Chương 30: Đệ nhất hoa khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Thất Diễm khẽ cười, không cần nói trắng ra nhưng nàng cũng hiểu được hắn đang suy nghĩ cái gì:"Vương công tử chẳng lẽ cho rằng nữ nhân có thể kêu được Bắc Cung Mạt Tàm làm phu quân còn có rất nhiều sao?"

Theo nàng được biết, chỉ có Vương Phi mới được gọi, cho dù là mười mấy vị sườn phi kia của hắn, cũng chỉ có thể gọi hắn là Vương Gia, đây là thân phận khác biệt ở cổ đại, cổ đại thật sự quá ác!

Tuy nàng không để vào mắt, nhưng lâu lâu cũng có thể lấy đi dùng một chút.

Hả?

Vương công tử kia sửng sốt, trên mặt xẹt qua xấu hổ, mà mấy vị công tử khác thì bị nàng kêu một tiếng "Mạt Tàm" làm kinh sợ! Tàm Vương Gia luôn luôn khí phách kiêu ngạo lại bị một nữ nhân kêu thẳng tên? Hắn không tức giận mới là lạ.

Nếu vậy, bọn họ cũng không nhẫn tâm xem nữ nhân này bị Vương Gia tát bay ra ngoài!

Nhưng mà tiếp theo, việc làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt là, Bắc Cung Mạt Tàm sau khi nghe được cũng chỉ là thản nhiên tươi cười, kỳ thật ở trong lòng hắn đã nghĩ, Liệt Hỏa Thất Diễm đã từng giận dữ lớn mật kêu hắn " Bắc Cung Mạt Tàm", lần này chỉ ôn nhu kêu một tiếng "Mạt Tàm" là tốt lắm rồi.

Gặp Bắc Cung Mạt Tàm phản ứng như vậy, liền làm cho mấy vị bằng hữu của hắn bị dọa sợ, tất cả đều gầm nhẹ trong lòng, Tàm Vương Gia luôn luôn lãnh khốc vô tình, tính tình từ khi nào liền tốt như vậy?

Trầm Mạch Hàn khụ khụ vài tiếng, lúc này mới mở miệng nói:“Trước hết các vị hãy ngồi xuống! Có gì từ từ nói sau."

Nghe anh ta nói như vậy, lập tức mấy người đang ngẩn ngơ cũng tỉnh táo lại, thỉnh Bắc Cung Mạt Tàm cùng Thất Diễm ngồi xuống.

Thất Diễm đã đói bụng từ sớm, cũng không khách khí, ngồi xuống bên người của Bắc Cung Mạt Tàm, tiểu nhị cũng cùng lúc đưa lên rượu và thức ăn, trong nháy mắt mùi đồ ăn phảng phất quanh mũi, Thất Diễm vừa hít, nếu không khống chế tốt, sợ là cả nước miếng đều chảy ra.

Lý công tử rót một chén rượu đưa tới trước mặt Bắc Cung Mạt Tàm.

Bắc Cung Mạt Tàm thuận miệng hỏi:“Tại sao lại không thấy Nam Cung huynh đâu cả?”

Trầm Mạch Hàn nhẹ giọng cười:“Hiện tại đang có người ra tiền mua mạng của anh ta, chắc hiện giờ anh ta đang bận đối phó với đám sát thủ đi! Không rảnh!"

"Cuộc sống của người này thật sự qua rất phong phú!"

“Ai bểu anh ta là con trai trưởng của gia tộc Nam Cung, tương lai còn phải tiếp nhận gia tộc làm chi? Không thiếu người muốn mạng của anh ta!.”

Mấy người uống rượu nói chuyện, không khí xấu hổ vừa rồi coi như chưa từng có.

“Bắc Cung phu nhân, chẳng lẽ ở trong phủ Bắc Cung huynh chưa có cho nàng ăn cơm sao?” Đột nhiên Trầm Mạch Hàn lại chú ý đến Thất Diễm, người đang vùi đầu ăn ngốn nghén, coi mọi vật xung quanh như không tồn tại, tò mò hỏi.

Bắc Cung Mạt Tàm nghe anh nhắc tới, quay đầu nhìn Thất Diễm đang bận việc, tuy tướng ăn như vậy không khó xem, nhưng nếu dựa vào tướng ăn của mấy tiểu thư khêu các mà đánh giá thì, kém quá xa, lập tức nhíu mày.

“Hả?” Thất Diễm đang ăn một cách ngon miệng thì mới chú ý tới mấy người đang ngồi xung quanh bàn ăn đang nhìn chằm chằm vào nàng, ngậm một hàm to thức ăn, thực khó khăn nói:"Không phải phu quân chưa cho cơm ăn, mà là cho tôi một cây đuốc thiêu trọi phòng bếp nên không có cơm ăn!

Biết điều thì đừng cản trở nàng ăn cơm!

“Phốc......”

Mọi người phun rượu, Bắc Cung Mạt Tàm trừng mắt, nha đầu này còn dám nói ra như thế!

Gặp phản ứng thất thố cùa mấy vị công tử, Thất Diễm vừa lòng mà cười, đem mấy thứ đang nhét trong miệng nuốt xuống, thỏa mãn mà thở dài:“Đồ ăn ở Thính Hương Lâu này quả thực không sai, tiểu nhị, cho ta thêm chén cơm!"

Tiểu nhị lập tức đi làm, mọi người há hốc mồm, vị này có phải nữ nhân hay không vậy! Nào có nữ nhân ăn được nhiều như vậy?"

Trầm Mạch Hàn đột nhiên bị khơi dậy hứng thú :“ Vậy tại sao nàng lại đi thiêu trọi phòng bếp?"

Ánh mắt của mấy vị công tử khác cũng sáng lên, chờ mong nhìn nàng.

Thất Diễm hết nói nổi, không nghĩ tới mấy vị bằng hữu này của Bắc Cung Mạt Tàm nhìn vậy mà quá *bát quái, đương nhiên, bọn họ khó mà nghe được chuyện trong nhà của Bắc Cung Mạt Tàm, cõi lòng còn không đầy chờ mong! Huống chi nội dung lại nóng như vậy.

*Tám chuyện

Sau khi đợi tiểu nhị dâng lên cơm, Thất Diễm thản nhiên cười:“Bởi vì tôi xem không vừa mắt, mà từ trước tới giờ cái gì làm tôi xem không vừa mắt tôi liền hủy diệt nó!"

Trong mắt Thất Diễm phát sáng, quét qua bọn họ một lượt, mọi người đều cảm thấy cổ phát lạnh, bất giác giật mình một cái, cổ rụt lại.

Đồng thời trong đầu đều dâng lên một ý nghĩ, nữ nhân này thật sự là Liệt Hỏa Thất Diễm bị gia tộc Liệt Hỏa coi là một phế vật văn bất tài võ không có sao? Tại sao bọn họ không tìm được phế vật hơi thở ở trên người nàng, ngược lại bị ánh mắt sắc bén của nàng quét qua, liền cảm thấy cả người chợt lạnh.

Ánh mắt sắc bén kia, có thể sáng bằng ánh mắt lãnh khốc vô tình của Vương Gia 

Trầm Mạch Hàn ho khan hai tiếng, một cái ý tưởng hiện lên trong lòng, liếc mắt đối Bắc Cung Mạt Tàm cười nói:“Bắc Cung huynh mấy ngày nay không có tới, làm cho đệ nhất mĩ nhân của "Vãn Hương Lâu" mong nhớ ngày đêm! Bắc Cung huynh có muốn thấy nàng không? Huynh giống như đã lâu cũng chưa nghe qua tiếng đàn của Nhu nhi đi?"

Tuy rằng lời nói là nói với Bắc Cung Mạt Tàm, nhưng một đôi sáng lượng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Thất Diễm.

Thất Diễm âm thầm cười,“Vạn Hương Lâu” sao? Không cần nghĩ cũng biết là địa phương gì, Trầm Mặc Hàm người này cố ý nhắc tới làm gì, muốn làm nàng bị người ta chê cười sao?

Nhưng mà, anh ta chỉ sợ phải thất vọng! Không nói giữa Bắc Cung Mạt Tàm cùng nữ nhân tên Nhu nhi kia không có gì, cho dù có theo nàng tính tình cũng không sao cả!

Tại trên thế giới này, hai cái đùi cóc thì khó tìm, nhưng hai cái đùi nam nhân thì tràn đầy!

*Phốc, ở đây chị còn đem cái kia gì cùa đàn ông so sánh với cóc.

Thất Diễm nhàn nhã ngồi ăn cơm, nét mặt không có một chút biến hóa, Trầm Mạch Hàn không phục, anh không tin trên đời này còn có nữ nhân không quan tâm phu quân của mình ra ngoài *tầm hoa vấn liễu, lập tức vỗ tay một cái, một tiếng sâu kín tiếng đàn vang lên, Thất Diễm theo mọi người ánh mắt dời đi, như vậy mới phát hiện ở lầu ba này còn có một cái động ngoài trời.

* nói cho trắng ra là ngoại tình.

Vải lụa màu trắng theo gió bay phấp phới, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy được dáng người quyến rũ ẩn hiện ở bên trong.

...............................................................................................................

Đón đọc chương mới nhất tại : [  www.nhacuasau.wordpress.com ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro