CHƯƠNG 29: TIẾN THÍNH HƯƠNG CƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu mới phát hiện là thiếu chương 29, nên bổ sung.
Trong Thính Hương Cư khách rất đông, không hổ danh là quán ăn lớn nhất Miền Nam!


Vừa mới bước vào, Thất Diễm đã bị mùi món ăn hấp dẫn, đang đói bụng, Thất Diễm thật muốn bổ nhào lên bàn của người ta ăn một trận, nhưng nhìn lại Bắc Cung Mạt Tàm người cao quý tao nhã như vậy đi kế bên, nàng chỉ phải đem ý tưởng kia của mình bóp chết ở trong nôi, đói nhưng cũng không thể bị mất thân phận được.


Ai ngờ, vừa mới lên lầu đến đại sảnh, nàng bị người lấn một cái, bị đẩy sang một bên, vài người thân ảnh liền hướng tới Bắc Cung Mạt Tàm vây xung quanh hắn.


" Bắc Cung huynh, huynh biến mất lâu như vậy tại sao không tới tìm chúng ta a?"


"Phải, phải! Mọi người đều chờ huynh cùng nhau uống rượu, huynh lại không đến, mấy bữa nay chúng ta đều không có tụ họp được đâu!"


"Đi nào, đi nào! Chúng ta đi lên uống rượu, Trầm huynh chờ lâu lắm rồi!"


Vừa nói xong, Bắc Cung Mạt Tàm vẫn chưa làm ra phản ứng gì, thì mấy người này liền kéo hắn lên lầu ba.


Đi được vài bước, Bắc Cung Mạt Tàm mới phát hiện không thấy bóng dáng của Liệt Hỏa Thất Diễm, ánh mắt nhìn xung quanh, lúc này mới tìm thấy nàng đang dựa vào cửa sổ trong góc phòng, nha đầu kia đang vô cùng sung sướng, còn dám tự mình kêu *tiểu nhị tới gọi đồ ăn đem đến, mặt mày nhất thời trầm xuống, hắn cảm thấy bản thân hoàn toàn bị người nọ bỏ qua.


*Tiểu nhị là tên gọi lúc xưa của bồi bàn


Thấy Bắc Cung Mạt Tàm dừng bước không đi tiếp, sắc mặt âm trầm, mấy người này liền theo ánh mắt của hắn nhìn đi, gặp một cô gái áo trắng ngồi gần cửa sổ, chỉ cần nhìn nửa bên mặt của cô gái này, liền biết là một cái khó gặp tuyệt sắc mỹ nhân, trách không được ngay cả luôn luôn *mắt cao hơn đầu Bắc Cung Mạt Tàm cũng bị hấp dẫn.


*ý nói là yêu cầu cao


Có lẽ cô gái kia cảm giác được ánh mắt của bọn họ, lập tức quay đầu, mấy người liền hoảng sợ, có tên hơi nhát gan còn dám kinh hô ra tiếng:"Quá xấu......"


*kinh hô ở đây là bị kinh ngạc hay kinh sợ mà tự giác tuôn ra lời nói


Bị Bắc Cung Mạt Tàm nghe được, không biết vì sao, nhưng trong lòng lại cảm thấy tức giận:"Xấu sao? Ta lại cảm thấy con bướm trên mặt của nàng được vẽ rất đẹp."


"Vẽ ?"


Lúc này mấy người mới nhìn kỹ lại, trong lòng nhất thời nhả ra một hơi, đúng là được vẽ lên.

Nhưng, còn chưa chờ mấy người này từ vụ kinh sợ lúc nãy phục hồi lại tinh thần, thì bị lời nói kế tiếp của cô gái kia làm cho hoảng sợ đến nỗi té cầu thang.


"Phu quân, chàng có việc thì đi làm đi! Không cần lo cho thiếp." Thất Diễm cười thật ngọt với hắn, ước gì hắn không cần cứ đi theo bên mình, nàng liền không cần để ý lễ nghi gì đó có thể ăn một bữa thật đã.


Nhưng sự việc thường thường thì không như người nguyện, Bắc Cung Mạt Tàm vừa nghe nàng nói mặt đột nhiên biến khổ:"Mau cùng vi phu đi lên."


Nàng thật sự không muốn cùng hắn cùng một chổ như vậy sao? Tuy nàng luôn miệng nói nhớ mong hắn nhưng nàng thật sự là nghĩ như vậy sao?


Vi phu? Thất Diễm rút rút khóe miệng.


Nhưng xem sắc mặt của hắn không tốt, đôi môi đỏ mọng của Thất Diễm chu lên không dám nói gì thêm, chỉ phải đứng dậy đối với tiểu nhị trong tiệm dặn dò:"Đem mấy món đồ ăn ta vừa mới gọi lúc nãy đem đến trên lầu, phải nhanh, mau, biết không?"


Trời ạ! Bữa sáng chưa ăn, vừa ra cửa lại gặp phải tên yêu nghiệt Nam Cung Hồng Phong kia đưa tới một đám sát thủ dằn vặt, nàng thật sự sẽ đói chết a!


Bắc Cung Mạt Tàm thấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng chu lên một bộ ta thật không muốn, cảm thấy buồn cười, không thể tưởng được nàng cũng có lúc trẻ con như thế, nhưng là gặp một chút thầm oán trong đôi mắt của nàng, hắn lập tức nhịn lại, liền xoay người, đi lên lầu.


Mà ba người bạn kia nhìn đến phản ứng của hắn như thế, liền trừng lớn hai mắt, một bộ không thể tin, chỉ mới có vài ngày không gặp a! Tại sao bọn họ đều cảm thấy không biết hắn là ai a.


Thất Diễm bất đắc dĩ, chỉ phải cùng hắn đi lên lầu ba, nhìn ba người kia bị hóa đá ngay tại chổ, nàng liền cảm thấy buồn cười.


Vừa bước lên lầu ba, ai ngờ ở đây liền giống y hệt một cái đình, ngoài đình có một hồ nước sâu, hoa sen đón gió lay động, xung quanh cũng rất ít người, so với lầu hai tốt hơn rất nhiều!


Bị những làn gió thanh mát đánh lên mặt , làm cho tâm tình buồn bực của Thất Diễm đột ngột sáng sủa lên, hít một hơi thật sâu, đường cong trên mặt cũng nhu hòa lên.


"Thực xin lỗi, không biết Bắc Cung huynh cùng phu nhân *giá lâm, Mạch Hàn thất lễ !"


*giá lâm là đến dùng cho các bậc quyền quý thời xưa, Thất lễ là mất lễ phép nhưng có ý lịch sự và nhẹ nhàng hơn.


Thất Diễm dời mắt, gặp một vị cao gầy tú nhã nam tử ở cạnh bàn đúng dậy, ước chừng hai mươi tuổi, quần áo được may từ tốt nhất tơ lụa, đường viền cây trúc màu trắng lịch sự nho nhã trên áo cùng búi tóc Ngọc Dương Chi của anh ta lẫn nhau hài hòa, xảo diệu tô đậm ra một thân ảnh diễm lệ phi phàm quý công tử, tươi cười kia của hắn có điểm phong lưu của thiếu niên, sau đó cằm hơi hơi nâng lên, ngoài phản ánh hình dạng trong con ngươi, còn có một chút ánh sáng ngọc.


Thất Diễm đối hắn tươi cười, khách khí hành lễ.


Lúc này nàng không còn sững sờ khi nhìn thấy mĩ nam, sau khi trải qua kinh diễm khi mới gặp Bắc Cung Mạt Tàm, rồi sau đó lại thêm tên Nam Cung Hồng Phong kia bị mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, nàng cảm thấy bản thân đối mĩ nam rất nhanh liền miễn dịch !


Thấy phản ứng lạnh nhạt của nàng, làm cho Mạch Hàn công tử tên kia trong lòng cả kinh, anh đối chính mình bên ngoài nhưng là rất tự tin , rất ít có nữ tử thấy hắn còn có thể lạnh nhạt như thế.


Bất quá ngẫm lại cũng hiểu được, dung mạo của phu quân nàng Bắc Cung Mạt Tàm không thấp hơn hắn, chắc là đã quen rồi! Nhưng có một chuyện anh vẫn nghĩ không ra là, Tàm Vương Gia luôn luôn *tâm cao khí ngạo, tại sao lại có thể cưới một nữ tữ như vậy? Liệt Hỏa Thất Diễm trong truyền thuyết là không văn cũng không võ, thay đại tỷ xuất giá, chuyện bị Tàm Vương Gia tra tấn rồi khiêu hồ, ở khắp Miền Nam tất nhiên không phải bí mật, nhưng hôm nay thấy hai người cùng nhau, hoàn toàn không giống có chuyện như vậy a!


*kiêu ngạo, thường chỉ tính cách những con người có tài.


"Vị này là Trầm công tử......" Bắc Cung Mạt Tàm vì Thất Diễm giới thiệu, tiếp theo hướng ba người đang đi đến kia đối Thất Diễm nói:"Mấy vị này là Lý công tử, Vương công tử cùng Thích công tử......"


"Thất Diễm gặp qua vài vị công tử......" Thất Diễm tự coi là vô cùng "Thục nữ" hướng bọn họ hành lễ, có nói gì thì hiện tại nàng cũng là Vương Gia phu nhân, đường đường là Vương Phi, không thể cho hắn mất mặt được đúng không?


"Cô nương chính là Liệt Hỏa Thất Diễm?" Cái người trong truyền thuyết thật vô dụng lại vô cùng quấn quýt si mê Tuyết Vụ Khuynh Thành kia, Vương công tử kinh ngạc, đương nhiên, nửa câu sau hắn cũng không dám nói ra trước mặt Bắc Cung Mạt Tàm.


Bên ngoài, bọn họ đều không xưng thân phận nhưng trong lòng đều hiểu được.


Thất Diễm khẽ cười, không cần nói trắng ra nhưng nàng cũng hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì:"Vương công tử chẳng lẽ cho rằng nữ nhân có thể kêu được Bắc Cung Mạt Tàm làm phu quân còn có rất nhiều sao?"

.............................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro