Chương 38: Cái gì mới gọi là sĩ nhục! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Cung Mạt Tàm chuyển mắt nhìn nàng, cứng nhắc nói:"Thất Diễm, Khiếu Phong đánh Kim Hoàn bị thương là hắn không đúng nhưng nếu nàng giết hắn, nàng cho là nàng còn sống yên được ở Miền Nam này sao?


Hai con mắt của Thất Diễm hiếp lại, hắn rõ rành rành là đang ở phía dưới uy hiếp nàng, hắn nói đúng, lấy thực lực bây giờ của nàng [ không tiền không thế], nếu nàng thực sự chống lại Bắc Cung Mạt Tàm, vậy thì một phần thắng cũng không có.


Đây là sự thật, cái này gọi là chênh lệch, nàng thực không muốn chấp nhận kết quả này, mẹ nó hết thảy đều dựa trên thực lực, không có biện pháp a.


Trong lòng hận, Thất Diễm ác độc rút ra con dao từ tay Bắc Cung Mạt Tàm, nếu không phải Bắc Cung Mạt Tàm bỏ tay ra mau, vài cái ngón tay kia chắc sợ sẽ bị chặt hết xuống.


Nữ nhân này quả nhiên đủ ác độc!!!


Bắc Cung Mạt Tàm đau đến phát ra một tiếng hô nhỏ, Tân Ngữ Nhu vừa thấy, lập tức đứng dậy, ngàn vạn đau lòng chạy tới, cầm khăn tay băng bó tay của hắn.


Thất Diễm vừa nhìn đến nàng, toàn bộ "thù mới hận cũ" đều nhảy ra, nếu không phải nữ nhân này cố ý hãm hại nàng, Kim Hoàn sẽ không bị thương, nếu không phải do nữ nhân này, nàng lại một lần lại một lần khiến Bắc Cung Mạt Tàm kinh ngạc, quả nhiên là một ả hồng nhan họa thủy,


Thất Diễm đem ả ta ở trong lòng chửi từ đầu đến chân, tay của Bắc Cung Mạt Tàm bất quá chỉ là chảy chút máu, lại chết không đi, nhưng nhìn bộ dáng của nữ nhân này giống như hắn sắp chết đến nơi.


Mà Thích Khiếu Phong đầu heo kia vì ả ra mặt bị người đánh trọng thương cũng không thấy ả có một tí đau lòng, đúng là đáng thương, thật đáng thương a.


Nếu không thể đánh tên đầu heo ngu ngốc kia cho hết giận, vậy nàng thu thập nữ nhân cũng không được hay sao?


Lập tức đưa tay ra, vừa vặn nắm lấy cổ áo của Tân Ngữ Nhu đang chạy về phía Bắc Cung Mạt Tàm, tay lật một cái, quăng ả bay xa hai thước.


"Nhu nhi......" Thích Khiếu Phong đau lòng mà kêu lên, lập tức giãy dụa muốn chạy qua.


Thất Diễm nhăn mày nhìn hắn ta, không khỏi chậc chậc hai tiếng, thực là nhìn không ra, đầu heo này lại còn là cái chung tình, lập tức đi đến trước người của Tân Ngữ Nhu cố ý lấy chân đạp hai cái, rất vừa lòng khi nghe được nữ nhân này la lên, quay đầu nhìn bọn họ khiêu khích: "Sao hả? Muốn diễn anh hùng cứu mỹ nhân, tôi đã nói từ sớm, muốn diễn anh hùng cứu mỹ nhân thì phải trả đại giới."


Thích Khiếu Phong xanh mặt, hận không thể nhảy qua liều mạng với nàng! Hắn chưa bao giờ gặp qua nữ nhân làm hắn chán ghét đến như vậy, Liệt Hỏa Thất Diễm này đúng là khiến hắn phải mở to mắt.


Thất Diễm oán khí đầy bụng, chỉ hận hắn ta không thể nhảy qua liều mạng vơi nàng, nhìn thấy Bắc Cung Mạt Tàm lấy tay vỗ lên bả vai của Thích Khiếu Phong, chỉ biết hy vọng của mình thất bại. Còn Trầm Mạch Hàn thì khóe môi gợi lên cười lông mày giơ cao, giống như là đang ở nhìn một vở kịch, Thất Diễm hơi khó hiểu, nữ nhân này không phải là do anh ta tìm đến sao? Tại sao anh ta không nói giúp mấy tiếng?


Mà hai vị Lý cùng Vương công tử kia thì không cần phải nói, thấy Thất Diễm nhìn sang, ngược lại chạy biến mất dạng, giỡn hả, thân thủ cùng thủ đoạn của người này bọn hắn đều kiến thức qua! Đối Vương gia còn ác như vậy, huống chi là bọn hắn.


Anh hùng cứu mỹ nhân cái gì, bọn họ đối với Tân Ngữ Nhu cũng không có quá nhiều để ý, một cái mỹ nhân mà thôi! Đứng xem là đủ rồi, nhưng nếu muốn đem mạng của bọn họ ra, thứ lỗi, bọn họ làm không được.


Thất Diễm liếc nhìn bọn họ bằng ánh mắt hèn mọn, đúng là nam nhân có thể tin tưởng, heo mẹ đều có thể leo cây.


Trong lòng có áp lực, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn bộ dáng điềm đạm đáng yêu giống như con thỏ nhỏ của Tân Ngữ Nhu, làm bộ, nữ nhân này còn dám làm bộ trong lúc này, đợi coi lát nữa ai đứng ra cứu ả?


Dám chọc Liệt Hỏa Thất Diễm nàng, thật sự là không muốn sống nữa!

Lập tức không giận mà cười:" Lúc trước cô nói tôi sĩ nhục cô, Tân Ngữ Nhu, cô có biết cái gì mới gọi là chân chính sĩ nhục sao?"


Thất Diễm bước từng bước tiến lên, rõ ràng có ác ý. Nàng muốn coi mấy nam nhân kia, có thể chịu tới khi nào mới ra tay?


Thấy không có ai ra tiếng giúp cô, lúc này Tân Ngữ Nhu mới có chút hoảng! Liệt Hỏa Thất Diễm bây giờ sớm vượt qua dự liệu của cô, nàng chẳng những văn giỏi, thân thủ nhanh nhẹn, tâm địa lại rất độc ác, nữ nhân như vậy nếu thực sự ác độc lên, cô hoàn toàn không có nắm chắc.


Mà người nếu gặp phải chuyện mà bản thân không thể nắm giữ, thường thường theo bản năng bắt đầu sợ hãi, đương nhiên, hàng năm lẫn lộn trong nơi vui chơi như Tân Ngữ Nhu cũng không ngoại lệ.


"Cô...... cô muốn làm gì?" sắc mặt của Tân Ngữ Nhu có chút trắng bệch, sợ hãi lùi lại, tuy tài hoa và tâm kế của cô cũng không sai, nhưng sai ở chỗ cô không biết võ, điểm này khiến cô khi đối mặt với Liệt Hỏa Thất Diễm, thì giống như đang đứng trước mặt con sói, chỉ có thể tùy người xâm lược.


Liệt Hỏa Thất Diễm tà cười, một tay xách cô ta lên, cánh tay còn lại đưa ra, vang lên một tiếng "loảng xoảng", chén bát đũa trên bàn bể đầy đất, tiếp theo một tiếng "ầm" vang lên, Tân Ngữ Nhu bị nàng quăng lên bàn, bị bắt nằm ngửa lên, một tay bóp lấy cổ họng của ả, khóe môi lạnh như băng hơi cong lên: "Tân Ngữ Nhu, bây giờ tôi nói với cô, Liệt Hỏa Thất Diễm tôi khi làm việc, sẽ không dùng lời nói để công kích cô, nếu rãnh rỗi đi lãng phí đầu óc trên người nữ nhân, còn không bằng nghĩ có thể kiếm tiền bằng cách nào."


Mọi người âm thầm gật đầu, điểm này thật giống với tác phong của nàng, giống như ngoại trừ tiền, nàng đối với cái gì cũng không để ý.


Khuôn mặt của Bắc Cung Mạt Tàm thay đổi trong nháy mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy vàng bạc không được tốt, bởi vì anh hơi phát hiện, tình địch sau này của anh không phải là người, có khả năng là vàng, điểm này khiến anh cảm thấy thất bại vô cùng .


Tân Ngữ Nhu bị nàng bóp cổ, thân thể run run, nhỏ nhắn khuôn mặt lại một mảnh trắng bệch, giờ này phút này, cô cảm giác Liệt Hỏa Thất Diễm ở trước mắt của cô phi thường đáng sợ, ánh mắt đỏ lên lạnh như băng kia, giống như là ma quỷ đến từ địa ngục.


Nhìn thấy ả sợ hãi chỉ khiến Thất Diễm càng thêm khinh thường: "Không nói cô chỉ là một ả kỹ nữ, chính là mười bảy vị tiểu mỹ nhân quốc sắc thiên hương lại lai lịch không nhỏ kia ở trong phủ của Bắc Cung Mạt Tàm, thực chọc tôi giận lên, tôi sẽ trực tiếp giết cho xong việc, tôi không sợ nói cô nghe, ở trong mắt Liệt Hỏa Thất Diễm tôi, mạng người, tiện như con kiến, nếu tôi thực sự muốn đối phó cô, không cần dùng nhiều tâm tư như vậy, trực tiếp lấy dao cắt đứt cổ họng của cô là được...."


Dứt lời, nàng còn lấy ra con dao quơ ở trước mặt ả, lưỡi dao sáng chói bén nhọn vô cùng, làm cho ánh mắt sợ hãi của Tân Ngữ Nhu chuyển trắng bệch.


......................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro