Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta đi thôi!
Tiếng nói phát ra từ một trong ba đứa khiến dòng suy nghĩ của Harry bị cắt đứt. Cậu nhìn về phía khu rừng Cấm một lần nữa rồi mới quay đầu cất bước đi theo hai đứa bạn thân của mình.
Buổi chiều, lượng học sinh đi lại trên hành lang đông đúc hơn hẳn, tiếng nói, tiếng cười, đùa giỡn, xô đẩy càng làm cho hành lang thêm phần hỗn ồn ào và hỗn loạn. Thế nhưng những điều đó lại chẳng khiến Tam Giác Vàng khó chịu chút nào, ngược lại còn làm cho họ vui vẻ vì không phải cẩn thận xem có ai xung quanh nghe lỏm chuyện của bọn họ không. Và cũng có lẽ hình ảnh ba học sinh Gryffindor, hai nam một nữ vừa đi vừa bàn chuyện với nhau đã trở nên quen thuộc đến nỗi không một ai muốn làm phiền họ nữa.
Hermione đi trước hai cậu bạn mình, trông cô nàng như đang suy tính điều gì đó, rồi bất thình lình cô nàng xoay người lại về phía Harry và Ron nhanh đến nỗi khiến Ron xém chút nữa là hôn Hermione vì khoảng cách gần, nhưng cũng may là Hermione không quan tâm vấn đề đó mà nói thẳng vô vấn đề chính:
- Mình đang suy nghĩ giọng nói phát ra từ phía rừng Cấm là của ai?
Harry và Ron nghe xong câu nói đó của Hermione mà nghệt mặt ra, giọng nói nào? Tụi nó làm gì có nghe giọng nói nào phát ra từ cái khu rừng quái quỉ đó.
Nhìn khuôn mặt nghệt ra đến ngu luôn của hai cậu bạn mình, Hermione đâm ra bực bội:
- Bộ hai bồ không nghe thấy tiếng gì khi quay đầu lại sao?
Ron và Harry cùng lắc đầu. Hermione đành bất lực thở dài, cô nàng nói:
- Hồi nãy khi tụi mình quay lại nhìn khu rừng sau khi nó phát ra tiếng động đúng không? Lúc ấy, mình có nghe thấy một tiếng thét nhỏ giống như là bị giật mình mà hét lên vậy.
- Đó là giọng nam hay nữ? - Harry hỏi Hermione.
- Mình không rõ, nó không cao cũng không trầm, nghe lạ lắm, cứ ngang bè mặc dù là tiếng hét do phản xạ. - Hermione nhăn mặt cố nhớ lại giọng nói mà cô nghe được.
Harry trầm ngâm suy nghĩ sau khi Hermione nói, cậu tự nói với chính mình:
- Vậy thì quái lạ, trong Hogwarts thì làm gì có ai có giọng lạ như thế. Mà còn núp ở trong rừng Cấm nữa, học sinh nào mà lại cả gan như vậy?
- Chỉ có thể là học sinh Gryffindor, nhưng chẳng có ai có giọng như thế cả, nếu mà là anh Fred và Greoge làm thì cũng không thể, hai ảnh chưa bao giờ vượt qua giới hạn như vậy. - Ron im lặng nãy giờ mới lên tiếng.
- Vậy đó có thể là ai? - Harry lại tự hỏi bản thân một lần nữa.
Cô nàng Hermione lúc này mang vẻ mặt đăm chiêu như đang suy tính điều gì đó, mãi đến lúc gần đến Đại Sảnh Đường Hermione mới cất lời:
- Một người không phải thuộc ở nhà nào, không phải học sinh của Hogwarts, càng không thể là giáo viên ở đây.
Harry và Ron nghe Hermione nói vậy thì bất ngờ, cả hai cùng đồng thanh:
- Vậy, ý bồ là....
Hermione gật đầu thay thế cho câu trả lời:" Phải, đó không phải là người trong trường."
Vào Đại Sảnh Đường, bộ ba cũng chọn cho mình nơi ít náo nhiệt nhất dãy bàn cho tiện bàn việc. Phải nói là lần này cả Harry, Hermione và Ron đều rất chú tâm đến chuyện kì lạ xảy ra ở Hogwarts mặc dù hai năm trước cũng từng như vậy, có lẽ là do đã quá lâu rồi ba đứa chưa được khám phá chuyện gì đó cùng nhau. Bộ ba cứ thế mà bàn việc đến nỗi quên trời quên đất, ngay cả khi người yêu đến ngồi gần khi nào cũng không hay.
- Harry, anh nhớ em quá à.
- Hermione, thiếu bồ mình cô đơn lắm luôn.
- Ronny, anh muốn ôm em.
Ba con rắn Slytherin thấy người yêu như thấy vàng vội vã đi đến bên dãy bàn sư tử. Thế nhưng, Tam Giác Vàng của chúng ta lại chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó, họ đang bận. Và thế là bộ ba Slytherin tìm đủ cách để lôi kéo sự chú ý của ba sư tử con về phía mình, nào là nhờ lấy nước giùm, rồi đút đồ ăn cho hay muốn được lau miệng, nhưng kết quả của những việc làm đó lại là một cái liếc lạnh sống lưng và câu trả lời phủ phàng từ bộ ba Gryffindor: " Có tay có chân thì tự làm!".
Và quả thực lần này không thể coi thường học sinh đến từ nhà Slytherin, sự thông minh sắc sảo đến tinh tế của họ được phát huy. Draco, Pansy, Blaise nhận thấy được điều mờ ám từ hành động kỳ lạ của người thương mình hôm nay, cả ba cùng tạo một màn chắn âm thanh mỏng ( tất nhiên là sử dụng phép thuật lén ) để nói chuyện với sư tử con của mình
Draco lên giọng tằng hắng trước, hắn ôm lấy Harry vào lòng không để cậu chống cự, đầu hắn tựa lên vai cậu một cách uể oải như thường lệ, hắn nói:
- Hôm nay em rất lạ đấy bảo bối. Em có chuyện gì giấu anh phải không?
Từng lời nói trầm trầm đến quyến rũ lạ kì của Draco khiến Harry không khỏi lạnh sống lưng, người yêu của cậu thật là biết cách dụ dỗ cậu rơi vào bẫy tình a, đúng là con rắn chúa gian xảo.
Harry nhìn Hermione và Ron, hai đứa bạn mình cũng không khấm khá gì hơn. Hermione thì đang đỏ mặt ngồi lên đùi Pansy, còn Ron thì nín khe khi Blaise nói nhỏ vào tai Ron. Tam Giác Vàng nhìn nhau bằng ánh mắt cầu cứu, rồi chẳng biết là do trùng hợp hay không mà ba đứa cùng nhau lắc đầu, ra vẻ đáng thương, yếu đuối.
Draco, Pansy và Blaise thấy vậy thì bật cười, là chiêu mỹ nhân kế sao? Đối với ba con rắn gian xảo đã "trải sự đời" thì chiêu này cũng chẳng tác dụng gì, nhưng họ vẫn cứ thích thú trước vẻ mặt đáng yêu của người thương mình. Thế nhưng, cuối cùng thì ba chú sư tử con cũng không thể thoát khỏi ba con rắn xảo quyệt đó, Draco nói với Harry, tay hắn luồn vào mái tóc rối đặc trưng của cậu, hắn đẩy mặt cậu sát mặt hắn:
- Bảo bối đang nói dối, trẻ như sẽ bị phạt đó.
Harry vẫn ngoan cố:
- Em không giấu anh chuyện gì, em...
Chưa nói hết câu thì đôi môi nhỏ nhắn của cậu đã bị hắn chiếm trọn, chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn cứ đảo lộn, luồn lách để hòng lấy đi hết hương vị ngọt ngào từ đôi môi em. Đến khi Harry hết dưỡng khí, hắn mới buông cậu ra. Thế nhưng đập vào mắt Draco là đôi mắt ứa nước, hai má đỏ hồng lên phụng phịu, đôi môi vừa bị hắn hôn cho sưng bây giờ đang chu lên, Draco chỉ biết lắc đầu cười khổ, bảo bối giận hắn rồi!
- Anh không tin em... Hức.. Hức... Anh hết thương em rồi... Hức! - Harry nấc lên từng đợi, lấy vội chiếc khăn ăn đã được thấm nước sẵn để lau đi những giọt nước mắt ( giả ).
Draco không biết làm gì chỉ đành ôm cậu vào lòng vỗ về như một chú mèo nhỏ, hắn nói: " Được rồi, anh tin em mà."
Harry chỉ chờ nghe câu đó, cậu vui mừng buông Draco ra, quay đầu lại nở nụ cười vui vẻ với hai đứa bạn thân của mình vì kế hoạch B thành công.
Ba chú sư tử con trở lại đùa giỡn với mọi người như thường lệ, tất nhiên là giả bộ rồi, họ đâu có ngốc đến nỗi bị nghi ngờ rồi làm như vậy lần nữa. Còn bộ ba Slytherin thì không thể nhìn ánh mắt uất hận của người thương dành cho mình nên đành không hỏi nữa, thế nhưng họ vẫn lo sợ trong lòng, sợ người thương lại nổi máu Gryffindor mà gặp hiểm nguy lần nữa.
Sau một hồi lâu nhìn ngắm người thương cười đùa vui vẻ, Draco, Pansy và Blaise mới nắm tay Harry, Hermione, Ron lại. Ba chú sư tử đang chơi đùa vui vẻ thì bất ngờ vì bị người yêu gọi.
- Ưm.... Bọn này chỉ muốn nói là dù có chuyện gì kì lạ hay khó tin thì hãy cứ nói với bọn này, đừng tự giải quyết mọi việc một mình, đừng đâm đầu vào nguy hiểm, bọn này sẽ cố hết sức bảo vệ các bồ nên... Làm ơn đừng giấu bọn này chuyện gì nhé! - Pansy nói.
Tam Giác Vàng nghe vậy thì có chút mủi lòng, nhưng họ không thể làm vậy, họ không muốn thấy chuyện chẳng lành mà không làm gì cả, họ phải làm điều gì đó bởi vì họ là Gryffindor. Harry, Hermione và Ron chỉ đành gật đầu cho ba con người Slytherin kia yên tâm.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến giờ đi ngủ, học sinh các nhà lần lượt di chuyển về ký túc xá nhà mình. Các tốp học sinh nối đuôi nhau vừa đi vừa bàn chuyện phiếm. Harry, Hermione và Ron cũng như thế chỉ khác mỗi chổ là họ đang bàn một chuyện bí mật mà chẳng ai hay biết kể cả thầy hiệu trưởng.
Về đến ký túc xá, ba người chúc ngủ ngon rồi đi về phòng ngủ của mình. Nói là vậy thôi chứ thật ra đến lúc cả phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đều của đám bạn cùng phòng đã chìm vào giấc ngủ, Harry và Ron mới chịu đi ngủ.
Trời đêm hôm nay đầy sao và đẹp đến đỗi lạ, từng cơn gió mùa xuân nhẹ nhàng đi chu du mang luồng không khí mát mẻ hiếm thấy vào buổi sáng đến khắp ngõ ngách của Hogwarts, chỉ tiếc là chẳng ai thức để tận hưởng nó cả.

Tất cả mọi người đều ngủ, à mà khoan, ngay ở phòng ngủ nam sinh Gryffindor đang có hai chàng trai nằm thao thứ kìa. Đó là Harry và Ron. Hai người chẳng thể ngủ được, cứ nằm xoay qua xoay lại cùng với một mớ hỗn độn những suy nghĩ. Bỗng, như một sự trùng hợp, cả hai cùng ngồi bật dậy, một cảm giác cồn cào nơi ruột cứ thúc ép tụi nó phải đi và làm một điều gì đó. Rồi cũng chẳng hiểu lý do gì mà cả Ron và Harry đều đồng loạt quay đầu về phía cửa sổ, đôi mắt hướng nhìn khu rừng Cấm. Hai người cứ ngồi như thế suốt một giờ đồng hồ, trong lòng không lúc nào ngừng rạo rực, cái cảm giác vừa lo sợ vừa muốn đi ra khỏi phòng mà khám phá những điều bí mật truyền đi khắp người khiến Harry và Ron chỉ mong được phá cái cửa sổ chắn đường để tụi nó có thể đi vào khu rừng Cấm kia.
             Trời đêm đầy sao nhưng vẫn không thể giúp khu rừng sáng sủa lên nỗi. Nó vẫn u âm và kì bí đến kì lạ, ở khu rừng đấy có rất nhiều câu chuyện được học sinh Hogwarts thêu dệt và truyền tai nhau, có thể nơi đó ẩn chứa sinh vật cổ đại nào đó, hay là nơi của một bầy người sói, có khi lại là hang ổ của một sinh vật dơ bẩn thấp kém,... Tất cả những lời đồn ấy đều được chốt lại sau cùng rằng rừng Cấm không phải là nơi để chúng bén mảng đến.
        Giờ đây, chắc có lẽ là trường hợp duy nhất có học sinh khao khát mãnh liệt được vào rừng Cấm, Harry và Ron dường như chẳng thể hiểu nổi mình, hai đứa nhìn khu rừng như có sức hút, trong đầu hiện lên hàng loạt hình ảnh đường lối trong khu rừng, những hình ảnh cứ mờ mờ ảo ảo khiến chúng chỉ muốn lao ra khỏi giường mà đến tận nơi để thấy rõ hơn. Trong lúc đang mơ màng, từ giữa khu rừng phát ra cột sáng màu đỏ như đường ống dẫn đến nền trời. Harry giật mình trước những gì cậu thấy, cậu quay qua nhìn Ron, anh chàng tóc đỏ cũng vừa nhìn Harry, nét mặt hoang mang lo sợ thấy rõ.
           Cứ như một phản xạ tự nhiên, Harry và Ron lật đật xuống giường đi thay bộ đồ ngủ. Sau đó hai người nhanh chóng lấy một ít đồ dùng mang theo, Ron thì lấy cây đũa phép của cậu, còn Harry thì vơ vội tấm áo choàng tàng hình, tấm bản đồ đạo tặc và cây đũa phép của mình rồi cùng với Ron bước ra khỏi phòng ngủ.
           Hai người đi rón rén nhẹ nhất có thể để không làm mọi người thức giấc. Vừa đi xuống phòng sinh hoạt chung, Harry và Ron gặp phải cô nàng Hermione. Cô không mặc quần áo ngủ như hai đứa tưởng tượng mà lại mặc đồ như chuẩn bị cho chuyến đi chơi nào đó, chưa kể Hermione còn cầm sẵn đũa phép trên tay như thể đã sẵn sàng đánh bật lại bất cứ ai dám đến gần cô.
           Ba người chạm mặt nhau mà lúng túng không biết phải nói gì, cứ ấp a ấp úng, đến khi Hermione vừa mở lời thì bị át bởi tiếng kêu của Ron:
          - Mấy bồ nhìn kìa!
          Ron chỉ tay ra ngoài cửa sổ, ngay giữa khu rừng Cấm, cái cột sáng màu đỏ lại sáng và lớn lên thêm chút nữa và chẳng có chút gì cho thấy có người nào đó ngoài ba người họ ra biết chuyện đang xảy ra. Lúc này, cả Harry, Hermione và Ron đều nhìn nhau, tuy không nói điều gì nhưng qua ánh mắt họ, một sự kiên quyết sáng rực lên. Họ - Tam Giác Vàng Gryffindor sẽ lại cùng nhau bảo vệ ngôi trường này một lần nữa.
-----------------------••••••••••---------------------------
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ! Love you!❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro