CHƯƠNG 48: ĐÊM GIẢI ĐỘC (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vậy làm thế nào mà cậu biết được phép thuật, có thể biến nước lạnh thành nước nóng?" Thất Diễm vẫn là chưa từ bỏ suy nghĩ.


Mai Nhược Huân Y bất đắc dĩ nói: "Đây chỉ là một loại thuốc mà tôi tùy tay điều chế mà thôi, có thể biến nước trong nháy mắt sôi trào, có cần phải giật mình đến thế sao?"


Hả?


Thất Diễm cứng đờ, chỉ là một loại thuốc ư? Không phải pháp thuật?


Mai Nhược Huân Y lắc lắc đầu: "Mau ôm nha đầu kia vào đây đi! Nếu không liền chậm!"


Dứt lời, cậu xoay thân đi nơi khác.


Thất Diễm nghe vậy trong nháy mắt liền thanh tỉnh, vội vàng lấy chăn ra khỏi người Kim Hoàn rồi đặt em ấy ngồi vào thùng tắm, mực nước ngập vừa đúng đến ngực Kim Hoàn, vừa vặn ngăn trở xuân phong mê người kia, thật ra Thất Diễm cũng không để ý, đối phương tuy rằng là nam tử, nhưng chỉ mới là một đứa nhóc xấu xa bảy tám tuổi, nên cũng không có chú ý quá nhiều chuyện nam nữ.


Khi Mai Nhược Huân Y quay lưng lại, trên tay của cậu cầm theo mấy cây châm léo sáng, ngay sau đó, Thất Diễm chỉ cảm thấy một trận ánh sáng ở trước mắt chớp lên, trong chớp mắt, Mai Nhược Huân Y liền dùng tốc độ nhanh nhất đem mấy cây ngân châm kia cấm đầy trên đầu Kim Hoàn, tiếp theo cậu thầm thở ra một cỗ trọng khí: "Đêm nay tôi sẽ giúp cô ta bức độc, cô tự mình đi ăn, sau đó nghỉ ngơi đi!"


Thất Diễm vừa chuyển mắt liền thấy bên ngoài trời không biết từ khi nào đã muốn đen! Nâng tay sờ bụng, quả nhiên có chút đói bụng! Nhìn chằm chằm Mai Nhược Huân Y đang vô cùng chuyên tâm giúp Kim Hoàn giải độc, ánh mắt không tự biết trở nên nhu hòa.


Đứa nhỏ này, không thể nghĩ đến bộ dáng lúc chuyên tâm còn có thể đáng yêu như vậy? Hơn nữa võ công cao cường, y thuật trác tuyệt, nếu không bắt cóc cậu ta, thật sự là phải xin lỗi nhân dân, xin lỗi đảng!


Lập tức, nàng đi làm một chuyện mà ngay cả đời trước củng đời này cũng chưa làm qua!


Xuống bếp nấu cơm!


Đạp ánh trăng, nàng đi vào phòng bếp, nhìn thấy nguyên liệu bên trong cũng trang bị hết sức đầy đủ. Gà, vịt, cá, thịt giống như có không ít. Dầu, muối, tương, dấm chua mọi thứ đều không thiếu, còn có rất nhiều rau củ vô cùng phong phú, Thất Diễm mím môi vừa lòng mà cười, không phải có câu gọi là không bột đố gột nên hồ sao, dù sao cũng phải có nguyên liệu nấu ăn thì nàng mới có thể làm ra được thức ăn ngon đúng không?


Nhưng mà cuộc sống của Huân Y cũng không quá kém, biết hưởng thụ cuộc sống, chỉ là có một chuyện làm nàng không hiểu lắm, không phải cậu ta không đi ra ngoài "Mai Nhược Cư" sao? Không biết mấy thứ này là từ đầu mà đến?


Nhưng mà lúc này nàng cũng không có tâm tư để đi quản mấy chuyện này, có nguyên liệu nấu ăn là tốt rồi, lập tức cuộn ống tay áo lên, được rồi! Hôm nay nàng sẽ bộc lộ tài năng, nàng còn không tín, dụ không được một cái đứa nhỏ.


Mà đứa nhỏ này không giống bình thường, cho nên nàng phải dùng hết công lực, liều mạng!


Lập tức, Thất Diễm liền bận việc đứng lên, không thể tưởng được đôi tay từng cầm súng này bây giờ cầm đao thái thịt cũng là có mô có dạng, kỳ thật, mặc kệ là giết người vẫn là thái thịt, Thất Diễm làm đứng lên đều không một chút hàm hồ, lưu loát phi thường.


Hết thảy tiến hành thuận lợi, chỉ trừ bỏ phần nhóm lửa ở cổ đại có hơi tốn thời gian, cũng không làm khó được nàng.


Tưởng nàng là ai?Đường đường là đệ nhất sát thủ, trăm phần trăm toàn tài, cái gì chưa từng học qua, không phải là nấu cơm thôi! Tuy rằng rất nhiều rất nhiều năm không nấu qua, nhưng việc này không làm khó được nàng.


Quả nhiên, không bao lâu mùi thức ăn theo gió mà ra, dẫn nhân ướt át đầy miệng, có câu gọi là họa trời giáng không biết có phải dùng đến hình dung tình cảnh trước mắt của nàng, nàng làm bốn món một canh, vừa làm xong cuối cùng một món "Cá trích thiêu hồng", đột nhiên bên tai vang lên một tiếng kêu to quen thuộc, tiếp theo một bóng trắng ở trước mắt nhoáng lên một cái, Thất Diễm theo bản năng tránh ra, tiếp theo trước cái bàn đặt món "Cá trích thiêu hồng", có thêm một con chim to màu trắng...... A! Không, là Tiên


Hạc!


Thất Diễm khóe môi co rút, con Tiên Hạc này làm cho nàng theo bản năng dâng lên một tia sợ hãi, đặc biệt là có mỏ vừa cứng vừa nhọn lại dài kia của nó.


Nếu sơ ý một chút, sẽ bị cái mỏ kia của nó mổ chết.


Xem con Tiên Hạc kia nhìn chằm chằm dĩa "Cá trích thiêu hồng" kia nhìn không chuyển mắt, muốn ăn lại giống như có chút gì đó băn khoăn, không dám hạ miệng, chỉ có thể mãnh nuốt nước miếng, trong lòng Thất Diễm âm thầm cảm thấy buồn cười, xem ra đạo lý muốn bắt được một người tâm đầu tiên phải bắt được dạ dày của người đó quả nhiên không sai, hắc hắc! Đạo lý này dùng được ở trên người Mai Nhược Huân Y, nói không chừng còn có thể dùng được trên người con Tiên Hạc này cũng được đâu?


Thất Diễm tự trong lòng đánh tính toán, khóe môi mang theo đắc ý nụ cười, nhưng mà vào lúc này, một đạo lãnh liệt khí tức hướng về phía nàng áp lại, cái mỏ vừa cứng vừa dài kia của Hạc Nhi thế nhưng số chết mổ hướng nàng, hai con mắt nhỏ dâng lên ánh sáng nguy hiểm, bộ dạng giống như vừa mới gặp lại kẻ thù vậy.


Nghĩ đến, nó đã muốn nhận ra, người này chính là cái nha đầu lúc trước mà nó gặp được ở trong rừng mai!


Chính là bởi vì nàng, làm hại nó trong cuộc đời lần đầu tiên thất trách, bởi vì băn khoăn sẽ làm hại đến khu rừng Mai mà chủ nhân yêu thích, cho nên làm cho nàng xông qua được cửa của nó chạy tới làm phiền chủ nhân, hơn nữa còn nhìn đến ......a? Thân thể của chủ nhân! Làm hại nó trốn ở bên ngoài lâu như vậy cũng không dám trở về gặp chủ nhân, nó mau chết đói!


Ai ngờ, làm nó thật vất vả đợi đến trời tối, nghĩ rằng chờ chủ nhân hết giận nhất định sẽ đến tìm nó, nhưng chủ nhân chậm chạp không có hiện thân, trong lúc nó đang vô cùng uể oải, đột nhiên hửi được mùi thức ăn, còn tưởng rằng chủ nhân đã nấu cơm xong?


Thật sự nhịn không được chạy trở về, ai ngờ là nha đầu này a.


Lúc trước nó vẫn nghĩ người này dám mạo phạm chủ nhân như vậy, chủ nhân nhất định đã sớm giết nàng rồi đem ra bên ngoài uy chó hoang, ai ngờ nha đầu này thế nhưng còn sống?


Tất cả cừu mới hận cũ nảy lên trong lòng, lần này còn không cùng nàng đánh đến cái người chết ta sống, nhất định không thể để nàng chạy thoát! Coi như cho nó cơ hội lập công chộc tội!


Thất Diễm kinh hô một tiếng, vội vàng tông cửa xông ra, hướng về phía của Mai Nhược Huân Y chạy đi.


"Huân Y, cứu mạng, cứu mạng a!" Có thể nói Thất Diễm là "Té" trốn ra khỏi phòng bếp, con Tiên Hạc này biến thài giống y như chủ nhân của nó, với lại nàng một lòng muốn quải chủ nhân của nó đi, cho nên ngay cả nó cũng không thể đắc tội!


Sau khi chạy hết sức đang tính vọt phòng là lúc, bóng trắng chợt léo ở trước mắt, thế nhưng bị nó chặn đường đi, Thất Diễm kinh ngạc nhìn nó, chỉ thấy trong mắt đối phương rõ ràng lộ ra đắc ý, hơn nữa còn mang theo câu: Lần này coi ngươi còn có thể chạy được chổ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro