Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu Tự Bao Giờ?
Chương 12
#Drahar
---------------------------••••••••••••••----------------------------
             Draco phóng như bay đến Bệnh Thất, bảo bối đang nằm trong lòng hắn  nóng dần lên, cả người em như lửa, mồ hôi nhễ nhại khắp người . Trong lúc bất tỉnh, Harry vẫn gọi thầm một cái tên: "Draco! Draco! Draco!"
             - Anh đây, Harry! Em sẽ không sao đâu! - Draco nói nhẹ với Harry.
              "RẦM!", cánh cửa Bệnh Thất mở toang.
             - Phu.... Phu nhân Pomfrey! Cứu... Cứu Harry! - Draco vừa nói vừa cố gắng thở.
            - Mau đặt trò ấy xuống đây! Có chuyện gì? Sao thằng bé vừa ra khỏi Bệnh Thất lại vào đây rồi? - Phu nhân Pomfrey nói gấp gáp.
           - Cậu ấy xỉu trong ký túc xá Gryffindor. - Draco lo lắng nhìn thân ảnh gầy gò của Harry trên giường.
              Phu nhân Pomfrey nghe xong liền kiểm tra cho Harry. Thế nhưng, khác với thường ngày, bà kiểm tra xong liền thở dài:
             - Trò ấy bị kích động do một chuyện nào đó nên ảnh hưởng tâm lý. Mà thằng bé lại vừa khỏi bệnh nữa, sức khỏe không ổn định lắm nên mới bị xỉu như này. Uống thuốc và nghỉ ngơi đến mai thì có thể khỏi, nhưng liều thuốc tốt nhất vẫn là tinh thần. Trò hiểu ý ta mà đúng không, Malfoy?
             - Dạ vâng! - Draco gật đầu.
            Sau đó phu nhân Pomfrey đi bào chế thuốc cho Harry, để lại hai người trong Bệnh Thất.
            Draco ngồi xuống bên giường Harry, nắm lấy bàn tay thanh mãnh của cậu. Hắn cuối mặt xuống, hôn lấy bàn tay ấy, bờ vai hắn run từng đợt.
            Làm sao đây khi sau chuyện này Harry sẽ hận hắn? Cậu sẽ không chịu nghe hắn giải thích, cậu sẽ không bao giờ trao cho hắn ánh nhìn như lúc trước, sẽ không bao giờ cho hắn nhìn nụ cười ngây ngô xinh đẹp ấy, sẽ không bao giờ cho hắn được ôm chặt cậu vào lòng, ngửi lấy mùi thơm dịu ngọt từ cậu, sẽ không bao giờ... Không bao giờ nữa......
              Draco nhìn ngắm gương mặt bảo bối của hắn - gương mặt đã làm hắn nhớ nhung đêm ngày. Hàng mi cong vuốt, sóng mũi cao, hai gò má phấn nộn hồng hồng, đôi môi mỏng khẽ mím chặt lại, ở phần trán có vài sợi tóc lòa xòa cố che đi vết sẹo tia chớp - vết sẹo khiến người yêu hắn phải mệt mỏi. Khẽ cuối xuống gương mặt đẹp đẽ ấy, một nụ hôn nhẹ lên vầng trán giúp Harry cảm thấy dễ chịu, nhưng sao có gì ấm nóng trên mặt cậu.
              Draco khóc rồi, một Malfoy khóc vì em đấy Harry, vì em là tất cả đối với hắn.
              Khuôn mặt lãng tử lạnh băng thường ngày nay lại đầm đìa nước mắt. Biết làm sao giờ? Vì hắn mà em đau, vì hắn mà em buồn. Mày là đồ tồi, Draco à!
              Hôm ấy, vương tử Slytherin ngồi gục đầu trên giường Harry, nước mắt vẫn rơi mãi.
             Đến chiều, Harry tỉnh lại. Cả người mệt lả. Cậu muốn ngồi dậy nhưng tay cậu đã bị ai nắm. Harry nhìn xuống, mái tóc vàng kim quen thuộc đập vào mắt khiến cậu bỗng dưng sợ hãi. Cậu sợ, sợ phải yêu hắn lần nữa, cậu sợ lắm!....
             - Harry! Em tỉnh rồi sao? - Draco giật mình tỉnh dậy.
             Trông hắn bây giờ tàn tạ làm sao. Tóc rối bời, mắt sưng húp, môi khô như sắp bật máu. Thế mà bây giờ,  hắn còn vui mừng thấy cậu như một đứa trẻ được quà.
            - Tôi tỉnh rồi, cảm ơn cậu Malfoy đã quan tâm. - Harry cố giữ giọng mình thật lạnh.
             Draco nghe thì có chút sững sờ nhưng rồi nắm lấy tay cậu nói:
            - Em tỉnh rồi, để anh đi gọi phu nhân Pomfrey.
              Draco đứng lên đi, tấm lưng lạnh lẽo cô đơn chưa từng thấy.
              Khi phu nhân Pomfrey quay lại, tay bà cầm lọ dược, còn Draco thì bưng tô cháo nóng hổi, phu nhân Pomfrey nói:
             - Potter, bây giờ trò cần ăn xong tô cháo này rồi uống thuốc, sau đó mới nghỉ ngơi. - Đoạn bà quay qua Draco - Còn trò giúp đỡ trò Potter nhé! Ta phải đi làm việc một chút.
               Draco dạ vâng rồi quay qua nhìn Harry, vẫn là ánh mắt sắt lạnh khi nãy, hắn nói:
             - Em nghe phu nhân Pomfrey nói rồi đấy. Hãy để anh giúp em! Hôm nay thôi cũng được.
               - Tôi không cần! - Harry vẫn ngang bướng đáp.
              - Em không thể tự mình được Harry à! - Draco múc một muỗng cháo nhỏ, thổi nhẹ cho cháo bớt nóng. Hắn ân cần đưa muỗng cháo lên miệng Harry.
                Harry dù không muốn nhưng vẫn phải há miệng ra vì bụng cậu đang réo kịch liệt. Hai người ăn cháo trong im lặng. Chốc chốc, có vài muỗng cháo bị tràn ra khỏi miệng Harry nhưng được Draco nhẹ nhàng lau đi.
        " Hãy để anh được chăm sóc em, dù là lần cuối anh vẫn chấp nhận."
       " Anh à, em còn yêu anh nhiều lắm! Thật đấy nhưng em không đủ dũng cảm như một Gryffindor bình thường, em xin lỗi!"
-----------------------•••••••••••••---------------------------------
         Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro