CHƯƠNG 44: MAI NHƯỢC HUÂN Y (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy đứa bé xấu xa kia sắp đi, trong lòng Thất Diễm quýnh lên: "Huân Y, mặc kệ như thế nào, cậu làm cho tôi gặp mặt Mai Nhược công tử được không, có lẽ khi anh ta nhìn thấy vật trong túi vải này sẽ đồng ý cứu người thì sao?"


Đứa bé xấu xa kia cười khinh bỉ: "Không cần nhìn, trong cái túi vải xanh này của cô chỉ có một tờ giấy, trên đó viết: Lần này ngươi nhất định thua! mấy chữ."


Thất Diễm không tin, vội vàng mở ra túi vải xanh kia, quả nhiên thấy một tờ giấy ở bên trong, cuống quít rút ra rồi mở ra đọc, quả đúng y như lời nói của đứa bé xấu xa kia nói, trên giấy viết: Lần này ngươi nhất định thua! Mấy chữ.


Thất Diễm kinh ngạc mà nhìn hắn: "Làm thế nào mà cậu biết?"


Đứa bé xâu xa kia thần bí cười: "Loại chuyện này, cách vài ngày đều trình diễn một lần, mỗi lần tiết mục đều là giống nhau, biết rõ Mai Nhược công tử sẽ không cứu bất kỳ ai, ông ta còn khuyên mấy người kia lên núi tìm chết, bất quá cô cũng không sai, thế nhưng qua được cửa của Hạc nhi, nếu như người khác, đã sớm bị Hạc nhi mổ chết, rồi ném ra ngoài! Ngay cả một mặt của Mai Nhược công tử cũng không thấy được!


Hạc nhi? Là cái con tiên Hạc mà nàng gặp được lúc vào rừng mai này sao?


Nghĩ đến con tiên Hạc tràn ngập linh tính kia, Thất Diễm rùng mình một cái, từ lúc nàng nhìn thấy con tiên Hạc cùng chỉ một chiêu liền chế trụ nàng đứa bé này bắt đầu, nàng cảm giác ở thế giới này có một thứ gì đó, vượt xa khả năng dự đoán của nàng, đặc biệt là khi đứa bé ở trước mặt nàng tức giận, quanh thân phóng ra một loại khí áp siêu cường đại, khiến cho nàng kinh sợ, lần đầu tiên trong đời, luôn luôn tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đỉnh Thất Diễm trong lúc đối mặt với đứa bé này, cảm giác được chính mình rất nhỏ bé, trong lòng, ý muốn biến mạnh càng mãnh liệt.


Chỉ là, chuyện tình trước mắt này còn cần giải quyết, nàng không thể trơ mắt nhìn Kim Hoàn chết.


Thấy đứa bé xấu xa này không chịu đáp ứng dẫn nàng đi gặp Mai Nhược công tử, nét mặt của nàng trầm xuống, tức giận hỏi: "Cậu dựa vào cái gì không cho tôi gặp Mai Nhược công tử? Anh ta có chịu cứu nha hoàn của tôi hay không là do anh ta quyết định, không phải một đứa bé như cậu ở đó có thể nói bậy bạ?"


Tuy đứa bé này thật xấu xa, nhưng đứa bé chung quy là đứa bé, tuy cậu ta rất lợi hại, nhưng cũng không thể tự ra quyết định được đúng không?


Vì mạng sống của Kim Hoàn, nàng cũng không sợ cậu ta sẽ không vui!


Quả nhiên, đứa bé xấu xa kia nghe được nàng gọi cậu ta là đứa bé, đôi mắt xanh lam trở nên lạnh lùng, bên trong tràn đầy sóng to gió lớn, bàn tay nắm chặt, ẩn ẩn có thể thấy được gân xanh nổi lên: "Tôi "một đứa bé" dựa vào cái gì có thể ăn nói bậy bạ sao? Chỉ bằng tôi chính là vị Mai Nhược công tử mà cô muốn tìm được không, hiện tại tôi nói tôi không cứu nha hoàn của cô, cô cùng nha hoàn của cô còn không mau cút!"


Cái gì? Thất Diễm chấn động! Cái...... đứa bé xấu xa này chính là vị độc y mà nàng muốn tìm...... Mai Nhược công tử? Trời ơi, tại sao ông lại tạo ra một trò đùa như vậy, Mai Nhược công tử, trong truyền thuyết độc y đệ nhất thiên hạ, làm thế nào có khả năng vẫn chỉ là một cái đứa bé?


Trong một cái chớp mắt này, giống như có một tiếng sấm đánh vang lên trên bầu trời, bổ trúng nàng từ trong ra ngoài.


"Nhưng cậu không phải tên...Huân Y sao?" Thất Diễm ngơ ngác hỏi, rất khó tiêu hóa chuyện thật này.


Gặp Thất Diễm biến thành bộ dạng hóa thạch, Mai Nhược Huân Y lạnh lùng hừ một cái: "Ngoại giới gọi tôi là Mai Nhược công tử, nhưng tên thật của tôi là Mai Nhược Huân Y, cho nên tôi gọi là Huân Y, có gì sai sao?"


Kém hiểu biết! Nữ nhân này thật sự là hết sức dại dột, ngay cả tên của anh là gì còn chưa biết rõ liền dám đến chịu chết, là nói nàng thật sự không biết đâu? Vẫn là khen nàng có gan lớn? Vẫn là không biết sống chết?


Dứt lời, phất tay một cái xoay người muốn đi, không muốn lại để ý nữ nhân ngu ngốc này.

"Nói như vậy, cậu thật sự là Mai Nhược công tử độc y đệ nhất thiên hạ?" Nói như thế nào đều khó có thể tin, Thất Diễm nhìn thế nào cũng chỉ thấy cậu ta chỉ là một đứa bé. [Đương nhiên thân thủ siêu phàm kia một chiêu liền đem nàng chế trụ không tính.]


Mai Nhược Huân Y mặc kệ nàng, bước chân cũng không dừng lại.


Thất Diễm thấy cậu ta sắp đi mất, nhớ tới Kim Hoàn đang trọng thương, lập tức phác lên, dùng chiêu thức ở trong [Thần điêu hiệp lữ] khi Dương Quá lần đầu tiên dùng để đối phó Lí Mạc Sầu, mạnh mẽ ôm lấy cổ của cậu ta: "Huân Y, cậu đã là Mai Nhược công tử, cầu xin cậu hãy cứu lấy nha hoàn của tôi đi! Từ khi tôi đến thế giới này, em ấy là người đầu tiên đối xử tốt với tôi, tôi không thể cứ như vậy nhìn nàng bị kẻ xấu hại chết, tôi cầu xin cậu, cứu cứu em ấy đi!"


Phá lệ , Thất Diễm cũng sẽ cầu người !


Ai! Ai kêu nàng đánh không lại người ta đâu? Không thể uy hiếp, chỉ có thể cầu! Ai! Đây chính là sự bi ai của kẻ yếu!


Thất Diễm ở trong lòng âm thầm thề, sau chuyện này, nàng nhất định phải làm cho bản thân mạnh lên, mạnh! Phải mạnh lên! Mạnh lên!


Ở trên đời này, chỉ có kẻ mạnh nhất, mới lấy được đầu của kẻ khác, mới có tiền vốn để kiêu ngạo, mà này đó, trước mắt Thất Diễm là không có, cho nên, có câu người thức thời là trang tuấn kiệt, Thất Diễm phải hạ tư thái của nàng xuống.


Mà Mai Nhược Huân Y bị Thất Diễm ôm lấy cổ, lập tức tâm thần run lên, vội vàng giãy dụa, nhưng Thất Diễm ôm vô cùng chặt, mà cậu ta chỉ là một đứa bé bảy tám tuổi, sức lực căn bản không hơn được nàng, nhất thời tức giận đến trên đầu bốc khói: "Cô cái nữ nhân này, muốn làm gì? Buông tay......"


Gần gũi tiếp xúc, làm cho khuôn mặt của Mai Nhược Huân Y mất tự nhiên đỏ lên, hành động lớn mật này của Thất Diễm thật dọa đến cậu! Đều quên có thể vận công đánh nàng bay ra.


Trong đầu ông một cái, cậu như thế nào cũng không hiểu nổi, vị này có phải là một nữ nhân hay không? Làm sao có thể chủ động ôm lấy một người nam nhân dính chặt không thả, [hình như cậu chỉ là một cái đứa bé bảy tám tuổi được không?] rốt cuộc nàng có biết cái gì gọi là thẹn thùng không, chẳng lẽ nàng không biết nam nữ có khác, không thể đụng chạm sao?


Huống chi, nàng còn cùng tiểu tử Nam Cung Hồng Phong kia quan hệ sâu đậm, nếu không sợi dây truyền tín vật của tiểu tử kia làm thế nào có thể ở chổ của nàng?


"Không buông, trừ phi cậu đồng ý cứu nha hoàn của tôi, bằng không có chết tôi cũng không buông tay." Thất Diễm bốc đồng kêu, đối phó với đứa bé thôi! Đương nhiên phải dùng đến phương pháp của đứa bé!


Mai Nhược Huân Y buồn bực !


Tại sao mới chớp mắt nữ nhân này liền trở nên trẻ con như vậy? Thế nhưng còn đùa giỡn với cậu, hai người bọn họ rốt cuộc ai mới là "đứa bé" a!Mai Nhược Huân Y đau đầu đỡ trán, lưng kề sát bộ ngực mềm mại của Thất Diễm, xúc cảm mềm mại ở trước ngực kia của nảng làm cho cậu mặt đỏ tim đập, ngay cả thở cũng bắt đầu rối loạn.


"Cô.... cô trước buông ra rồi nói được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro