CHƯƠNG 43: RỪNG MAI KINH HỒN (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Diễm khóc không ra nước mắt!


Vào lúc này, việc mà nàng lo lắng không phải là sự an toàn của bản thân mà là nghĩ đi nghĩ lại cái vấn đề mà nàng không tài nào hiểu rõ, thân thủ của nàng nhanh nhẹn như vậy, làm sao có thể chỉ trong vòng một chiêu liền bị một đứa nhỏ bóp được cổ?


Lần đầu tiên trong cuộc đời, trong lúc đang đối mặt với cánh cửa tử vong, Thất Diễm thất thần! Thật ra cũng không thể trách nàng, chỉ vì thân thủ của đứa nhỏ này thật sự quá mạnh mẽ!


Chờ hồi lâu cũng không nghe nàng trả lời, ngây ngốc thất thần đứng ở tại chổ suy nghĩ, trong đôi mắt xanh lam của đứa nhỏ kia chợt sáng, giống như đem dày đặc Tiểu Dao lướt qua, lập tức tức giận rống lên: "Tôi đang hỏi cô đó, sao không trả lời? Xâm nhập Mai Nhược cư vì mục đích gì?"


Thất Diễm bị tiếng rống của cậu bé kia làm cho tỉnh lại, vội vàng phục hồi tinh thần, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam của cậu: "Chị đến đây để tìm Mai Nhược công tử, cậu bé, cho chị hỏi em có biết vị công tử đó đang ở đâu không?"


Cậu bé?


Khóe miệng của đối phương rút một cái, trong đôi mắt xanh lam hiện lên sát khí, cổ họng của Thất Diễm bị bóp chặt thêm, lập tức không thở nổi, bị cậu bé bóp chặt đến nỗi đầu lưỡi đều thè ra, trong nháy mắt đó, lần đầu tiên nàng cách tử vong gần đến thế, ở trong áp khí siêu mãnh liệt của cậu bé đó, muốn nhúc nhích bàn tay một chút cũng khó khắn.


Thất Diễm không còn cách nào mà chỉ còn biết cười! Mặc kệ kiếp trước hay là kiếp này, nàng đường đường là đệ nhất sát thủ, không nghĩ tới cuối cùng lại chết ở trong tay của một đứa nhỏ, mặt nàng mất hết a!


Cổ họng bị bóp càng ngày càng chặt, hít thở cũng càng ngày càng khó, đến cuối cùng, cả khuôn mặt của nàng đều đỏ bừng, loại cảm giác vô lực này, thật đúng là đòi mạng.


Từ từ, Thất Diễm buông tha giãy dụa, có lẽ, cứ như vậy chết đi cũng không sai, không biết thân thể kia của nàng có còn ở đó không? Nếu chết ở đây có thể trờ về! Vậy cũng tốt lắm a! Ít nhất ở hiện đại, không có đứa nhỏ nào biến thái đến như vậy.


Nhưng mà lúc nàng nhắm mắt lại chờ chết, lại nghe đối phương đột nhiên phát ra một tiếng "a", sau đó bàn tay trên cổ nàng từ từ thả lỏng, Thất Diễm lặng lẽ mở một con mắt, chỉ thấy đối phương đang nhìn chằm chằm vào cổ của nàng, hỏi: "Cô là ai của Nam Cung Hồng Phong?"


Ai?


Thất Diễm nhìn theo ánh mắt của đứa bé kia, thì ra sau khi trải qua cuộc đánh lộn chật vật lúc nãy, lúc này quần áo của nàng rất lộn xộn, Huyết Ngọc Kỳ Lân bị nàng cướp về giấu ở trong áo sơ mi lộ ra ngoài.


Lúc này thấy đứa bé kia nhìn chằm chằm vào khối Huyết Ngọc Kỳ Lân ở trên cổ của nàng, hỏi nàng là ai của Nam Cung Hồng Phong? Nàng rất muốn trả lời lại một câu nàng là người đánh cướp anh ta.


Nhưng khi thấy sát khí trong đôi mắt xanh lam kia của đối phương từ từ rút đi, suy nghĩ của Thất Diễm liền đảo lộn, hay là đứa bé này quen biết Nam Cung Hồng Phong, có lẽ là có quan hệ gì đó với anh ta?


Nếu là vậy thì quá tốt!


Lập tức, nàng thử tìm hiểu hỏi: "Vậy thì sao? Nhóc quen biết Phong sao?"


Phong?


Xưng hô rất thân thiết, đứa bé kia nhăn mày, bàn tay từ từ rời khỏi cổ của nàng: "Cô còn chưa có trả lời tôi, xông vào "Mai Nhược Cư" làm gì? Cho dù Nam Cung Hồng Phong tự mình tới đây, không có sự đồng ý của tôi, anh ta cũng không thể vào."


Trời, đến đây nghe thử đứa nhóc xấu xa này đang dùng ngữ khí gì đề nói chuyện? Giống y hệt như người lớn!


Thất Diễm oán thầm, nhu nhu cái cổ đau đớn của nàng, mồ hôi trên lưng làm lạnh cả người, cũng không dám đem suy nghĩ trong lòng nói ra, Thất Diễm ẩn ẩn cảm thấy, cậu bé trước mặt này hình như rất ghét người khác gọi cậu là đứa bé, sát khí nổi lên hai lần trong đôi mắt xanh lam kia của cậu, hình như đều là vì nàng gọi cậu ta là đứa nhóc.


Tại sao?


Cậu ta rõ ràng chính là một đứa nhỏ, tại sao không cho người khác gọi? Thật sự là một đứa bé kỳ quái!


Nếu đã biết chổ cấm kị của cậu ta, Thất Diễm rất thông minh không tiếp tục gọi bậy, lập tức chỉ về phía Kim Hoàn, hơi đau xót nói: "Phong không có biết tôi tới đây, nha hoàn của tôi bị người đánh trọng thương, đại phu không thể cứu khỏi, chỉ có thể đi tìm thiên hạ đệ nhất độc y Mai Nhược công tử, cho nên tôi liền mạo hiểm xông vào!


Nghe thế, lông mày của đứa nhóc kia nhăn chặt lại.


"Cho nên, cậu....á....." Thất Diễm khó xử mà dừng lại, thức thời đem chữ bé nuốt trờ về, nghẹn nàng thiếu chút nữa chết ngạt: "Xin hỏi, tôi nên gọi cậu bằng gì?"
Cậu bé kia liếc nàng một cái, trầm mặc cả nửa ngày, mới chậm chạp phun ra hai chữ: "Huân Y..."


Huân Y? Tên rất hay!


Thất Diễm cười cười với cậu, rất cứng ngắc, giơ lên vẻ mặt lấy lòng: "Xin hỏi, Huân Y, cậu có thể dẫn tôi đi gặp Mai Nhược công tử được không? Thương thế của nha hoàn nhà tôi không thể đợi lâu hơn nữa! Cô ta đối với tôi rất quan trọng, tôi không thể để cô ta chết được, vật này là ông đại phu kia bảo tôi đưa cho Mai Nhược công tử, nói có một chút quen biết với Mai Nhược công tử, cậu dẫn tôi đi tìm anh ta, không biết chừng sau khi nhìn thấy cái túi này anh ta sẽ đồng ý cứu nha hoàn của tôi? "


Sau đó nàng liền lấy túi vải từ trong lòng nàng ra đưa đến trước mặt cậu.


Cậu bé kia...... A! Không, Huân Y liếc nhìn túi vải ở trên tay nàng, nhưng cũng không tiếp nhận, tiếp theo ngước mắt nhìn nàng: "Mai Nhược công tử cũng không cứu người, tôi nghĩ ông đại phu kia sẽ không không nói cho cô biết chứ?"


"Ông đại phu kia nói Mai Nhược công tử không dễ dàng cứu người, nói người muốn tìm anh ta phải trả giá rất lớn, vậy cậu đã hiểu rõ rồi đúng không? Chỉ cần Mai Nhược công tử có thể cứu sống nha hoàn của tôi, cái giá cho dù lớn đến cỡ nào tôi cũng có thể trả, dù cho cần rất nhiều tiền, tôi cũng sẽ tìm cách trả hết."


Nếu nàng dùng thân thể của Liệt Hỏa Thất Diễm, cũng nên vì thân thể này làm chút gì! Nghĩ đến Liệt Hỏa Thất Diễm lúc còn sống chắc rất yêu thích Kim Hoàn, không có chứng cớ gì, chỉ dựa vào cảm giác.


Đột nhiên đôi mắt xanh lam của Huân Y ngước lên, thẳng tắp nhìn nàng, vô cùng nghiêm túc nói: "Lão đại phu kia cố ý lừa cô, không phải Mai Nhược công tử không dễ dàng cứu người, mà là Mai Nhược công tử không cứu người, lúc cô đi lên núi Mai Sơn chắc cũng nhìn thấy đầu lâu, xương khô ở khắp mọi nơi, cho nên, nể mặt Nam Cung Hồng Phong, tôi tha tội tự ý xâm nhập Mai Nhược Cư của cô, mang nha hoàn của cô đi đi! Mắc công tôi phải mang thi thể của mấy cô ra ngoài."


Đứa bé xấu xa này, thật quá vô tình quá tàn nhẫn! Có thể đấu với nàng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro