hôm nay, chàng để quên ở chổ thiếp! Lại đúng lúc phòng bếp không chuẩn bị được nên thiếp muốn ra ngoài ăn, tiện tay lấy nó dùng một chút."

Bắc Cung Mạt Tàm đưa tay ra: " Đưa ta!"

"Dạ, kim bài kia được giấu rất kỹ trên người thiếp, nếu phu quân muốn nó, thì tự mình lại lấy đi!" Nói xong, Thất Diễm ngoắc ngoắc mắt khiêu khích Bắc Cung Mạt Tàm, ưỡn ngực lên cao, giống như muốn nói khối kim bài kia đang được cô giấu trong ngực.

Bắc Cung Mạt Tàm vội vàng ho một tiếng, cho dù anh có lực chống đỡ kinh người, da mặt cũng đủ dày, nhưng tuyệt đối là không dám đưa tay vào trong ngực cô lấy lệnh bài trước con mắt của bao người a! Nữ nhân này, nữ nhân này thật sự là.....

Bắc Cung Mạt Tàm đỏ mặt, không biết là đang xấu hổ, hay là đang giận?

Thất Diễm đang ở trong lòng mình tự cười ha hả, từ khi biết tiểu tử này vẫn còn trinh, cô đã chắc chắn là anh ta sẽ không dám đưa tay vào trong ngực cô lấy lệnh bài trước con mắt của bao người thế này, ha ha! ( Sâu: Có cho ai cũng không dám a, bái phục chị.) Cô phải giữ lệnh bài này lại để sau này còn sử dụng, làm sao chỉ vì một câu nói của anh mà chịu trả lại.

Nhưng mà nhìn khuôn mặt ửng đỏ chứa tức giận muốn phát tác mà không được kia của anh, vẫn là cười ngọt ngào, kéo tay anh một cách thân mật rồi nói: "Phu quân, dù sao bây giờ về phủ cũng không có gì để ăn, chàng xem hiện tại vừa đến trưa, tụi mình đi nơi nào đó ăn chút gì rồi mới về phủ đi! Như vậy được không hở chàng?"

Ai! Mình thật là rất đáng thương, ăn sáng cũng chẳng cần, trực tiếp đi ăn trưa luôn vậy!

Lời vừa ra khỏi miệng, Thất Diễm cũng không chờ Bắc Cung Mạt Tàm đồng ý, kéo anh bước đi, đồng thời quay đầu ra lệnh cho Mặc Phi, Mặc Ngọc: "Thả Kim Hoàn ra, mấy anh cũng cùng đi ăn một chút gì đó, bằng không lát nữa về tới phủ không có gì để ăn, mắc công các anh phải nhịn đói cả một ngày."

Mặc Phi, Mặc Ngọc ngẩn ra, theo bản năng nhìn về phía Vương Gia, nhưng chủ của bọn họ đã sớm bị Vương Phi kéo đi xa, không khỏi thầm oán chủ của họ thật không giữ quy luật, Vương Gia đúng là càng ngày càng kỳ lạ!

Từ khi Vương Phi tỉnh lại, chủ của bọn họ đối với Vương Phi thật khác với lúc trước.

Nếu ở lúc xưa, làm sao có nữ nhân dám đối với Vương Gia như vậy, sợ là sớm đã ăn một chưởng của Vương Gia bay đi! Nhưng Vương Phi này, không những đạp đổ hết thuốc của mười bảy vị sườn phi kia, phóng hỏa đốt phòng bếp còn chưa tính, thế nhưng còn trộm lệnh bài của Vương Gia thoát ra phủ, Vương Gia không giết cô đã là lạ, vậy mà còn cho cô ta gần người!

Kỳ lạ thật sự là rất kỳ lạ, hôm nay chuyện kỳ lạ đặc biệt nhiều.

Mặc Phi, Mặc Ngọc lắc đầu, thấy Vương Gia không có ra lệnh, chỉ phải nghe theo Vương Phi giải huyệt cho Kim Hoàn, quay đầu đối với một đám phủ vệ nói: " Mấy người tự đi tìm nơi nào đó ăn cơm, rồi sau đó về phủ."

" Dạ...." Phủ vệ tuân lệnh rời đi.

Mặc Phi, Mặc Ngọc cùng Kim Hoàn đuổi theo kịp hai người chủ của họ đang đi vào Thính Hương Cư, nơi đây chính là quán ăn lớn nhất ở Miền Nam.

Chỉ là Thất Diễm không hề biết, bọn họ vừa rời khỏi, bóng dáng của một người mặc áo đỏ vừa vội vàng chạy tới, hai người họ lại bỏ qua nhau, thế nên đã để lại "thiên cổ di hận".

*Lưu lại nổi hận ngàn năm

...........

Cùng lúc đó, tại một tầng lầu âm u ở Tây thành, chỉ thấy bóng dáng của một người ẩn sâu trong bóng tối cùng một tên áo đen vạm vỡ đang quỳ trên mặt đất, tuốt mồ hôi, đang dùng âm thanh run rẩy báo cáo tin tức về việc ám sát Nam Cung Hồng Phong đã thất bại cho cung chủ của hắn biết.

Thật lâu sau, trong bóng tối mới truyền ra giọng nói làm người khác phải run rẩy: " Ngươi có phải đang nói là một mình tiểu tử Nam Cung Hồng Phong kia đã xử lý toàn bộ mười ba người của bản tôn?"

"Dạ.....dạ không phải......" Tên áo đen vạm vỡ kia quỳ sát rạt trên mặt đất, toàn thân lại bắt đầu run rẩy.

"Không phải?" Trong thanh âm lạnh như băng kia chứa một chút khó hiểu.

"Dạ, nếu dựa theo võ công của Nam Cung Hồng Phong mà nói, thì lần này thuộc hạ phát động Nguyệt tổ mười ba người, mục tiêu tuyệt đối không có khả năng sống sót, nhưng thuộc hạ không ngờ tới tự nhưng giữa đường lại xuất hiện một nữ nhân, một mình cô ta liền xử lý bảy người trong tổ, chưa hết cô ta hoàn toàn không có nội lực, cho nên Nam Cung Hồng Phong mới giữ được mạng, hành động ám sát của thuộc hạ mới thất bại.

" Ra thế!" giọng nói lạnh như băng kia dừng một chút :"Vậy nữ nhân đó là ai?"

Có nữ nhân có thể lợi hại đến vậy sao? Thật tò mò! Từ khi nào bên người của Nam Cung Hồng Phong lại xuất hiện một nữ nhân như thế, tại sao không có người báo cáo, xem ra thuộc hạ trong "Cung Ảnh Nguyệt" của ta là càng ngày càng vô dụng!

Lúc này, tên áo đen vạm vỡ kia đập đầu xuống đất: " Xin cung chủ trách phạt, thuộc hạ đã phái người đi điều tra, tin chắc là không lâu nữa sẽ có tin tức truyền đến."

"Phịch...."

Chỉ cảm nhận được một cơn gió lạnh ùa qua, tên áo đen vạm vỡ đang quỳ trên mặt đất kia lập tức bay ra ngoài, khụ một tiếng phun ra ngụm máu tươi, nhưng vẫn mặc kệ bản thân đang bị trong thương, lập tức lấy hơi một lần nữa quỳ xuống, tạ ơn nói: " Cảm ơn ân đức của cung chủ đã không giết thuộc hạ, thuộc hạ bây giờ liền đi dò hỏi tin tức của cô gái kia."

"Biến....."

Đồ vô dụng, âm thanh của cung chủ càng thêm âm trầm, tên áo đen vạm vỡ kia ôm ngực vội vàng bỏ chạy, nếu không mạng nhỏ của hắn sẽ khó giữ!

Ảnh Nguyệt cung chủ vui buồn bất thường, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, cuối cùng cũng giữ lại được mệnh.

Mà vào lúc này, vị cung chủ ẩn mình trong bóng tối kia đang híp mắt lại, một người không có nội lực lại có thể xử lý sáu bảy cao thủ trong Nguyệt tổ của ta, thú vị thú vị, xem ra ta đã tìm được điểm việc vui trong cuộc sống buồn tẻ này, dám giết thuộc hạ của ta, ta nhất định phải gặp nữ nhân này.

Rất đáng mong chờ đây! Mặt mày của anh càng lúc càng âm trầm.

Sâu: Dấu hiện của một anh mới a!! Anh này sẽ xuất hiện sau nhiều chương nữa, chương mở màn của ảnh sẽ rất ám muối a~~. Ai muốn làm Fan của ảnh thì phải xếp ghế ngồi đợi thôi!

Chương 29 Sâu vừa update, nên mọi người chịu khó tìm chương 29 sau chương 50. 

Sâu (mổ bụng tạ lỗi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro