Chương 51: Động phòng hoa chúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng không biết ngủ bao lâu? Chỉ cảm thấy một cơn gió mát mẻ ập tới, Thất Diễm chậm rãi mở hai mắt, trước mắt léo lên một thân ảnh màu đỏ, một khuôn mặt vô cùng tuấn mĩ hiện ra trước mặt nàng.


Thất Diễm cả kinh, vội vàng thối lui, trước mắt người này sở hữa nước da trắng nõn, lông mày như kiếm, mũi cao thẳng, môi đỏ mọng, một đôi mắt phượng hẹp dài, trên thân mặc quần áo mỏng màu đỏ dài, phong tình vạn chủng, giống y như một cái yêu nghiệt, lúc Thất Diễm nhìn rõ được người tới là ai, không khỏi quát to: "Nam Cung Hồng Phong, tại sao lại là người?"


Tại sao lại là thằng nhãi Nam Cung Hồng Phong này? Tên này thật sự là nhỏ mọn, nàng giúp hắn đánh bại nhiều sát thủ như vậy, hắn ta lại đập hư bình Thanh Hoa Ngũ Chỉ của nàng, cho dù nàng cướp của hắn một khối nho nhỏ "phá" ngọc, có khi dễ hắn "một chút", cũng không cần phải đuổi theo nàng đến tận đây đi?


Quả nhiên là một cái không có phong độ lại nhỏ mọn nam nhân, đôi mắt nhỏ đến ngay cả một hạt cát cũng không chứa được.


Mà tên Nam Cung Hồng Phong kia sau khi nghe được cũng là tà khí câu lên khóe môi: "Nương tử, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, vi phu nếu không ở đây, chẳng lẽ ở chỗ khác?"


Nương tử? Động phòng hoa chúc? Vì...... Vi phu?


Tên này bị khùng rồi ư? Thất Diễm kinh ngạc, cho dù nàng cướp đi ngọc của hắn, cũng không thể làm hắn bị kích thích đến thế đi? Ai! Thật sự là đáng thương cho một cái mĩ nam như hoa như ngọc, cứ như vậy hỏng rồi! Thật sự là đáng tiếc a đáng tiếc.


Mặc dù có chút đáng thương cho hắn, nhưng nguyên tắc không thể bỏ, Thất Diễm chỉ vào khối ngọc trên cổ của nàng nói: "Mang tiền đến sao? Nếu giá cả làm cho tôi vừa lòng, Kỳ Lân Huyết Ngọc vật tổ truyền của nhà ngươi thật có thể mua về."


Tuy khối Kỳ Lân Huyết Ngọc này thoạt nhìn xinh đẹp, nhưng đối với nàng chẳng qua chỉ là một tảng đá mà thôi, làm sao có thể trọng yếu bằng hoàng kim bạc trắng.


Nếu tiểu tử này mang tiền tới, nàng thật không ngại mà "bán" cho hắn.


Ai ngờ, nghe nàng nói như thế, tên Nam Cung Hồng Phong kia cũng chỉ nhẹ nhàng cười, chậm rãi hướng nàng đi tới: "Khối Kỳ Lân Huyết Ngọc này là tín vật đính ước được truyền lại qua nhiều thế hệ của Nam Cung gia tộc, nếu đã đưa cho nương tử, vậy sau này tất nhiên là thuộc về nương tử".


Tín vật đính ước?


Thất Diễm hoảng hốt, nhưng mà cái gì kêu "đưa"? Rõ ràng là do nàng cướp được không phải sao? Trách không được lúc nàng cướp đi tiểu tử này chết cũng không chịu, sắc mặt đều thay đổi mấy lượt? Thì ra là tín vật đính ước được truyền lại qua nhiều thế hệ của gia tộc Nam Cung của hắn a.


Vậy nàng cũng không dám cần a!


"Tôi từ bỏ! Bây giờ ngươi có bao nhiêu tiền? Tôi trả lại cho ngươi khối Kỳ Lần Huyết Ngọc này là được thôi." Có nói như thế nào cũng phải cho nàng lấy về một chút gì đó chứ! Nàng cũng không muốn bạch bận việc.


Nhưng mà bây giờ, có thể lấy bao nhiêu liền bao nhiêu, chỉ cần đồ sao chổi này mau biến đi.


Nam Cung Hồng Phong nghe vậy lại là cười: "Nương tử, vào đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, nàng cứ phải nói chuyện tiền bạc với vi phu ư?"


Thật đúng là cái tham tiền.


Theo sau hắn đưa cánh tay: "Nàng hãy xem tân phòng này của chúng ta, có thích không?"


Tân phòng?


Thất Diễm ngốc lăng, đưa mắt đảo qua, nến đỏ chiếu cao, quả nhiên đập vào mắt một màu đỏ, mà nàng thế nhưng đang mặc một bộ áo cưới đỏ nằm trên hỉ giường, sa mạn màu đỏ rớt xuống, đây không phài là trong truyền thuyết tân phòng ở cổ đại vậy là cái gì?


Hai mắt của Thất Diễm không tiếng động phóng đại, nhìn tất cả việc quỷ dị trước mắt, thật sự có chút không thề tin vào hai mắt của nàng.


Thất Diễm đau đầu, nàng nhớ rõ chính mình ở "Mai Nhược Cư", sau đó mệt mỏi ngủ! Tỉnh lại liền nhìn thấy thằng nhãi Nam Cung Hồng Phong này, Mai Nhược Huân Y cùng Kim Hoàn đâu? Bọn họ lại đi đâu rồi? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ thừa dịp nàng ngủ say, Nam Cung Hồng Phong bắt nàng đến chổ này? Nhưng dựa theo thân thủ của nàng, tính cảnh giác hẳn là không thấp như vậy đi? Nếu không nàng đã sớm chết đầu thai mấy trăm lần!


Thật sự là quái lạ.


Lông mày Thất Diễm nhăn lại, rất là tức giận: "Nam Cung Hồng Phong, cuối cùng là ngươi muốn làm gì?"


Nam Cung Hồng Phong trừng mắt nhìn nàng, rồi tràn ra một chút cười tà: "Vào đêm động phòng hoa chúc, nàng nói coi tôi muốn làm gì? Đương nhiên là muốn cùng nương tử động phòng a! Nương tử sẽ không là ngay cả chuyện này cũng không biết đi?"


Dứt lời, hắn bí hiểm mà cười, từ từ hướng nàng tới gần.


Hả? Động phòng?


Động cái gì phòng, đầu óc của tiểu tử này không phải là bị ván cửa đập trúng đi? Lên cơn điên rồi sao? Lông mày Thất Diễm nhăn lại, lấy ra con dao lăn xuống giường, hướng mũi dao nhọn về phía hắn ta tức giận mắng: "Nam Cung Hồng Phong, ngươi nếu còn dám lại nói bậy nói bạ và tiến lên một bước nữa, ngươi có tin hay không là tôi sẽ một đao giết chết ngươi."


Nếu như không phải nàng đối với thân phận của hắn có chút kiêng kị, chỉ bằng vào việc hắn đập vỡ cái bình Thanh Hoa Ngũ Chỉ còn dám tính kế nàng, nàng đã sớm một đao giải quyết hắn! Còn chờ chi đến bây giờ?


Nhưng mặt của Nam Cung Hồng Phong cũng không chút biến sắc, hướng nàng lại gần.


Trong lòng của Thất Diễm rất tức giận, lập tức không khách khí, nắm chặt con dao trong tay, lóe ra đạo ánh sáng, thân dao bám theo một cổ sát khí dày đặc lao thẳng về phía Nam Cung Hồng Phong, lúc này nàng đã bị chọc giận, mặc kệ hắn có lai lịch gì, đâm chết hắn rồi nói.


Nam Cung Hồng Phong thấy thế, đôi mắt phượng hẹp dài nhất thời hiện lên ánh sáng lạnh, cánh tay theo đó vung lên, cổ tay của Thất Diễm đau đớn, chỉ nghe một tiếng "bang" vang lên, con dao rơi xuống đất, sau đó nàng chỉ cảm thấy mình bị hoa mắt, một tiếng "Phịch" vang lên, nàng bị hắn mạnh mẽ quăng đến trên giường.


Trước mắt Thất Diễm xuất hiện nhiều ngôi sao xoay vòng, đầu nàng bị rơi đến choáng váng, nàng giống như cảm thấy toàn bộ thân thể đều bị rơi đến tan nát!


Mà chuyện càng làm nàng thảm hại là thân thủ của tên Nam Cung Hồng Phong này từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy? Nàng ở trong tay Mai Nhược Huân Y qua không được một chiêu còn chưa tính! Hiện tại tên khốn này còn đến đây đả kích tàn phá của ý chí của nàng, trời ơi lần này còn có thể cho nàng sống hay không a?


Mà chuyện làm cho nàng khủng hoảng nhất là, nàng cảm giác bản thân nàng giống như bị một cái võng vô hình trói buộc, thân thủ hiện giờ của nàng liền ngay cả một phần mười trong những ngày thường cũng không đến.


Đây rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?


"Thế nào? Lần này nàng là có thể động phòng với ta đúng không?"


Thất Diễm kinh hãi nâng mắt, thấy trên khuôn mặt tuấn mỹ của Nam Cung Hồng Phong xuất hiện nụ cười dữ tợn từ từ hướng nàng đi tới, được nến đỏ chiếu sáng, thế nhưng quỷ dị không nói nên lời.


Trong đôi mắt phượng hẹp dài kia của hắn, chớp động ánh sáng, mang theo một tia hận ý, làm cho người ta sấm hoảng, giống như hận đến không thể đem nàng phân thây thành mấy khối.


Lần này Thất Diễm thực sự là không hiểu? Hắn đã hận nàng đến như vậy, vậy hắn tại sao lại muốn cưới nàng, lại còn muốn cùng nàng động phòng đâu?

...............................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro