Chương 5: Ban thưởng tự vì nô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Ban thưởng tự vì nô

Nghe vậy, đôi mắt đẹp nguy hiểm của Bắc Cung Mạt Tàm nhíu lại, nàng ngay cả chức vị Vương Phi cũng không thèm sao? Chẳng những tính tình của nàng thay đổi, còn có võ công, là do nàng ngày thường giỏi che dấu hay là có ẩn tình gì khác?

Xem ra, con gái Liệt Hỏa Hồng Phi quả thực không đơn giản a!

Hơn nữa nàng còn khăng khăng muốn tìm hoàng huynh Bắc Cung Vân Hạo, nàng có ý tứ gì? Chẳng lẽ......

Qủa thực, tâm nghi ngờ của con người là phi thường đáng sợ! trong tâm Bắc Cung Mạt Tàm dấy lên nghi ngờ, đôi mắt đẹp lúc này phát lạnh, xẹt qua tia âm ngoan:“Nếu nói như thế, chức vị Vương Phi ngươi không muốn làm ?”

Người này có phải có bệnh hay không? Nghĩ Vương Phi dễ làm lắm chắc, nếu muốn truyền cho nàng ngôi vị hoàng đế nàng còn phải hảo hảo lo lắng a! Đúng vậy! Huống chi, người thích diễn trò là hắn, vì sao phải kéo nàng cùng hắn nổi điên, lập tức thật không kiên nhẫn hướng hắn quát:“Đúng vậy, chức vị Vương Phi này ta không muốn làm, ngươi thích người nào làm thì cho người đó làm đi, nhưng ta kính nhờ ngươi, có thể mang ta đi tìm Vân Hạo trước hay không? ok!”

Ân oán giữa nàng cùng Vân Hạo, vẫn là gặp mặt trực tiếp giải quyết tốt!

Ok?

Không rõ!

Bất quá Bắc Cung Mạt Tàm hắn cũng hiểu được một chút  ! Nữ nhân chết tiệt này hiện tại không thèm làm Vương Phi của hắn! Ngược lại trong tâm luôn nghĩ về hoàng huynh của hắn, cũng chính là đương kim Thánh Thượng?-- Bắc Cung Vân Hạo.

Khi biết được điều này làm cho hắn vô cùng chán ghét, nữ nhân chết tiệt này coi Bắc Cung Mạt Tàm hắn là cái gì ? Muốn gả liền gả, muốn rời đi liền rời đi để đi tìm nam nhân khác sao?

Nằm mơ!

Trong đôi mắt hung ác, xẹt qua tia oán độc:“ Vương Phi ngươi đã không muốn làm, vậy trọn đời làm nô lệ của bổn Vương cũng tốt lắm! Người tới, ban thưởng chữ......”

Hừ! Cái gì của Bắc Cung Mạt Tàm hắn, cho dù có bị hủy dung cũng sẽ không tiện nghi người khác! Nữ nhân này hắn chính là không thích, đương nhiên sẽ không cho nàng an nhàn, nếu không thèm làm Vương Phi của hắn? Vậy đời đời kiếp kiếp làm nô lệ của hắn cũng tốt lắm!

Hắn giương lên khóe môi, tràn đầy tà ác!

Ban thưởng chữ? Là cái gì? Thất Diễm trong mắt tràn đầy khó hiểu.

Hắn một thân quần áo màu vàng dẫm lên ánh nắng mặt trời chậm rãi hướng nàng đi tới, một đầu đơn giản, ở sau người tùy tiện chọn vài *thúc điều* màu vàng cột những sợi tóc rối tung đang bay theo gió, tay áo phiêu phiêu!

*:theo Sâu nghĩ chắc là vải cột tóc người xưa hay dùng.

Tuy rằng phẫn nộ trong lòng, khuông mặt luôn phong lưu của hắn lúc này lại mang theo tà ác đạm cười, chỉ cần nhìn kỹ, sẽ phát hiện cặp mắt đẹp kia của hắn lại rất âm trầm dọa người.

Trong mắt đẹp tỏa ra ham muốn phải xé rách con mồi dữ tợn trước mắt, hắn mỗi bước đi tựa như dẫm trên đầu quả tim của Thất Diễm, bởi vì nó đại biểu cho nàng cách tử vong chỉ còn từng bước.

Mà theo hắn phân phó một tiếng, ở phía sau hắn, là hai gã phủ vệ đang nhanh chóng nâng đến cái lò than nho nhỏ , xem ra loại chuyện này ngày thường không có thiếu làm.

Bọn họ nâng lò than đến làm gì? Sưởi ấm sao? Nhưng lúc này mặt trời đã giương cao, còn dùng sưởi ấm sao?

Hai gã phủ vệ đem cái lò than nâng đến trước người Thất Diễm buông xuống cách đó không xa, lập tức hướng Bắc Cung Mạt Tàm cung kính thi lễ, không một tiếng động lặng yên lui ra, đứng yên một bên.

Mà Bắc Cung Mạt Tàm đứng thẳng đi đến trước người Thất Diễm, trên cao nhìn xuống nàng.

Thất Diễm thấy vậy mặt không đổi sắc, không ngại ngửa đầu đối diện cùng Bắc Cung Mạt Tàm.

Chỉ một thoáng, tia lửa vô hình ở trong không khí văng khắp nơi, nháy mắt toàn bộ phế viện lạnh buốt, một mảnh áp lực.

“Một khuông mặt thật đẹp a! Nếu nó bị hủy thì sẽ có bao nhiêu thống khoái đây?” Cầm lên cằm dưới của Thất Diễm, yêu mỵ Bắc Cung Mạt Tàm trên mặt hiện lên ý cười lạnh như băng.

Muốn đấu với hắn, nàng còn chưa đủ điểm.

Bắc Cung Mạt Tàm nắm cằm dưới của Thất Diễm, ngón tay vô tình dùng sức, tiếp theo chậm rãi cúi người xuống dưới hướng về phía nàng, ngón tay cơ hồ như nắm gãy xương cằm dưới của  Thất Diễm .

Thất Diễm không để ý đến cằm dưới đau đớn, hai mắt nhíu lại, khóe môi xẹt qua tia âm lãnh ý cười không dễ phát hiện:“Nô lệ? Nô lệ như ta vậy ngươi có thể dùng tốt được ư?”

Nàng giống như một con mèo đang trốn ở đó, nhìn như vô hại, nhưng chỉ cần đối phương có chút sơ sẩy, nàng lập tức đưa đối phương vào chỗ chết.

Tuy rằng hiện tại nàng bị hắn quản chế, nhưng không đại biểu nàng không tìm thấy cơ hội giết hắn.

Chính là võ công của hắn thật sự rất khá, có chút gì đó mà nàng không thể nói được, nhưng đến tột cùng là cái gì, trong khoảng thời gian ngắn nàng lại tìm không ra.

“Có dùng tốt hay không ? Phải thử mới biết được, vạn nhất trời sinh ngươi không phải làm Vương Phi, mà mang mạng nô tài thì sao?”

Trong lời nói trào phúng của Bắc Cung Mạt Tàm kích thích Thất Diễm nắm chặt tay đấm, trong mắt là một mảnh lửa giận dữ tợn.

Nô lệ?

Hừ! Tưởng nàng Liệt Hỏa Thất Diễm, thứ nhất sát thủ làm danh chấn các quốc gia, nàng là cỡ nào uy phong, hiện tại tuy rằng* hổ lạc bình dương*, nhưng Thất Diễm chính là Thất Diễm, nàng lại như thế nào chịu làm nô lệ của hắn.

*: Ý câu này là chị nữ chính là hổ đang ở trong vị trí kẻ địch là bình dương

Chính cái gọi là dù có chết cũng không chịu nhục, chẳng lẽ đạo lý dễ hiểu như vậy Bắc Cung Mạt Tàm hắn cũng không hiểu sao?

Ý giận trong mắt, nếu ánh mắt có thể làm đao, Bắc Cung Mạt Tàm hắn không biết đã chết bao nhiêu lần.

Bắc Cung Mạt Tàm thấy vậy hừ lạnh một tiếng, một phen kéo lấy tóc dài của Thất Diễm, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, lửa giận bức đến trên mặt hắn cuồng cuộng:“Bổn Vương nói cho ngươi, mặc kệ ngươi che dấu sâu đậm bao nhiêu? Có bao nhiêu quỷ kế? Nhưng là đang ở nơi của bổn Vương, ngươi phải sống giống nô lệ, so chiêu cùng bổn Vương, bây giờ ngươi còn không đủ tư cách.”

Thất Diễm da đầu đau xót, cảm giác toàn bộ da đầu của mình tất cả đều bị hắn dựt xuống, không chờ nàng hoãn xong, Bắc Cung Mạt Tàm đưa tay lấy kìm sắt gấp ra thiết khối cháy đỏ bừng lớn nhỏ như bàn tay, gọi người rắc lên một tầng bột phấn màu vàng, ở “Tư tư” tiếng trong khói nhẹ thật lưu loát in lên hai má Thất Diễm.

“A......”

Bị hắn nắm chặt tóc dài, Thất Diễm tránh cũng không thể tránh, thiết khối cháy đỏ bừng kia thật lưu loát in lên hai má của nàng.

Thoáng chốc, mùi thịt nướng tỏa ra hòa lẫn ở trong không khí ( chỗ này Sâu miêu tả giống đồ ăn nhỉ, thèm) , cõi lòng tan nát, đau đớn đau tận xương cốt. Không khỏi kêu lên một tiếng, thân thể kịch liệt động đậy, hơi thở hỗn loạn, thân thể bị thương suy yếu kia cơ hồ không chịu nổi kịch liệt đau đớn, làm cho nàng mấy lần muốn ngất đi.

“Nô lệ của Bổn Vương, phải có ấn ký của bổn Vương.” Hơn nữa hắn muốn nàng phải mang theo ấn ký này cả đời, vĩnh viễn cũng xóa không được. ( Sâu khinh hành vi bạo lực gia đình này của nam chủ).

Lời nói tàn khốc vang lên ở bên tai, Bắc Cung Mạt Tàm yêu mỵ dung nhan kia, lúc này ở trong mắt Thất Diễm, giống như ác ma.

Bộ dạng ném thiết khối tiêu sái đến cực điểm, lúc buông ra tóc dài của nàng, phía dưới khóe mắt trên gương mặt của nàng dĩ nhiên in sâu chuyên thuộc loại ấn ký màu vàng của hắn --“Tàm”.

Làm bị thương Bắc Cung Mạt Tàm hắn còn hướng hắn khiêu chiến, thật sự là không biết sống chết, chính cái gọi là chết còn có thể nhịn nhưng thù thì không thể nhịn, điểm ấy “nho nhỏ” trừng phạt chính là mới bắt đầu, về sau nàng còn dám như vậy, lấy nàng mạng nhỏ lại có gì phải sợ, cho dù là cha nàng Liệt Hỏa Hồng Phi có ở đây cũng không dám nói nửa câu.

Ai kêu chính lão tặc ấy kêu con gái thay gả, hiện tại khắp thiên hạ đều biết, cho dù giết chết con gái của hắn, tại sao phải sợ hắn tìm tới cửa chứ?

Vô lực bị lôi đi, Thất Diễm trợn to con mắt, một mảnh màu đỏ trong mắt, trừng mắt chằm chằm mặt Bắc Cung Mạt Tàm, nghiến răng nghiến lợi quát:“Ngươi cái tên *Vương bát đản* chết tiệt, hôm nay ngươi tốt nhất là nên giết ta, nếu không, ngày khác nhất định ta sẽ giết chết ngươi! ”

*: cái này Sâu khó dịch, ý là chửi người, dùng nhiều trong tiểu thuyết TQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro