Chương 42: Rừng mai kinh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Thất Diễm đang trầm tư, đột nhiên một tiếng kêu vang phát ra từ trên trời, tiếp theo một đạo gió xoáy xuất hiện, thoáng chốc, cát bay đá chạy vô cùng lợi hại.


Thất Diễm ôm Kim Hoàn theo bản năng xoay tròn thân thể, né tránh đạo công kích sắc bén kia.


Ai ngờ đạo công kích sắc bén kia cứ như bóng với hình, thân thể Thất Diễm có hơi hoảng, một bên vừa phải che chắn cho Kim Hoàn, trong lúc nhất thời tình trạng trở nên cực kỳ nguy hiểm.


Nhưng Thất Diễm là người đã xuyên qua lễ rửa tội mà đến, cả đời không ngừng giãy dụa trong tử vong, cho nên vào lúc phải đối mặt với tình huống sinh tử khẩn cấp như thế, tâm của nàng vẫn cứng rắn như dao, trường kỳ bị huấn luyện làm nàng biết là trong tình huống càng nguy hiểm thì nàng càng phải vạn phần bình tĩnh, bình tĩnh, bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể tìm thấy được một con đưởng sống trong nguy hiểm.


Liên tục né tránh năm sáu đạo công kích, Thất Diễm bị đạo áp khí kia ép đến huyết khí đảo lộn, ngẩng đầu nhìn, thì thấy người công kích nàng căn bản không phải là người, mà là một con hạc tiên màu trắng khổng lồ, cái cánh bự màu trắng kia quạt một cái, lập tức đá cát bay lên, làm cho người ta không thể đứng vững.


Trời, rốt cuộc ở đây là thế giới như thế nào?


Thất Diễm há to miệng, làm thế nào mà nàng có thể nhìn thấy được truyền thuyết mà kiếp trước chỉ xuất hiện trên màn ảnh sách báo mới có?


Cái mỏ kia, liên tục mổ về phía Thất Diễm, Thất Diễm hiểm hiểm tránh thoát, lúc cái mỏ kia mổ xuống, bụi cát lập tức bay lên tạo ra một cái hố to, có khi mổ trúng tảng đá, tảng đá kia tức thì bị mổ thành từng mảnh, Thất Diễm chỉ nhìn thôi mà cũng cảm thấy sợ, nhất thời, con hạc tiên liền làm cho Thất Diễm chân tay luống cuống.


Cái mỏ vừa dài lại vừa cứng kia, nếu bị nó mổ trúng, nàng không phải liền bị nó mổ đến tróc da tróc thịt sao?


Thất Diễm ôm Kim Hoàn không ngừng trốn tránh ở trong rừng mai, nhưng vẫn là bị cái mỏ của con hạc tiên kia quẹt trúng, một mảnh da thịt nóng bỏng đau đớn.


Cũng may nàng phản ứng nhanh nhẹn, tuy bị chút thương ngoài da, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nàng hẳn là phải vui mừng! Chỉ là không biết con hạc tiên kia có phải hay không sợ mổ trúng cây mai, mỗi lần sắp mổ trúng Thất Diễm, nàng thật nhanh trốn đến đằng sau cây mai nó liền bỏ qua công kích, một tiếng kêu to phát ra, giống như đang phát tiết sự bất mãnh trong lòng, rồi sau đó liền tấn công theo một hướng khác.


Không thể tưởng được con hạc tiên này linh tính đến thế, đồng thời suy nghĩ của Thất Diễm cũng nhanh chóng trở về, nghĩ cách đối phó, nếu con này có linh tính thì tốt rồi, chỉ sợ nó không hiểu.


Ở trong lòng của Thất Diễm, mặc kệ là người hay động vật, chỉ cần có lo lắng thì có nhược điểm, mà nàng chính là người giỏi biết lợi dụng nhược điểm.


Thân thể lập tức nhoáng lên, mỗi lần thấy cái mỏ của con hạc tiên kia sắp mổ trúng nàng, nàng liền lập tức vọt đến đằng sau cây mai, con hạc tiên kia quả nhiên tử bỏ tấn công, tức giận đến không ngừng kêu ngao ngao, đôi mắt nhỏ trừng Thất Diễm càng thêm đỏ.


Thất Diễm nhìn thấy thật muốn cười, nhưng mà bây giờ nàng không có bao nhiêu thời gian để "chơi", lập tức ôm Kim Hoàn chạy vào trong rừng mai, thân thể của con hạc tiên kia siêu bự, lại không muốn làm cây mai bị thương, vì vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân giảo hoạt kia chạy thoát, nhưng cũng không thể chỉ vì vậy mà buông tha.


Mảnh rừng mai trắng này rất lớn, Thất Diễm ôm Kim Hoàn chạy thật lâu cũng chưa đến cuối, vị Mai Nhược công tử kia cũng không biết đang ở đâu, ở đây ngoại trừ cây mai chỉ có cây mai, nàng phải đi đâu tìm vị ấy a?


Ông lão kia có nói cho nàng phương pháp để tiến vào, nhưng hết thảy về khu rừng mai này thì ông lão kia một chữ cũng không có nhắc đến, giờ nghĩ lại thực sự là rất mạo hiểm!


Con hạc tiên kia hình như phụ trách trông coi khu rừng mai này, nếu không cũng sẽ không trân trọng cây mai đến nỗi phải buông tha tấn công nàng.


Ở trong rừng mai vòng vo không biết bao lâu, vẫn không tìm được đường ra, hơn nữa lúc nào cũng phải đề phòng con hạc tiên kia đột nhiên công kích, lại còn phải ôm Kim Hoàn, Thất Diễm mồ hôi chảy như mưa, mệt thở hổn hển như trâu.


Trước mắt thấy nàng mệt đến nỗi sắp té xỉu, bên tai lại truyền đến tiếng nước chảy róc rách, hai mắt của Thất Diễm nhất thời sáng lên, lập tức lần theo tiếng nước mà đi.


Chuyển qua một mảnh rừng mai, ánh vào mắt nàng là một dòng suối, Thất Diễm rốt cuộc không khống chế được khát vọng của nàng, lập tức ôm Kim Hoàn chạy đến, đem Kim Hoàn đặt cẩn thận trên mặt đất, dò xét hơi thở của cô cũng bình thường, giống như đang ngủ, trong lòng thả lỏng, ngay lập tức nhảy đến bên bờ suối mạnh mẽ uống nước.


Trời! Khu rừng mai này thực sự là kỳ quái, tại sao nàng đi hướng nào cũng đi không ra, không phải nói vị Mai Nhược công tử kia ở chổ này sao? Tại sao ngoài cây mai ra một cái phòng nhỏ cũng không thấy bóng dáng, chẳng lẽ vị Mai Nhược công tử kia cùng con hạc ngủ ở trên cây?


Nếu như vậy đi xuống, không nói đến Kim Hoàn còn đang trọng thương, chỉ sợ nàng cũng sẽ đói chết ở chổ này!


Đang cảm thán ở trong lòng, từ suối nước truyền ra một tiếng vang nhỏ, thế nhưng có người phá nước mà ra, Thất Diễm theo bản năng rút lui mấy bước, bày tư thế tấn công, nhưng đối phương đột nhiên thét chói tay một tiếng, làm nàng giật mình ngốc tại chổ.


"A! Cô cái đồ háo sắc, cô muốn làm cái gì?"


Sau đó một bóng dáng nào đó rất nhanh chìm vào trong nước, sợi tóc ướt đẫm kề sát bên mặt, lộ ra một đôi mắt màu xanh lam, tràn đầy phòng bị trừng nàng, giống như con chó sói cô độc trên thảo nguyên.


Thất Diễm hơi sửng sốt, khôi phục tinh thần, nhìn về phía thân mình nho nhỏ trong nước, Thất Diễm lập tức thu hồi tư thế tấn công, không khỏi nở nụ cười:"Tôi nói, nhóc mới mấy tuổi a! Tiểu thân thể này của nhóc, có thể khiến bổn cô nương tôi đây nổi lên sắc tâm sao?"


Bộ dáng của đứa nhỏ này nhìn sơ qua cũng chỉ có khoảng bảy tám tuổi? Lông còn chưa đủ dài đi! Nàng làm sao mà có hứng thú, xem dáng vẻ bối rối của đứa nhóc kia, ha ha......


Đứa nhỏ kia vừa nghe liền tức giận! Trong đôi mắt xanh lam hiện lên sát khí, chỉ thấy hai tay của đứa nhóc đó đột nhiên giơ lên, sau đó một cơn sóng từ trong suối đánh về phía Thất Diễm, trước mắt Thất Diễm chỉ cảm thấy có ánh sáng chợt lóe, vội vã muốn tránh, nhưng nàng bị một cổ vô hình áp khí áp đến không nâng được một bước, sau đó cổ họng của nàng liền bị người bóp chặt, làm nàng không thể nhúc nhích.


"Nói, cô là ai? Tại sao lại xâm nhập vào "Mai Nhược Cư"? Có ý đồ gì?"


Thất Diễm ngơ ngác đứng yên tại chổ, tùy ý đối phương bóp cổ của nàng, trong hai mắt của nàng tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin.


Tại sao?


Tại sao mới có một chiêu nàng liền bị người khác kiềm chế?


Hơn nữa đối phương chỉ là một đứa nhỏ bảy tám tuổi, Liệt Hỏa Thất Diễm nàng đường đường là đệ nhất sát thủ thế nhưng bị một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa chỉ một chiêu liền bị bóp cổ, nếu chuyện này bị truyền ra, nàng còn có thể ở bên ngoài làm ăn sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro