Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng Sinh là thời điểm vui nhất của học sinh ở Hogwarts, bởi vì sao ư? Lí do vô cùng đơn giản là mọi học sinh đều có thể trở về nhà với gia đình và tận hưởng không khí ấm áp, sum vầy giữa mùa đông lạnh giá. Nhưng không vì thế mà những học sinh ở lại trường sẽ bị thiệt thòi, chính những giáo sư tận tâm của trường luôn luôn cố gắng biến không khí nơi đây trở nên thoải mái, thân thuộc như ở nhà.
Và Harry, lúc nào cũng là đứa đi đầu trong danh sách ở lại trường dịp nghỉ đông cũng phải thừa nhận toàn thể ban giáo viên đều cố gắng giúp cho học sinh cảm thấy như đang ở nhà. Ví dụ như luật lệ bớt đi phần nghiêm khắc hơn, học sinh cả bốn nhà có thể tự do đi qua dãy bàn nhà khác để trò chuyện với bạn mình cho bớt cô đơn, kể cả việc trò chơi ném tuyết vốn bị cấm do nguy hiểm nhưng cũng được phép chơi ( miễn là né vài giáo sư khó tính ra ).
Năm nay, mọi thứ vẫn vậy, Harry vẫn là đứa đầu tiên trong danh sách các học sinh ở lại trường của giáo sư McGonagall, vẫn ăn Giáng Sinh tại trường, vẫn nhìn mọi người hớn hở chuẩn bị đồ đạc về nhà, vẫn vậy....
Nhưng ơ kìa! Cứu Thế Chủ của chúng ta lại đang rất vui vẻ vừa ăn kẹo ở tiệm Công Tước Mật vừa vẫy tay chào những người bạn của mình, hoàn toàn khác với khuôn mặt ủ rũ của cậu vào hai năm trước. Mà cũng phải thôi, nhìn phía đằng sau Harry xem, phải nói là bạn bè của cậu năm nay ở lại gần như đầy đủ hết, lại còn cả đống kẹo mà Draco tặng cậu nữa thì thôi rồi, còn gì trên đời này có thể hạnh phúc hơn được chứ?
- Harry, em vui đến vậy sao? - Draco thấy khuôn mặt ửng hồng vì lạnh nhưng vẫn luôn tươi cười rạng rỡ của Harry khiến hắn không thể nào không chọc ghẹo cậu một chút được.
- Đương nhiên là em vui rồi, đâu phải năm nào mọi người cũng ở lại cùng ăn Giáng Sinh với em chứ. - Harry ngây ngô đáp lại, giọng điệu vẫn vui tươi nhưng câu nói đó thật chất vẫn còn chứa một nỗi niềm khuất sâu trong tâm hồn cậu.
Suốt kì nghỉ đông, Harry cứ như một đứa trẻ, lúc thì chọc Ron rồi lại chạy đi tìm Draco mét là Ron ném tuyết vào người cậu, lúc lại vòi vĩnh ăn kẹo, còn có khi bắt Draco ôm cậu suốt ngày chỉ vì một chữ "lạnh", và sau những cuộc bày trò đó thì cậu luôn ôm bụng cười ha hả, mặc cho tuyết cứ rơi, cơn gió mãi thét gào ngoài ô cửa sổ, hay bất cứ điều gì đi chăng nữa cũng không thể ngăn cản niềm vui của cậu lúc này.
Quà Giáng Sinh của cậu cũng nhiều hơn những năm trước, từ những món quà giản dị của nhà Weasley, hay của Hermione, đến những món quà cao cấp của gia tộc Malfoy, tiểu thư Pansy và công tử Blaise. Và cả tin vui của mẹ Cissy nữa, mẹ đang mang thai em gái, Harry phải nói là rất vui khi nghe tin đó, chẳng phải nếu Draco có em gái thì cậu cũng có thể chơi đùa với em bé sao, Harry siêu thích em bé luôn.
Bây giờ, chỉ còn lại chú Sirius là làm Harry lo thôi. Giữa một mùa đông như vậy mà phải trốn ở ngoài, liệu chú Sirius sẽ ổn chứ? Chú sẽ không bị lũ Giám Ngục bắt đúng không? Mong là sẽ có một người hiểu và giúp được chú. Những câu hỏi và câu trả lời cứ lặp đi lặp lại trong đầu khi Harry ngắm tuyết rơi, từng bông tuyết trắng tinh, lạnh lẽo nhưng lại đẹp đẽ đến lạ thường, chỉ tiếc khi xuân đến, những gì đọng lại của sự thuần khiết ấy chỉ là các vũng nước tầm thường, chả mấy ai quan tâm.
- Harry! Em đang nghĩ gì vậy? Trông em không được ổn lắm. - Draco từ phía sau ôm lấy Harry, ôn nhu hỏi nhỏ bảo bối của mình.
- Không có gì đâu! Chỉ là em đang nghĩ đến cha đỡ đầu của em, chú Sirius. Chú ấy là một người tốt nhưng lại bị ai đó vu oan giá họa tội giết người, khiến chú mất hết cả tuổi trẻ ở ngục Azkaban. Bây giờ, chỉ vì em mà chú vượt ngục ra ngoài, vừa chịu sự truy lùng của Bộ Pháp Thuật, vừa phải chống chọi với thời tiết như vậy. Nếu em biết ai là người khiến chú vào ngục, em sẽ khiến nó phải trả giá. Hắt... Xì!
- Rồi, em sẽ trả thù cho cha đỡ đầu của mình, nhưng với tình trạng sức khỏe như vậy thì ANH, KHÔNG, CHẮC.
Draco nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh của Harry ẩn dưới lớp khăn len dày, đôi mắt ngọc lục bảo sáng lấp lánh dưới cặp kính cũ, và cả từng làn hơi lạnh bay ra khỏi miệng khi em nói, tất cả đều khiến hắn muốn được ở bên em, muốn nhìn ngắm em và muốn được trở thành người bảo vệ hạnh phúc của em ấy suốt đời. Và càng thương Harry bao nhiêu, hắn càng muốn được chọc ghẹo em bấy nhiêu, vì chỉ như thế hắn mới có cảm giác mình là người duy nhất của Harry, là người của em ấy mãi mãi....
Mùa đông đến rồi lại đi. Khi những cơn gió thôi thét rào bên cửa sổ, tuyết ngừng rơi, cây cối được thoát khỏi vỏ bọc cằn cỗi, xơ xát ở mùa đông và bắt đầu có dấu hiệu sinh sôi, đổi mới, vậy là mùa xuân đã đến rồi đó!
Cũng như bao năm học qua ở Hogwarts, các học sinh trở về lại ngôi nhà thứ hai và tiếp tục học cho kì thi cuối năm.
- Nó chắc chắn đã giết Scabbers của mình.
- Ron à, nó không thể làm vậy, lúc đó nó đã ở phòng ngủ của mình.
- Nhưng nó có thể lẻn được, bồ giải thích sao vì vết máu nhỏ trên giường của mình.
- Nó có thể là vết nước ép bồ làm đổ mà, bồ không thể tùy tiện làm mất con chuột rồi đổ thừa cho Crookshanks của mình!
- Nó chắc chắn đã làm, bình thường nó đã hay canh me Scabbers của mình rồi. Ôi, con chuột tội nghiệp của tôi!
- RON! Đủ rồi, Crookshanks chắn chắc không bao giờ làm vậy, bồ nghĩ mèo của mình thèm con chuột già nua, hôi hám của bồ sao? Còn mỗi khi Crookshanks vồ Scabbers là do bản năng của loài mèo.
- Hứ!!!
Ron giận đùng đùng bỏ đi, cả Hermione cũng quay lưng không thèm nhìn Ron. Chuyện là sau tiết học buổi sáng, Ron hớn hở chạy về tháp Gryffindor để kiểm tra tình hình sức khỏe con chuột cưng yêu quý của mình. Tưởng đâu khi vào đến phòng sẽ thấy thú cưng nằm ngoan ngoãn trên giường, thế nhưng chiếc giường lại bừa bộn chăn mền tùm lum, và còn có một vết màu đỏ nhỏ hơi mờ cùng nắm lông màu úa đặc trưng của Scabbers. Ron nhìn hoảng hốt trước cảnh tượng đó, cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng để tìm kiếm con chuột, nhưng lại trùng hợp thay lúc đó con mèo Crookshanks của Hermione lại nằm ung dung tại tấm thảm cạnh lò sưởi. Và, chuyện gì đến cũng phải đến, Ron xồng xộc đi tìm Hermione và hét thẳng vào mặt cô nàng, sau đó, nữ vương Gryffindor cũng bị những sự quá đáng của Ron mà nổi nóng. Kết quả là như bây giờ đây, cả một đoạn hành lang vẫn còn văng vẳng tiếng cãi nhau của hai người.
Harry nhìn hai đứa bạn của mình rồi thở dài, với tính cách vốn trái ngược ngay từ lần đầu gặp nhau, đã vậy vụ này còn dính dáng đến thú cưng - một "người bạn" vô giá từ gia đình, thì chắc chắn là sẽ rất lâu để hai người họ làm lành lại được.
Ngay lúc ấy, bác Hagrid từ đâu xuất hiện đến trước mặt Harry:
- Chào Harry, mọi chuyện ổn chứ con? Bác nghe có tiếng cãi nhau và thằng Ron mới chạy tông vô bác, mặt nó đỏ hết trơn.
- Dạ, chuyện là..... Ron bị mất con chuột, rồi bồ ấy nghĩ là mèo của Hermione làm nên.... Hai bồ ấy cãi nhau đó bác.
Harry giải thích cho bác Hagrid, khổ nỗi giọng cậu nhỏ dần mỗi khi liếc sang Hermione. Lúc này cô nàng đã quay mặt đi chổ khác, nhưng dù cố cách mấy đi chăng nữa cũng không thể che dấu những giọt nước mắt lan dài trên gò má cô.
- À.... Ừm, nếu vậy thì bác nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.
Bác Hagrid mỉm cười rồi lấy từ trong túi của mình ra một con chuột ốm yếu, già nua với bộ lông xơ xác vàng khè, chắc chắn đó là con Scabbers của Ron. Rồi bác Hagrid đưa nó cho Harry, bảo cậu đem trả lại cho Ron và nhắc nhở Ron là phải để ý đến thú cưng mình vì bác thấy nó ở ngoài căn chòi của bác, sau đó bác xoa đầu Harry và Hermione rồi tạm biệt hai đứa để đi gặp thầy Dumbledore.
Hiểu lầm coi như đã được giải quyết, nhưng vẫn còn một luồng khí lạnh tỏa ra từ Hermione khi cô nhìn thấy Ron. Còn cậu chàng vẫn cứ ngốc nghếch không biết nói lời xin lỗi như thế nào để Hermione hết giận. Thế là mãi đến hai ngày sau, vào bữa điểm tâm sáng, Ron mới dám nói lời xin lỗi đàng hoàng với Hermione.
- Hermione... Chuyện mình đã đổ tội cho con mèo của bồ..... Bồ cho mình xin lỗi, bồ... Bồ tha thứ cho mình được không?
1 giây
2 giây
3 giây
4 giây
5 giây
....
1 phút
Ron ngồi im ngoan ngoãn đếm từng giây từng phút chờ câu trả lời của Hermione, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán nhưng cậu chàng không hề có ý định lau nó đi. Không gian im lặng đến căng thẳng diễn ra trong Tam Giác Vàng và ba người Slytherin, bỗng, Hermione gấp quyển sách cô đang đọc lại, không nói không rằng đứng lên đi ra khỏi Đại Sảnh Đường. Ron nhìn Hermione bỏ đi mà phát hoảng, vội vã đứng lên, định đi theo cô để xin lỗi tiếp thì..... "RẦM!!!!"
Ron vấp vào chân ghế, cả người chúi nhủi về phía tô nước sốt trước mặt. Và khi ngẩng mặt lên thì ôi thôi, Ron cứ giống như một người đang trong bữa tiệc Halloween vậy, mặt cậu dính đầy sốt cà chua nên cả khuôn mặt cậu đỏ chót, đã vậy còn dính cả súp vào áo, nhìn Ron cứ nhớt nhợt như một con ma chết do bị té vào sình vậy.
- Hahahhahahahaha! - cả bốn nhà được một trận cười lớn.
Ngay cả Hermione, người đang giận Ron cũng phải ôm bụng cười trước bộ dạng thê thảm này của cậu chàng. Còn Ron tuy rất mừng vì được Hermione cười với mình nhưng cũng đang mếu sắp khóc trước tình cảnh không còn gì có thể nhục hơn như thế này, cậu chàng ước gì Hogwarts có thể độn thổ thì cậu sẽ độn thổ đi nơi nào đó để tránh đám người đang cười cậu như vậy.
- Thôi nào, mọi người đừng chọc Ronny của tớ nữa. - Blaise thấy vậy liền nín cười mà chuyển sang bênh cậu.
Blaise kéo Ron ngồi xuống, sử dụng một bùa làm sạch cấp tốc để Ron trở lại hình dáng ban đầu, chỉ riêng mỗi khuôn mặt cậu là vẫn màu đỏ vì ngại. Còn Ron thì sau khi được sạch sẽ như ban đầu thì cứ chui rúc vào lòng Blaise để tránh nhìn người khác.
- Hahaha... Mình tha lỗi cho bồ đó Ron. Mà bồ có sao không vậy? - Hermione ôm bụng cười, phải nói là cô cười đến nỗi nước mắt chảy ra phải nhờ Pansy lau giúp.
- Ronny của chúng ta chắc chắn là không sao rồi Hermione, em nhìn nó đang được bảo vệ trong vòng tay của công tử Zanbini kìa! - Fred vẫn không quên "nghĩa vụ" trêu chọc em trai của mình.
- Ronny của chúng ta chắc là phải gả đi sớm thôi chứ hả anh Fred. - Greoge tiếp lời anh trai mình.
- Hai anh im ngay! - Ron xấu hổ quay qua hét.
-Hahahahahaha... - Cả dãy Gryffindor được dịp cười thêm lần nữa.
Sau khi mọi người ngừng cười và tập trung vào bữa ăn của mình, Harry mới bắt đầu nói:
- Chiều nay tụi mình đi thăm bác Hagrid không? Dù gì bác cũng là người giúp hai bồ làm lành mà, và chiều hôm nay tụi mình cũng không có tiết.
- Um, tụi mình cùng đi. - Ron và Hermione đồng thanh trả lời.
- Tụi này đi nữa. - bộ ba Slytherin vội vàng nói.
- Không được, lần này chỉ tụi em đi thôi vì tụi em có chuyện cần tâm sự với bác Hagrid. - Harry lắc đầu nói.
- Nhưng.... - Draco cãi lại
- Không nhưng nhị gì hết, anh đã ở cùng em nhiều rồi, chiều nay em chỉ đi có chút xíu rồi lại gặp anh thôi. - Harry khoanh tay nói.
Và mặc cho tên người yêu vô liêm sỉ của mình cứ ăn nỉ, rồi ôm, rồi hôn và làm nhiều trò khác, Harry vẫn cứ nhất quyết không cho bộ ba Slytherin đi.
Buổi chiều hôm đó, Harry, Hermione và Ron cùng đi đến cái chòi gần khu rừng Cấm để thăm bác Hagrid. Bầu trời mùa xuân trong vắt không gợn bóng mây, cây lá cũng bắt đầu đâm chồi nảy lộc, thời tiết ấm áp hơn hẳn, từng cơn gió mát mẻ thổi vào ba người khiến họ cảm giác thoải mái hơn sau một ngày học mệt mỏi.
Bộ ba đi trong niềm vui vì lâu lâu mới được đi chung mà không có ba con rắn Slytherin theo sau. Đến căn chòi, mọi thứ vẫn vậy, con bằng mã Buckbeak bị cột vào một cây gỗ gần vườn bí ngô, tuy nhiên trông nó vẫn toát lên vẻ oai phong, cao ngạo. Những con chồn phơi khô, hay đám bí ngô khiến khung cảnh nhà bác Hagrid trở nên bình thường như mọi khi, chỉ khác mỗi chổ cửa nhà bác đã khóa rồi.
Cả bọn thử đi xung quanh cái chòi và gọi bác Hagrid nhưng vẫn không ai đáp lại lời họ. Sau một hồi lâu, ba người mới quyết định ngưng việc tìm kiếm, và nghĩ là bác Hagrid bận đi đâu đó cho công cán ở Hogwarts.
- Haizzzz... Cất công đến đây vậy mà không có bác Hagrid. - Harry thở dài.
- Thôi mà Harry, mai tụi mình lại đến thăm bác Hagrid. - Hermione an ủi Harry.
- Đúng rồi đó Harry, bây giờ việc tụi mình cần làm là về lâu đài và ăn bữa tối thôi, bụng mình rống lên rồi nè. - Ron nói, tuy mục đích là an ủi nhưng lại trở nên hài hước một cách vô ý thức.
- Hahaha, vậy tụi mình về! - Harry nói rồi quàng tay qua vai hai người bạn mình đi về.
Thế nhưng, khi ba người vừa quay lưng đi thì trong rừng Cấm phát ra tiếng răn rắc như ai đó đang đi mà đạp lên lá khô. Harry, Hermione và Ron vui mừng quay đầu lại, thế nhưng không một đứa nào thấy được bác Hagrid dù bác là người rất cao to.
Khu rừng Cấm không có một ai, vẫn tối tăm và bí ẩn đến đáng sợ như thường lệ. Ánh chiều tà kéo xuống làm đỏ rực cả một khoảng trời, trông nó cứ như được nhuộm bởi màu máu, từng cơn gió thổi vi vu khiến các cành lá rung chuyển tạo nên tiếng xào xạc, Tam Giác Vàng Gryffindor vẫn đứng đó, mắt vẫn dõi đăm đăm về phía khu rừng, mỗi người đều mang trong mình một nghi vấn. Mãi cho đến khi một trong ba người lên tiếng:
- Chúng ta về thôi!
------------------------•••••••••---------------------------
Sau một thời gian suy nghĩ, mình đã quyết định em của Draco là em gái, bởi vì như thế mới hợp cho những tình tiết tiếp theo của truyện và giới tính thì chắc chắn là như anh hai của ẻm rồi, thậm chí còn bá đạo hơn nữa. Mình rất cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến cho mình, và những bạn đã muốn giới tính của em bé là con trai thì mình xin lỗi và cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến, mong các bạn vẫn ủng hộ mình.
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! love you!❤






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro