Chương 40: Thất Diễm tìm y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trơ mắt nhìn Bắc Cung Mạt Tàm lạnh lùng hừ một tiếng, dẫn theo Mặc Phi, Mặc Ngọc rất nhanh rời khỏi "Thính Hương Cư", chỉ để lại một cái bóng dáng hoa lệ cho anh. 

Trầm Mạch Hàn ôm cái mũi, khóc không ra nước mắt! Anh nghĩ thế nào cũng không rõ, anh chỉ mới hỏi có một câu, có phải chuyện gì lớn lắm đâu, vậy mà lại khiến người bạn tốt siêu thân thiết của anh đánh anh, còn nói sẽ tìm mười tám cái ông già đến cưỡng gian anh, thật là......huynh ấy mới cùng Liệt Hỏa Thất Diễm thành thân chưa được ba lâu a! Thế nhưng đã bị kia làm trái luân thường đạo lý nữ nhân cấp mang hỏng rồi! Thế nhưng liền bị nữ nhân trái đạo đức vô lễ kia dạy hư mất! 

Không được, không được a! 

Cho dù anh không phải cùng người khác đánh cược, liền vì hạnh phúc sau này của bạn tốt, anh nhất định phải tìm cho huynh ấy một nữ nhân thích hợp mới được. 

Cho nên, Trầm Mạch Hàn ôm cái mũi đang chảy máu, vội vàng chạy đi chuẩn bị nữ nhân cho Bắc Cung Mạt Tàm! 

Mà Thích Khiếu Phong mang thân thể đầy vết thương, gắng gượng thân mình, kiếm một bộ quần áo đỏ mặt đi lên, lấy nó bao quanh người của Tân Ngữ Nhu, chạy về "Vạn Hương Lâu". 

Chuyện xảy ra hôm nay, khúc sau hắn mới biết được là hắn đã hiểu lầm nữ nhân "ác độc" kia! Tuy anh rất thất vọng khi biết Nhu nhi lại có tâm kế sâu độc như vậy, nhưng càng nhiều vẫn là đau lòng, hắn không thể tưởng được, cô lại yêu Vương Gia sâu đậm như vậy, chỉ vì muốn được vào Tàm Vương Phủ liền bất chấp thủ đoạn. 

Tuy trong lòng bởi vì thất tình mà đau khổ, nhưng hắn vẫn là không đành lòng nhìn cô xích lõa thân thể té xỉu nằm ở đây. 

Cúi đầu thở dài ở trong lòng, ôn nhu nhìn Tân Ngữ Nhu nằm trong ngực hắn, tâm trí không hiểu vì sao lại hiện lên khuông mặt tàn nhẫn cười tà ác của Liệt Hỏa Thất Diễm, oán hận cắn răng một cái, hắn là một người luôn luôn tâm cao khí ngạo làm sao có thể chịu được bị một nữ nhân đánh bại, chỉ cần nghĩ đến hắn liền cắn răng giận dữ. 

Nữ nhân kia, thân thủ nhanh nhẹn đến nổi có thể khiến hắn khen ngợi, nhưng thủ đoạn độc ác kia lại làm người khác thống hận, xé rách quần áo của Nhu nhi ở trước mắt bao người, sau này cô còn như thế nào làm người? 

Thật sự là chưa từng thấy qua một nữ nhân hạ lưu vô sỉ đến như thế, mệt nàng vẫn còn là Vương Phi đâu? Chỉ dựa vào tính cách này, nàng xứng sao? 

Thích Khiếu Phong kém chút nữa liền cắn trúng lưỡi của hắn. 

Còn chúng ta bây giờ, hãy bỏ tâm tư phức tạp vừa hận vừa sợ của Thích Khiếu Phong đối với Thất Diễm qua một bên, lại nói về Thất Diễm của chúng ta ôm Kim Hoàn, vội vàng lao xuống lầu, bắt một người lại hỏi coi *y quán ở đâu liền chạy đi. 

*Bệnh viện 

Chỉ là đầu tóc bạc phơ đại phu vừa nhìn đến Kim Hoàn liền lập tức lắc đầu, vô lực thở dài . 

Trong lòng của Thất Diễm trầm xuống, nàng không thể tưởng được Kim Hoàn lại bị thương nặng đến như thế, sớm biết như thế, nàng cũng sẽ không lãng phí thời gian gây chuyện với Tân Ngữ Nhu cùng Thích Khiếu Phong, sớm một chút đem Kim Hoàn lại đây. 

Nhìn Kim Hoàn nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không một chút tức giận, trong tâm trí Thất Diễm liền hiện lên cảnh nàng mới đến thế giới này cùng Kim Hoàn ở chung trước đây, nha đầu này một mực quan tâm chiếu cố nàng, tuy nàng trời sanh máu lạnh, không đem việc gì để ở trong lòng, nhưng lúc này, nàng không muốn Kim Hoàn chết.

Quay đầu hỏi đại phu: "Ông có biết ai có thể cứu em ấy không?"Nàng cũng không tin, ở khắp Miền Nam, một người tài giỏi cũng không có!Trong mắt đại phu kia có ánh sáng chợt lóe lên, lập tức rất nhanh biến mất, mau đến nỗi không có người phát giác, lập tức vuốt râu, đối với Thất Diễm đắc ý rung đùi: "Có lẽ, thương thế của cô nương này trong thiên hạ chỉ có một người có thể trị, nhưng......"Ông lão khó xử dừng lại. 

Lông mày của Thất Diễm hơi giơ lên:"Là ai? Nhưng cái gì?"Chỉ cần Kim Hoàn còn có một tia hy vọng, dù là cái gì nàng đều phải thử bằng bất cứ giá nào. 

Thất Diễm chính là như vậy, nàng luôn luôn không có tâm không có phổi, máu lạnh đến nỗi cho dù có người chết trước mặt nàng lông mày cũng không hề nhúc nhích, nhưng nếu có người có thể đi vào trong lòng của nàng, trở thành "người một nhà" của nàng, cho dù phải trả giá bằng chính mạng sống của nàng cũng phải bảo vệ được người đó. 

Đôi mắt nhăn nheo của vị đại phu kia nhíu lại: "Người duy nhất có thể cứu cô nương này chỉ có thể là thiên hạ đệ nhất độc y Mai Nhược công tử ở "Mai Nhược Cư", nhưng truyền thuyết nói tính tình của vị Mai Nhược công tử này rất kỳ quái, không phải ai cũng cứu, nhưng y thuật thì không ai sánh bằng, những người muốn tìm ngài ta cầu y cần phải trả giá rất lớn, nếu như không phải đường cùng, không ai sẽ muốn đi cầu y, vì vậy, cô nương, cô phải suy nghĩ cẩn thận, nếu cô không thể đáp ứng yêu cầu của Mai Nhược công tử, vậy thì............." 

 Lông mày Thất Diễm nhăn lại, chìm sâu vào suy nghĩ! 

"Nhưng mà......" Đại phu kia nói thêm: "Tôi với vị Mai Nhược công tử kia cũng có chút quen biết, nếu cô nhìn thấy ngài ấy, thì đưa cho ngài ấy vật này, có lẽ ngài ấy sẽ ra tay cứu vị cô nương này cũng không biết chừng."

 Dứt lời, ông ta lấy ra một cái túi màu xanh đưa cho Thất Diễm: "Nhưng, cô cũng không thể tự ý mở ra, nếu trậm trễ bệnh tình của vị cô nương này, cũng không có liên quan gì đến tôi." 

Thất Diễm vui mừng tiếp nhận, trong chớp mắt, trong đầu nàng cảm thấy cái cảnh này làm sao quen thuộc như vậy? 

A! Đúng rồi![ Xạ điêu anh hùng truyền ] không phải có một chương giống y hệt như vậy sao? Lúc Hoàng Dung trọng thương thì gặp được Anh Cô, lúc đó Anh Cô cũng đối với anh ta nói mấy lời giống vậy. 

Nghĩ vậy, Thất Diễm không tránh khỏi nhìn khuôn mặt của ông đại phu kia thật lâu, lông mày nhăn lại, trong lòng có một ý cười âm lãnh lướt qua, nhưng nàng cũng không có nói cái gì, lấy cái túi màu xanh kia bỏ vào trong lòng, hỏi đường đến "Mai Nhược Cư", ôm Kim Hoàn xoay người bước đi. 

Mặc kệ người khác có mục đích gì, nàng thật là cần y, nếu không phải nàng thì thôi, nhưng nếu có người gan lớn dám lập mưu hại nàng, hừ hừ!

Đôi mắt của Thất Diễm trở nên lạnh như băng."Đợi chút! Cô cứ đi như vậy, có thể không tìm được vị trí của "Mai Nhược Cư". 

Thất Diễm quay đầu, khó hiểu nhìn ông ta. 

Đại phu kia liền cười ha ha, thấy Thất Diễm không hỏi, lập tức thầm khen định lực kinh người của nha đầu kia, vuốt ve chòm râu, vừa lòng gật gật đầu: " Bên ngoài "Mai Nhược Cư" có bố trí "Hàn thạch tam tiết trận", trận này sở hữu thiên địa âm dương và bát quái ngũ hành, nếu cô không biết cách vào trận, cho dù đến núi Mai Sơn, cũng không tìm thấy vị trí của "Mai Nhược Cư". 

Thất Diễm nhăn lông mày: "Nói......" 

Nàng cũng không có thời gian nghe ông ta từ từ nói, nét mặt ẩn lộ sát khí, làm cho ông đại phu kia hoảng sợ, xem ra nha đầu này cũng không phải là người hiền lành gì, sau khi cả kinh, lập tức lại tiếp tục vui vẻ, nếu nha đầu này không tốt, chuyện này không phải càng thêm thú vị sao? 

Ha ha! Lập tức vô cùng vui vẻ nói cho nàng cách vào trận, ánh mắt lóe sáng nhìn bóng dáng của Thất Diễm ôm Kim Hoàn rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro