Chương 46: Mai Nhược Huân Y (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một cái chớp mắt, trong đôi mắt xanh lam của cậu giống như tràn đầy ánh sáng, thậm chí Thất Diễm không thể xác định cậu ta có nhìn thấy được nàng hay không? Đôi mắt của cậu trong suốt giống thủy tinh, có thể làm tâm tư của người khác không biết khi nào thì bị xuyên thấu.


Mai Nhược Huân Y thản nhiên liếc mắt nhìn nàng một cái, tiếp theo không nói một lời mà đi qua khỏi người Thất Diễm, vạt áo màu trắng rộng thùng thình nhẹ nhàng rung động trong gió, khiến cho nhiều phiến hoa màu trắng lả tả bay xuống nơi cậu vừa biến mất.


Trong nháy mắt Thất Diễm có chút bị mê hoặc, luôn có cảm giác vị Mai Nhược Huân Y này rất là kỳ lạ, nhưng đến tột cùng là ở đâu kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn, nàng còn nói không ra.


Lại lắc đầu một lần nữa, nàng mau đuổi theo bước đi của Mai Nhược Huân Y quay lại trong phòng, đứng ở phía sau của cậu hỏi: "Có phải tôi bảo cậu cứu nha hoàn của tôi sẽ làm cậu thực khó xử phải không?"


Lời nói vừa ra khỏi miệng, Thất Diễm liền hối hận thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi của chính mình, chuyện này không phải rất rõ ràng rồi sao! Mai Nhược công tử cũng không ra tay cứu người, nhưng lão đại phu kia lại lừa nàng lên núi, còn mang theo tờ giấy viết: Lần này ngươi nhất định thua! cho hắn, trong này rõ ràng là có chuyện xưa, cậu ta không muốn ra tay cứu người là có nguyên nhân.


Biết rõ không thể hỏi, bởi vì nàng vừa hỏi thì cậu ta sẽ có lý do để từ chối cứu người, vậy mạng nhỏ của Kim Hoàn phải làm sao bây giờ?


Mấy chuyện này nàng sớm đoán được, cho nên lúc ở cạnh dòng suối nhỏ, khi nàng buộc cậu ta chấp nhận cứu Kim Hoàn thì cố ý ngắt lời của cậu không cho cậu ta nói tiếp, chỉ vì không cho cậu có lý do để từ chối.


Nhưng có lẽ là vì lúc nãy nhìn thấy hình ảnh cô đơn kia của cậu làm cho nàng bị não rút, cho nên mới nói ra điều này.


Nghe vậy, Mai Nhược Huân Y ngoái đầu lại lẳng lặng nhìn nàng, thấy vẻ mặt của nàng ảo não, khóe mội không khỏi nhoẻn lên một cái: "Cô yên tâm, nếu tôi đã đồng ý cứu người sẽ không lại đổi ý, mặc kệ là có nguyên nhân gì đi nữa."


Nhất thời mặt mày Thất Diễm liền mừng rỡ, lộ ra một nụ cười thật tươi đối với cậu: "Huân Y, tôi biết ngay cậu là người tốt, cậu yên tâm, cậu đã cứu nha hoàn của tôi, nếu ông già kia dám mang phiền phức tới cho cậu, tỷ tỷ nhất định ra tay hung hăng giáo huấn ông ta cho cậu."


Thất Diễm vỗ bộ ngực cam đoan, vẻ mặt còn rất nghiêm túc, chính là nàng căn bản đã quên, nếu dựa vào thân thủ hiện tại này của nàng, có tư cách giúp người khác ra mặt sao?


[ A...... Thất Diễm tràn ngập lửa giận đá một cước, Thủy Nhãn không địch lại bay ngược ra ngoài: Ngươi a, làm bổn Vương Phi đánh không lại một thằng nhóc còn không tính! Ngươi còn dám có gan đi ra nói ta, một cước đá bay......]


[ Thủy Nhãn tôi thật hết cách! Mặt mũi bầm dập, vẫn tiếp tục vùi đầu viết văn, hừ! Dám đá tôi, sẽ có lúc thu thập được ngươi.]


Tỷ tỷ?


Mai Nhược Huân Y nghe vậy có chút nhăn mày, trong đôi mắt xanh lam hiện lên giận dữ, nhưng cũng không giống như lúc trước mà khởi động sát khí.


Quay đầu nhìn Kim Hoàn đang nằm ở trên giường, không hề quan tâm Thất Diễm, nữ nhân này, nhất mở miệng, liền sẽ có tài năng làm người khác muốn ói máu.


Tay để trên mạch đập của Kim Hoàn, Mai Nhược Huân Y phát ra một tiếng hừ lạnh, nói một câu quả là vậy, Thất Diễm ngẩn ra, vội vàng hỏi làm sao vậy, Mai Nhược Huân Y sâu sắc nhìn nàng một cái, im lặng một giây, mới nói: "Nội thương ban đầu của cô ta căn bản không đủ gây trí mạng, nhưng sau khi gặp ông đại phu kia thì trở nên trí mạng!"


"Hả?" Thất Diễm ngẩn ra, lập tức nâng cao âm lượng: "Có ý gì?"


Mai Nhược Huân Y nhăn mày: "Bởi vì cô ta bị người hạ độc !"


"Hạ độc?" Thất Diễm vội vàng chạy tới bên người Kim Hoàn xem xét, thấy hai mắt của Kim Hoàn vẫn như cũ nhắm nghiền, nhưng lúc này quanh thân của em ấy thế nhưng ẩn ẩn lộ ra một tầng ánh sáng xanh, lập tức hỏi: "Em ấy trúng độc gì?"


Ông già chết tiệt kia, cũng dám đối với Kim Hoàn hạ độc, đợi lúc nàng gặp lại còn không lột da của lão xuống cho chó mặc.


"Cô ta trúng Lam Yêu! Độc này đến từ một cái không tên độc cỏ sinh sống trong động tràn đầy chướng khí được nuôi sống bằng máu tươi của Thất Bộ Xà, đợi đến lúc nó nở ra đóa hoa xanh lam liền ngắt xuống cho Thất Bộ Xà ăn, hai độc đụng vào, độc tố phản phệ, toàn thân rắn biến xanh, rồi cắt đuôi rắn lấy hai giọt máu trộn với một giọt máu rắn trước đó, sau lấy châm tẩm vào, ngân châm sau khi tẩm độc xong sẽ có màu xanh lam, lại chứa yêu khí của Thất Bộ Xà nên được gọi là Lam Yêu. Người trúng loại độc này toàn thân sẽ bị bao phủ bởi một tầng xanh lam, đợi đến lúc chất độc lan tràn đến vùng não sẽ lập tức bạo huyết mà chết." Mai Nhược Huân Y xem xét tính trạng trúng độc của Kim Hoàn, một bên cùng Thất Diễm giải thích, may mắn vẫn chưa lan tràn đến vùng não, bằng không cậu cũng vô lực cứu sống!


Thất Bộ Xà, yêu khí? Cái gì đông đông?


Lão già chết tiệt kia, thế nhưng đối với Kim Hoàn hạ loại độc lợi hại đến như vậy, Thất Diễm oán hận cắn răng, tưởng tượng một phen bóp chết ông ta, thật sự là rất tức giận!


"Ông ta không phải đại phu sao? Tại sao lại tùy tiện giết chết mạng sống của người khác?" Thất Diễm có chút không hiểu, nghiến răng nghiến lợi tức giận nói, lúc trước nàng bắt người hỏi y, dân chúng đều đề cử nàng đi tìm vị đại phu "Đức cao vọng trọng" kia.


Hiện tại xem ra,"Đức cao vọng trọng" cái rắm, chẳng qua chính là một con sói đội lốt cừu.


"Ông ta thật ra là vì tôi mới đến, mấy năm nay ông ta tặng không ít người lên núi, đều không qua được một cửa kia của Hạc Nhi." Lập tức, cậu cao thấp đánh giá Thất Diễm một phen: "Lần này ánh mắt của ông ta không sai, không nói cô xông qua được một cửa kia của Hạc Nhi, thế nhưng khiến cho quy định không cứu người của tôi ngoại lệ!"


Thất Diễm khó được ngượng ngùng cười cười, thật ra lần này nàng hoàn toàn là dùng thủ đoạn đùa giỡn, ngẫm lại thật sự là tổn hại chiêu bài đệ nhất sát thủ của nàng a!


"Nhưng mà......" Thất Diễm nhìn không mặt hoàn mỹ đáng yêu kia của Mai Nhược Huân Y, khó hiểu hỏi: "Những người trong giang hồ không phải đều gọi cậu là thiên hạ đệ nhất độc y sao? Nếu có chữ y chính là cùng đại phu không có gì khác biệt, tại sao cậu không ra tay cứu người vậy?


Đây không phải là trực tiếp vũ nhục chữ "y" sao! Bất quá, những lời này Thất Diễm chỉ có thể nghẹn ở trong bụng, đánh chết nàng cũng không dám nói ra, nếu không sẽ chết không toàn thi a.


Nghe vậy, Mai Nhược Huân Y câu môi cười, chỉ là trong nụ cười tràn đầy chua sót: "Nếu bản thân là một y giả, ngay cả chính mình đều không cứu được, tại sao còn muốn đi cứu người khác?"


Thất Diễm sửng sốt, cái gì chính mình đều không cứu được? Chẳng lẽ một cái nam hài đáng yêu như vậy, thế nhưng bị bệnh bất trị sao?


Thật sự là đáng tiếc a đáng tiếc, một cái *tiểu chính thái đáng yêu như vậy, nàng còn muốn nhìn thấy sau khi cậu lớn lên sẽ làm hại thiên hạ như thế nào đâu? Chẳng lẽ thật sự đoản mệnh sao?


*Tiểu chính thái = shotaro = đứa bé trai ngây thơ

...........................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro