CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Trân sau khi nhận đơn cà phê mình đặt cũng nhanh nhanh chóng chóng trở về phòng bộ phận thiết kế chia nước cho mọi người.

"Ây da, trưởng phòng thật tốt quá đi." Nhân viên 7.
"Thật cảm ơn trưởng phòng nha." Nhân viên 3.
"Trưởng phòng là nhứt !" Nhân viên 6.
...
"Mọi người đừng nói vậy, em là muốn đãi mọi người mà." Quế Trân.

Nói rồi cô cũng quay về bàn làm việc của mình, y vừa đặt mông xuống ngồi chưa kịp ấm ghế nữa thì A Hàn đã gọi đến.
"Ê mày, chiều nay đi ăn không ?" Y Hàn.
"Thôi mày ơi, tuyết rơi lạnh lắm, tao lười." Quế Trân.
"Đi đi mà, đi đi. Ăn lẩu Trùng Khánh ngon lắm." Y Hàn.
"Mà đừng cố gắng nữa tao không đi đâu." Quế Trân.
"Tao bao." Y Hàn.
"Nếu mày đã có lòng như vậy tao cũng không thể từ chối được." Quế Trân.
"Có lòng cái *beep*. Cút mày !" Y Hàn cúp máy.

Chiều hôm đó Y Hàn tan làm liền lái xe qua đưa Quế Trân đi ăn.

"Công nhận hôm nay tuyết rơi dày ghê." Y Hàn.
"Hôm nay lạnh vãi ra luôn ớ. Mà nay mày không về nhà ăn với anh mày hả ?" Quế Trân.
"Tại hôm nay anh tao đi ăn với đối tác rồi nên tao mới kêu người làm nghỉ rồi dẫn mày đi ăn nè." Y Hàn.
"Ủa mà chỗ đó ngon không ? Tao nhớ mày đâu hay ăn lẩu Trùng Khánh đâu con." Quế Trân.
"Nghe nói tiệm lẩu Trùng Khánh này là Thạc Trân ca ca quản lí nên tao mới dẫn mày theo ăn thử." Y Hàn.
"À anh của Chí Mẫn ca đúng không ?" Quế Trân.
"Ờ. Ê mà cái ông Thạc Trân ca ca giới thiệu cho công ty nhà mày ak, làm việc được không ?" Y Hàn.
"Tao còn chưa biết mặt mũi tên ổng nữa. Hôm nay đi làm có gặp đâu." Quế Trân.
"Con này không biết tận dụng cơ hội gì hết, nghe nói là rich lắm ớ nha." Y Hàn.
"Tao không phải con hám tiềm như mày." Quế Trân.
"Mày dám nói với tao là mày không thích mùi tiền mới không ?" Y Hàn.
"Ừ thì... cũng thích." Quế Trân.
"Đó, như nhau cả thôi. Xuống đi tới nơi rồi." Y Hàn.
"Tuyết cứ rơi kiểu này chắc lát hồi khỏi kiếm ra xe mày luôn." Quế Trân.
"Chời mày nghĩ tao là ai dợ, với cái màu xanh biển đẹp đẽ này không thể nào mà tao nhận không ra xe tao hết." Y Hàn.
"Ừ để coi mạnh miệng được đến lúc nào." Quế Trân.
"Ủa sao nay mày khịa tao quài dợ ? Tức ak." Y Hàn.
"Giỡn thui, đi vô ăn đi." Quế Trân.
"Mày coi chừng mày chết mày với tao nha mày." Y Hàn.

Trong quán.
"Tiểu Hàn và Tiểu Trân đến rồi sao, đi theo anh, anh có chừa phòng riêng cho 2 đứa nè." Thạc Trân.
"Em cảm ơn anh, Thạc Trân ca ca." Y Hàn.
"Không phải khách sáo, anh coi em như em gái mình mà. Được rồi 2 đứa ăn gì ?" Thạc Trân.
"Ờ... Chắc là... Ờm..." Y Hàn & Quế Trân không hẹn mà cùng ấp úng.
"Chắc 2 đứa không có kinh nghiệm ăn lẩu Trùng Khánh chứ gì, thế anh sẽ làm loại lẩu truyền thống và lựa topping dễ ăn nhất cho 2 đứa." Thạc Trân.
"Vậy thì quá tốt rồi ạ." Quế Trân.
"Thạc Trân ca ca là người tâm lý nhất của năm." Y Hàn.
"Mấy đứa cứ làm anh ngại." Thạc Trân rời đi.

Bất chợt ánh mắt của A Trân thoáng vẻ ngạc nhiên rồi cũng tắt hẳn, cô quay sang nói với Y Hàn.

"Ê mày, tao thấy người phòng đối diện cứ giống giống anh mày ớ." Quế Trân.
"Anh tao đi ăn với đối tác chứ có phải đi chơi đâu mà đến đây... ủa ? Ở đây là quán ăn mà nhỉ ?" Y Hàn.
"Giờ thì tao thấy mày điên rồi đó." Quế Trân.
"Sao tự nhiên trong đầu tao hiện lên cảnh người đối diện anh tao là Chí Mẫn ca ca cute của teo vậy ta ?" Quế Trân.
"Mày đã chắc gì là anh mày, nảy chỉ là tao thấy cái lưng người mở cửa đi vào giống thôi." Quế Trân.
"Vô là biết chứ gì ;)))." Y Hàn.

Y cầm theo điện thoại rồi mở cửa kiêu hãnh bước đi. Còn A Trân thì đi theo hóng chuyện.

Y Hàn lanh chanh lóc chóc hé cửa phòng đối diện ra. Cô phải làm nhẹ nhàng lỡ người trong phòng mà biết chỉ có nước rước họa vào thân. Cánh cửa bị đẩy 1 tí liền lộ ra khung cảnh bên trong.

A Hàn nhìn thấy anh mình là Chung Quốc đang ngồi đối diện ai đó để bàn công việc. Nếu như nhìn kỹ thì quả thật người đang quay lưng với cô có chút gì đó khiến cô thấy rất quen. Có thể là 1 người bạn nào đó của Chung Quốc ca mà y đã gặp qua.

"Anh hai." Y Hàn chỉ chui đúng cái đầu vào để có gì còn chạy cho kịp chứ nếu không là toang.
"Ủa sao nhóc ở đây ? Đi chỗ khác đi anh mày đang làm ăn." Chung Quốc.
"Định tới nói vài ba câu với anh hai mà anh hai cục súc quá à, em giận bỏ nhà đi bụi luôn cho anh hai biết mặt." Y Hàn.
"Mày đi chắc anh mở tiệc ăn mừng luôn. Thôi đi ăn đi, đừng làm phiền tụi anh." Chung Quốc.
"Được rồi, anh đuổi em đi thì em đi. Nhưng mà nhớ phòng đối diện nữa nha." Y Hàn.
"Rồi rồi khổ lắm." Chung Quốc.

"Tình cảm anh em tốt quá nhỉ ?" ...
"Anh không hiểu được nổi khổ của tôi đâu. Tiền làm ra còn chưa kịp đưa vợ là đã phải cho nó trước rồi." Chung Quốc.
"Ồ, anh đã có vợ rồi sao ? Cưới sớm thế ?" ...
"Vẫn chưa cầu hôn nữa, nhưng tôi sẽ rước em ấy sớm thôi. Chứ để lang thang ngoài đường lâu sẽ bị mấy thằng không ra gì làm hại mất." Chung Quốc.
"Chừng nào rước vợ về dinh nhớ gửi 1 tấm thiệp mời tới tôi đấy." ...
"Tất nhiên rồi." Chung Quốc.

Quế Trân và Y Hàn về phòng ăn của mình, đồ ăn của 2 cô cũng vừa lúc mang lên.
"Anh mày hả ?" Quế Trân.
"Ờ, đang thương lượng gì đó." Y Hàn.
"Với ai ?" Quế Trân.
"Tao cũng có biết đâu, ngồi quay lưng với tao đã vậy còn im lặng nữa." Y Hàn.
"Thôi kệ, ăn đi." Quế Trân.

---------- END CHAP 14 (by Solar) ----------
Thanks For Reading

Hôm nay là ngày 18 - 04 - 2020, sinh thần của mày - Luna, đi đu các anh rồi ăn bánh kem cũng đừng quên lên đây đọc truyện nhoa. Sinh nhật dzui dzẻ, soulmate mặn mòi của teo !!!🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro