Chương 45: Mai Nhược Huân Y (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô.......cô trước buông ra rồi nói được không?"

Lần đầu tiên bị một nữ nhân ôm vào trong ngực, Mai Nhược Huân Y cảm thấy rất mất tự nhiên, áp khí sắc bén vừa rồi đã biến mất, bây giờ vẻ mặt của cậu đỏ bừng.

Thấy cậu đỏ mặt, Thất Diễm giống như phát hiện được một đại lục mới, con mắt sáng lên, khóe môi cong lên, cố ý ôm càng thêm chặt :"Không buông, trừ khi cậu đồng ý cứu Kim Hoàn, bằng không đến chết tôi cũng không buông."

Đứa bé xấu xa này cũng thật đáng yêu, không thể tưởng được đằng sau tấm lưng lãnh khốc sắc bén kia lại có một mặt đáng yêu như thế này, ngoài ý muốn phát hiện được điều này, làm nàng thật sự rất vui!

Bị nàng ôm đến thiếu chút nữa không thể thở, Mai Nhược Huân Y bất đắc dĩ chỉ biết thở dài, gặp gỡ nữ nhân loại này, coi như là cậu xui."Được, tôi đồng ý cứu cô gái kia, nhưng....."

Ai ngờ, cậu còn chưa nói hết, Thất Diễm đã "chụt" một cái lên mặt của cậu, vui mừng kêu: "Huân Y, cám ơn, cám ơn cậu........"

Dứt lời, nàng kéo Mai Nhược Huân Y đi đến trước mặt Kim Hoàn, vội vàng nói: "Cậu mau giúp tôi nhìn xem em ấy, em ấy còn có thể cứu chữa được nữa hay không, em ấy ngất xỉu đã rất lâu, vẫn không thấy có dấu hiệu tỉnh lại, nếu không phải tôi xem em ấy còn có hơi thở, tôi lo lắng em ấy đã...... Huân Y......"

Thất Diễm vừa nói vừa ngước mắt lên, thấy bộ dáng của Mai Nhược Huân Y giống như bị giật mình đứng chết lặng, âm thanh không khỏi cất cao.

Mai Nhược Huân Y nhất dọa, khuôn mặt đỏ hồng vội hoàn hồn, vuốt lấy hai má vừa bị Thất Diễm hôn qua, có chút xấu hổ, thấy Thất Diễm đang nhìn cậu, đột nhiên trên mặt nổi lên ý cười, cậu vội vàng xoay người: "Ôm lấy cô ta, đi theo tôi!"

Dứt lời, cậu bước đi thật nhanh, khiến người khác có cảm giác cậu đang chạy trốn cái gì đó.

Bộ dạng này của cậu, khiến Thất Diễm không biết là đã xảy ra chuyện gì, thấy thân ảnh của cậu sắp sửa biến mất, Thất Diễm vội vàng ôm lấy Kim Hoàn đuổi theo.

Khu rừng mai này rất kỳ lạ, nàng không thể mất dấu của cậu ta được!

Cùng Mai Nhược Huân Y đi trong rừng mai, trái trái phải phải, cuối cùng mới có thể bỏ lại khu rừng mai này lại ở phía sau.

Thất Diễm mở to miệng nhìn, vừa nãy nàng ở bên trong mò mẫm cả nữa ngày cũng không tìm ra, khu rừng mai này quả nhiên có cổ quái, xem ra nó cũng giống như lúc mà nàng tiến vào "Mai Nhược Cư", đều có bố trận, tại sao lúc trước lại không phát hiện điều này?"

"Cô vào trong phòng kia rồi đặt em ấy trên giường, tôi đi thay một bộ quần áo khác rồi ra." Bởi vì vửa ra khỏi nước liền mặc áo, có chút ướt, không thoải mái.

Thất Diễm gật gật đầu, lúc này mới phát hiện bên ngoài khu rừng mai chính là một cái sân rộng, có một vài cây mai, hương thơm xông vào trong mũi, thấm sâu vào lòng.

Bóng cây màu trắng đập vào trong mắt, đẹp không sao tả nổi. Dưới bóng cây là một con đừng đá trải dài. Phía hai bên là một số cây thuốc lạ. Viện nhỏ kế bên có mấy phòng ở, trong viện thế nhưng còn xây một cái ao hoa sen, đưa mắt nhìn, một mảnh xanh biếc lá sen nằm ở trong ao, nhẹ nhàng lắc lư theo gió.

Thất Diễm đang lo lắng cho Kim Hoàn nên lúc này cũng không có tâm tình mà thưởng thức, lập tức ôm Kim Hoàn đi vào một căn phòng, nhẹ nhàng đặt em ấy nằm lên giường.

Nha đầu này, đi theo nàng đã chịu bao khổ cực!Trước kia đi theo Liệt Hỏa Thất Diễm, mặc kệ là lúc ở phủ tướng quân hay vẫn là ở phủ Tàm Vương, nhất định là bị không ít người nhục nhã, không nghĩ đến lúc đi theo nàng, ngay cả mạng nhỏ cũng xém chút nữa đã mất, quên đi quên đi, nếu lần này em ấy không chết, nàng thề, nhất định sẽ đối nàng thật tốt.

Trong lòng thở dài một tiếng, nhẹ nhàng đắp chăn cho Kim Hoàn, nhưng mà Mai Nhược Huân Y còn chưa có đến, thật sự là một người không có ý thức trách nhiệm.

Thất Diễm đang lo lắng, lập tức bước nhanh ra khỏi phòng, vừa nâng mắt lên, vừa vặn nhìn thấy một thân ảnh màu trắng hay tay để sau lưng bắt chéo đang đứng dưới tàng cây, sợi tóc dài phiêu đãng trong gió, tay áo bay bay.

Lúc này Thất Diễm mới nhìn rõ, đứa bé có khuôn mặt tuấn tú với đường cong mượt mà hoàn mỹ giống như mĩ thiếu niên Hermes trong truyền thuyết thần thoại Hy Lạp. Một tầng bóng ma thật dày ở phía dưới lớp lông mi, cặp lông mi dài bị mái tóc che phủ như ẩn như hiện, ở phía dưới sống mũi cao là một đôi môi căng tròn, hồng hồng, giống như màu của hoa hải đường.

*Ực...nghe tả mà Sâu muốn cắn đôi môi ấy một cái. (Chảy nước miếng)

Cậu đứng yên trong gió, vạt áo, sợi tóc bay theo gió, khiến Thất Diễm sau khi nhìn thấy không khỏi tán thưởng một trận.

Bởi vậy có thể thấy được, khi cậu ta trưởng thành, đó chính là một đại yêu nghiệt làm hại thiên hạ a!

Chỉ là có một chổ không phù hợp lắm với khuôn mặt nhỏ nhắn kia của cậu chính là biểu tình rất già.

Lông mày của cậu hơi hơi cong lên, ánh mắt nhìn về phía xa xa, trong đôi mắt là một mảnh cô đơn đến làm người khác phải đau lòng, đôi vai đơn bạc càng khiến cậu trông giống một đứa bé không nhà đề về, đóa hoa màu trắng bay lả tả xuống đất, rơi đầy trên mái tóc màu đen của cậu.

Thất Diễm nhìn thấy Mai Nhược Huân Y như vậy, nhất thời không khỏi ngây người, thế nhưng trong tâm lại vì cậu ta mà trong giây lát có chút đau lòng.

Đau lòng?

Vì sao?

Đột nhiên Thất Diễm ngẩn ra, nàng nguyên bản chính là một người lạnh tình, thế nhưng vì cái đứa nhỏ mà cảm giác được đau lòng, tuy rẳng chỉ là giây lát, nhưng nhiêu đó cũng làm cho nàng khó có thể chập nhận!

Vì sao? Chẳng lẽ bởi vì cậu ta và nàng đều không nhà để về? Hay vẫn là vì sự cô độc trong ánh mắt của cậu?

Thất Diễm mạnh lắc đầu, muốn đem cảm giác đột nhiên nảy ra trong lòng biến mất, mục đích đến đây của nàng là muốn chữa khỏi vết thương cho Kim Hoàn, không thể vì một người, việc, vật khác ảnh hưởng ý nghĩ của nàng.

Không biết có phải là tại vì nàng thay đổi một thân thể mới hay không, từ sau hi nàng trọng sinh, người luôn luôn vô tâm vô tình như nàng lại đột nhiên không hiểu sao lại xuất hiện một chút cảm xúc kỳ lạ, ví dụ như lần này lại vì một cái nha đầu cùng người khác đánh cược cả tánh mạng rồi còn dám xông vào " Mai Nhược Cư" một nơi đáng sợ trong giang hồ, còn xém chút nữa bị đứa bé xấu xa kia bóp chết, nàng đúng là não rút! Đúng là! Nàng đây là đã làm mấy chuyện gì a!

Trong lúc Thất Diễm còn đang tự mình ảo não, giống như phát giác được sự tồn tại của Thất Diễm, Mai Nhược Huân Y thu hồi ánh mắt đang nhìn về phương ca của mình rồi bỗng nhiên xoay người....

Chỉ một cái chớp mắt, trong đôi mắt xanh lam của cậu giống như tràn đầy ánh sáng, thậm chí Thất Diễm không thể xác định cậu ta có nhìn thấy được nàng hay không?

.................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro