CHƯƠNG 47: ĐÊM GIẢI ĐỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự là đáng tiếc a đáng tiếc, một cái tiểu chính thái đáng yêu như vậy, nàng còn muốn nhìn thấy sau khi cậu lớn lên sẽ làm hại thiên hạ như thế nào đâu? Chẳng lẽ thật sự đoản mệnh sao?


Không tự biết, ánh mắt của nàng khi nhìn Mai Nhược Huân Y thế nhưng mang theo thương tiếc, thật sự là cái đáng thương đứa nhỏ a! Mới bảy tám tuổi, lại sống một mình, bên ngoài còn có người không ngừng tính kế cậu, trách không được niên kỉ mới nhỏ như vậy liền lạc mạc, bi thương !


Tâm nhất xúc động, Thất Diễm tiến lên từng bước, liền gắt gao đem cậu ôm vào trong lòng: "Huân Y, trị xong Kim Hoàn, cậu hãy đi theo tỷ tỷ đi! Đừng một người tiếp tục ở lại nơi này!"


Từ lúc nàng đi vào nơi này, xuất phát từ bản năng sát thủ, nàng đã sớm xem xét quá bốn phía, xác định nơi này ngoại trừ đứa nhỏ này cùng với con Tiên Hạc ở ngoài, căn bản không có người khác.


Trách không được, cậu ta nhìn đến cô đơn như vậy!


Đột nhiên lại bị nàng ôm lấy, thân mình của Mai Nhược Huân Y cứng đờ, trái tim lại không chịu khống chế nhảy đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lại một lần nữa đỏ!


Thật sự là một cái đứa nhỏ hay thẹn thùng !


Thất Diễm không biết nói gì cho tốt, ôm thân thể nho nhỏ của cậu mà nở nụ cười, trái tim, lần đầu tiên cảm giác được một tia ấm áp.


Hả? Ngươi hỏi là tại sao?


Nàng cũng không biết rõ, khả năng là vì đứa nhỏ này cùng nàng giống nhau, trên đời này đều không có bạn bè không có người thân, đều là người cô đơn đi!


Về phần người nhà của Liệt Hỏa Thất Diễm, từ trước đến giờ nàng đều chưa từng để vào mắt qua.


Mai Nhược Huân Y bị nàng gắt gao ôm vào trong ngực, biết nàng lại đem cậu trở thành một đứa bé! Cậu biết bản thân là nên tức giận, bởi vì trong cuộc đời của cậu ghét nhất bị người khác coi cậu như một đứa nhóc [ trăm ngàn không nên hỏi cậu ta tại sao? Bởi vì có bị đánh chết cậu ta cũng sẽ không nói ], nhưng là, ở trong lòng ngực ấm áp của nàng, nghe lời nói chân thành của nàng, cậu thế nhưng không thể tức giận lên được, hơn nữa nàng còn muốn cậu đi theo nàng.


Đi theo nàng? Muốn cậu cùng nàng đi sao?


Ở trong này, cậu cùng Hạc Nhi làm bạn, sinh hoạt nhiều năm như vậy, cậu thật sự có dũng khí đi ra nơi này, đi đối mặt ánh mắt của người đời?


"Tôi gọi là Thất Diễm, cậu có thể gọi tôi là tỷ tỷ, cũng có thể bảo tôi Diễm, từ nay về sau, cậu chính là đệ đệ của Thất Diễm tôi! Chỉ cần cậu không phản bội tôi thương tổn tôi, Thất Diễm tôi lúc này thề, hội chiếu cố Mai Nhược Huân Y cả đời nhất thế, trân trọng cậu, bảo vệ cậu, cho cậu một cuộc sống vĩnh viễn không cảm thấy cô đơn, thẳng đến khi tôi chết mới thôi." Nhìn thấy sự do dự, giãy dụa trong đôi mắt của cậu, Thất Diễm thận trọng thề, tuy võ công của cậu ta so với nàng cao, ai quy định chỉ có người võ công cao mới có thể chiếu cố người có võ công thấp đâu?


Đúng không?


Mai Nhược Huân Y run sợ khẽ nhúc nhích, lập tức nhìn vào ánh mắt vô cùng nghiêm túc cùng thành khẩn của Thất Diễm, luôn luôn lạnh lùng cô tịch như cậu lại có chút dao động!


Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có người đối với cậu nói qua những lời "Cảm tình" như thế. Trong lời nói, cậu ở trong mắt của người đời luôn là một cái khác loại, người nào không phải đều mang theo có "Sắc" ánh mắt mà nhìn hắn, nhưng mà, nàng sẽ giống như vậy sao?


Nếu sau khi nàng biết được tình huống chân thật của cậu, cũng sẽ giống như những người bên ngoài lấy có "Sắc" ánh mắt đến nhìn cậu sao?


Trong lòng của cậu không thể xác định được, cậu không dám cược.


Nhưng, tại sao cậu lại bắt đầu tham luyến ấm áp trong lòng của nàng a?


"Thế nào? Huân Y, đồng ý không? Làm đệ đệ của tôi được không? Trên đời này, tôi cũng cô đơn giống cậu, cho nên tôi rất muốn có người nhà, có thể lẫn nhau thủ hộ." Trong lời nói như thế của Thất Diễm, từ kiếp trước đến kiếp này, nàng vẫn không có thân nhân, cho nên, nàng rất muốn nếm thử cảm giác khi có được người nhà.


Không biết có phải là vì không khí lúc này quá say lòng người, làm cho ý muốn một cái gia của nàng càng thêm mãnh liệt, đứa nhỏ này, cậu bi thương, cô tịch, làm cho nàng đau xót.


Người nhà? Lẫn nhau thủ hộ? Một người không còn cô đơn nữa?


Mai Nhược Huân Y trầm mặc! Không thể phủ nhận, loại dụ hoặc này làm cho cậu phi thường động tâm, nhưng, trở thành đệ đệ của nàng...... Mai Nhược Huân Y khó xử!


"Tôi còn là giúp nha hoàn của nàng giải độc trước đi! Bằng không, đợi lát nữa kịch độc vào não, tôi cũng vô pháp cứu sống cô ta......"


Nghe vậy, Thất Diễm thiếu chút nữa là bật đứng lên, nàng làm sao có thể vừa nhìn đến đứa nhỏ này liền quên mất Kim Hoàn đâu? Thật là đáng đánh đòn, lập tức vội vàng hỏi: "Vậy rất tốt, cậu hãy giúp em ấy giải độc trước, có cẩn tôi làm cái gì không?"


Mai Nhược Huân Y gật gật đầu, chỉ cái thùng tắm bự ở trong phòng: "Đợi một chút nữa nàng hãy cởi quần áo của cô ta rồi đặt vào trong thùng là được, bây giờ tôi sẽ đi chuẩn bị vài thứ."


Thất Diễm gật gật đầu.


Mai Nhược Huân Y xoay người ra khỏi phòng, Thất Diễm cởi sạch quần áo của Kim Hoàn, vẫn như cũ dùng chăn bao trụ em ấy, khi Mai Nhược Huân Y trở lại phòng, trên tay nhiều thêm chút gì đó mà nàng không biết tên.


Mai Nhược Huân Y đi đến thùng tắm, lúc đầu bên trong đã chứa đầy nước lạnh, Thất Diễm do dự, chẳng lẽ thật là phải đặt Kim Hoàn quang thân nằm trong nước lạnh như vậy sao? Độc kia còn chưa giải không lẽ lại bị cảm? Lập tức không nhịn được mở miệng nói: "Huân Y, có cần tôi đi nấu nước ấm không?"


Mai Nhược Huân Y cười nhẹ, chỉ thấy tay của cậu để trên mặt nước, tiếp theo, một chuyện thần kỳ đã xảy ra! Thất Diễm thiếu chút nữa liền đem tròng mắt trừng đi ra, chỉ thấy nước lạnh ban đầu, trong nháy mắt thế nhưng toát ra nhiệt khí, tiện đà, Mai Nhược Huân Y lại đem rất nhiều dược liệu bỏ vào, toàn bộ thùng tắm bỗng chốc "thầm thì" mạo phao, sôi trào lên.


Thật sự là...... rất thần kỳ!


Thất Diễm ánh mắt nhìn thẳng, nhìn chằm chằm Mai Nhược Huân Y không dám nháy mắt, người này không phải là người a, là yêu tinh, còn có được pháp thuật mà ở hiện đại nàng chỉ có thể xem trên tivi a!!!


Nếu là thật, vậy thì không khó để nhận chuyện nàng bị cậu ta chết trụ là thật! Nàng cũng không có quên, lúc ấy nàng bị áp chết bởi lãnh khí được phát ra quanh thân của cậu, muốn nhúc nhích ngón tay cũng khó khắn.


"Tôi không phải yêu tinh." Mai Nhược Huân Y tức giận nhíu mi.


Coi! Ngay cả thuật đọc tâm đều biết! Thất Diễm càng thêm kinh hãi, ngay cả mình nghĩ cái gì cũng bị cậu ta biết hết, cậu ta không phải yêu tinh là cái gì?


"Nếu không phải yêu tinh, vậy cậu làm thế nào mà có thể biết được ý nghĩ trong lòng của tôi?" Coi nàng là đứa con nít ba tuổi mà lừa sao?


"Tâm tư của nàng tất cả đều viết ở trên mặt. Tôi không muốn biết đều khó." Mai Nhược Huân Y thở dài, từ nhỏ đến lớn, cậu luôn bị ánh mắt có chứa hình quái vật đuổi theo, nếu không phải trong ánh mắt của Thất Diễm chỉ có kinh hãi không có hèn mọn, cậu cũng không biết bản thân có phải hay không muốn giết nàng? Bởi vì cậu chán ghét ánh mắt của người khác khi nhìn cậu lại giống như đang nhìn "quái vật" vậy.

...............................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro