CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cứ êm xuôi mà trôi đi, thấm thoát cũng đã 3 năm trời. Quế Trân và Y Hàn đã tốt nghiệp ra trường và vào công ty của gia đình làm việc.

Thời gian trôi qua cũng có rất nhiều thứ thay đổi. Quế Trân giờ đã không còn ở cùng ba mẹ nữa mà ra ngoài ở riêng. Với khả năng vẽ phát thảo cũng như lên ý tưởng tuyệt vời của mình, chỉ trong 1 năm ngắn ngủi y đã lên được chức trưởng phòng bộ phận thiết kế.

Về phần Y Hàn thì y quyết định sẽ học thêm 1 khóa huấn luyện sơ cứu dành cho bác sĩ thực tập, vì thật ra khi còn học cấp 2 A Hàn đã nghĩ rằng sẽ theo ngành bác sĩ nên y dốc sức học hỏi, tìm hiểu về những thứ liên quan tới ngành y nhưng lại chẳng đâu vào đâu nên thôi học sơ cứu là lành nhất.

______

Sáng sớm, Quế Trân vừa tỉnh dậy tắt báo thức là y như rằng chui vào lại trong chăn. Nói cô lười thì cũng đúng nhưng mà đó chỉ là 1 phần thôi, còn lí do thực sự chính là đang trời đông nha.

Thời tiết mùa đông ở Trung Quốc phải nói là cực kì lạnh, cảm giác cứ như đang ở Bắc Cực vậy. Những ngày trời đông như này thì y chỉ muốn lăn lê bò lết trên chiếc giường ấm áp thân thương thôi, nhưng cuộc đời nào như mơ. Nếu mẹ không gọi điện kêu dậy thì cũng là con bạn thân yêu nghiệt kia đến tận nhà đón. Nhiều khi y nghĩ rõ ràng là mình đã ra ở riêng, lí nào mà mẹ còn gọi điện hỏi dậy chưa, còn con Y Hàn mê trai kia tại sao sáng không theo chân anh người yêu đến công ty đi mà còn xách xe qua nhà cô đón làm gì thế không biết.

"Tô Quế Trân ơi mày đã dậy chưa nào ? Tao có mua đồ ăn sáng cho mày đây." Y Hàn hí ha hí hửng gõ cửa phòng y.

Vừa nhắc tào tháo, tào tháo liền tới. Rõ ràng đưa 1 chiếc chìa khóa nhà cho A Hàn quả là quyết định sai lầm kia mà. Đưa làm chi để giờ nó vô nhà mình muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm.

"Dậy rồi, xuống ngay." Quế Trân.
"Được, tao dưới nhà đợi mày." Y Hàn.

Cô vừa xuống nửa cái cầu thang đã nghe tiếng A Hàn lục đục làm gì đó. 1 cảm giác không mấy tốt lành liền kéo tới, lúc cô chạy vội xuống phòng khách đã quá trễ rồi.

Y Hàn trong bộ váy len trắng tay dài, cổ cao cùng 1 chiếc áo khoác dài ngang đầu gối đang ngồi trước máy sưởi, quay đầu lại cười trừ với Quế Trân. Nhìn cái máy sưởi đang không có dấu hiệu hoạt động trên sàn, Quế Trân tức muốn điên tiết lên thật muốn xông vô cho nó 1 trận nhừ tử mà !

"Thiệt ra tao định tăng nhiệt độ lên 1 tí ấy mà, hì hì." Y Hàn.
"Shut up your mouth, b i t c h !" Quế Trân.
"Để chiều tao mua đền mày cái mới ha." Y Hàn.
"Giống y chang cho tao nha mày." Quế Trân.
"Nhất định." Y Hàn.

Y Hàn đưa A Trân tới công ty 'Tranila' thì cũng chạy xe qua công ty nhà mình. Quế Trân vẫn đi làm như mọi ngày nhưng hôm nay vừa tới cửa phòng còn chưa kịp để ngón tay lên máy điểm danh nữa là đã bị mười mấy bà tám ông tám trong phòng lôi vào hỏi chuyện rồi.

"Trưởng phòng chắc biết tin hôm nay công ty chúng ta có Giám Đốc mới chứ ?" Nhân viên 1.
"Nghe nói Giám Đốc mới đến là người quen của bạn thân trưởng phòng đúng không ?" Nhân viên 2.
"Trưởng phòng, chị nghe nói là Giám Đốc mới rất soái có đúng không ?" Nhân viên 3.
...

Thật ra dạo này công ty nội thất 'Tranila' của nhà Quế Trân đang cần 1 Giám Đốc mới vì người đang đảm nhiệm chức Giám Đốc của công ty đã xin từ chức vì vợ ông đột ngột qua đời do tai nạn xe nên ông muốn về quê an dưỡng tuổi già với tro cốt của vợ mình. May sao, Chí Mẫn - bạn trai kiêm anh kết nghĩa của Y Hàn có 1 người anh trai tên là Thạc Trân, người anh trai này nói có quen 1 người bạn có đầy kinh nghiệm trong thương trường nhưng do không có vốn đầu tư nên chưa thể gầy dựng 1 công ty riêng, nếu gia đình bên đó không chê thì cho thử việc 1 tháng xem sao. Nhà Quế Trân nghe vậy cũng không phản đối, chỉ cần có tài có đức là được.

Và rồi ai mà ngờ, chỉ đơn giản là A Trân cô quen Y Hàn mà cả công ty sồn sồn lên hỏi cô về người Giám Đốc mới đó. Cái này nói không phải đùa chứ ngay cả tên của người đó A Hàn còn không biết nói chi cô.

"Mọi người à, nghe em nói này. Tuy em có quen biết với Y Hàn thiệt nhưng đến cả tên em còn không biết đấy." Quế Trân.

Chỉ đơn giản là 1 câu nói nhưng đã khiến cho cái chợ xung quanh y chìm vào 1 khoảng không im lặng.


Đám nhân viên giải tán trong gang tấc, y biết mọi người rất thất vọng nhưng biết sao giờ, thôi thì 1 lát mời mọi người cà phê vậy. Gái Bắc Kinh nói là làm, A Trân điểm danh xong thì lên trang của tiệm cà phê mà mọi người hay uống đặt cho mỗi người 1 ly. Cô định sẽ đích thân đi mua nhưng do trời đang trở đông rồi nên đành nhờ mấy anh shipper vậy.

Được khoảng nửa tiếng sau thì đơn hàng của cô cũng được giao tới, y nhanh nhẹn xuống sảnh ra cửa lấy. Lúc y đang hướng ra cửa có đụng trúng 1 người mặc bộ suit xám.

"A ! Thành thật xin lỗi." Quế Trân.
"Không sao, lần sau cẩn thận hơn là được." ...

Kịp lúc nghe hết câu nói của người kia rồi cô cũng quay đi. Thật tình mà nói cô cũng muốn nhìn thử người con trai đó là ai vì người này có 1 mùi hương rất lạ, tựa hồ có chút thanh mát như bạc hà cũng có chút đăng đắng nhưng ngọt dịu của chocolate. Vả lại câu người đó vừa nói nghe cũng rất quen tai, từ âm điệu cho đến tone giọng.

...
..
.

Cứ như người đó là chàng trai ba năm trước đã khiến Tô Quế Trân cô chìm trong say đắm không cách nào thoát ra được, chàng trai mang tên Kim Tại Hưởng...

---------- END CHAP 13 (by Solar) ----------
• Thanks For Reading

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro