Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Harry đang đứng trên một cánh đồng cỏ xanh mướt. Nơi đây cứ như là thiên đường vậy, cả một đồng cỏ xanh mượt mà như tấm thảm, chốc chốc lại có vài ngọn gió nghịch ngợm bay đến bay đi khiến cánh đồng như đang nhún nhảy theo điệu nhạc. Bầu trời xanh cao, trong vắt không gợn bóng mây, đôi khi lại có vài vạt nắng uể oải buông mình xuống thảm cỏ. Tất cả mọi thứ ở đây khiến cậu cảm thấy thoải mái và thân thuộc vô cùng.
          Harry cứ đứng ngắm đồng cỏ mãi, cậu muốn lâu giữ nó trong tâm trí mình, từng hàng cây cao, ngọn gió mát lành, sự ấm áp và an toàn nơi đây khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Harry đi đến một cái cây cao gần đó để ngồi nghỉ ngơi. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng từng phút từng giây bình yên hiếm có.
           Bỗng, có tiếng ai đó gọi tên cậu: "Harry! Harry! Harry!", mỗi một lần tiếng gọi phát ra, cơn đau đầu của cậu lại đến dồn dập không ngừng nghỉ, nó cứ bỏng rát rồi lại nhói đau. Harry thở dốc, cậu cảm nhận cậu không thể nào thở nổi nữa, có thứ gì đó bóp chặt trái tim cậu lại, và rồi....
            Harry mở mắt, một luồng ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt cậu, nhíu mày lại vì cơn đau ở đầu và ánh sáng chói, từng ký ức về đêm hôm qua ùa về trong đầu cậu như một thước phim. Cậu đã thấy một cột sáng đỏ, đã cùng Ron và Hermione đi vào Rừng Cấm, đã bị ai đó phát hiện, đã chạy trốn và...
           Harry vội đưa mắt nhìn xung quanh tìm hai đứa bạn thân của mình, cậu lo lắng vì nhớ rằng hai người họ cũng đã ngã gục xuống như cậu khi đứng trước tên áo chùng đen. Cuối cùng khi thấy Hermione và Ron đang nằm bất tỉnh kế bên cậu, tay chân đều bị trói lại, Harry mới yên tâm phần nào, ít nhất hai người họ không sao.
            Harry choàng người tới để lay Ron và Hermione dậy nhưng cậu lại cắm mặt xuống đất vì chính thân cậu cũng bị trói. Đất cát phủ đầy mặt, cậu ho sặc sụa mãi một lúc sau mới có thể dừng được. Lần này, Harry gọi Hermione, Ron nhưng Merlin thật không biết thương người, cổ họng cậu khô khốc đến mức không thể phát nổi ra một tiếng. Bất lực, Harry không còn cách nào khác hơn là lăn qua lăn lại trên mặt đất để phát ra tiếng động cho hai con người kia tỉnh dậy.
              Bỗng, có tiếng bước chân tới gần, Harry giật mình ngoái đầu lại. Từ một trong những hàng cây phía bên kia xuất hiện một người mặc áo chùng đen, hắn ta cao và ốm gần giống với dáng người Draco, hắn đeo một chiếc mặt nạ màu xám khiến Harry chẳng thể nhìn được xem hắn là ai. Từ chiếc mặt nạ ấy phát ra giọng nói trầm ấm:
             - Tỉnh dậy rồi sao?
            Harry giật mình, đây đâu phải là giọng mà cậu đã nghe được vào đêm đó đâu. Cậu khó chịu nhìn về phía hắn, linh cảm mách bảo cậu phải đề phòng tên này. Rồi từ sau chiếc mặt nạ ấy lại phát ra giọng nói, từng âm ngữ như có bùa mê khiến Harry không thể rời mắt khỏi người đó:
             - Bất ngờ lắm đúng không, Potter? Tao có thể giả được nhiều giọng nói mà tao muốn - Hắn chuyển sang chất giọng ôn nhu quyến rũ của Draco - Ngay cả giọng người yêu của mày.
             Câu nói cuối cùng khiến Harry nổi nóng, cậu ghê tởm cái cách hắn giả giọng người yêu của cậu. Hắn thì làm gì có tư cách để nói bằng chất giọng ấm áp mà mỗi Draco dành cho cậu chứ, cậu khinh, dù cho có giả giống đến cách mấy nữa thì đối với cậu cũng không quyến rũ bằng giọng của Draco. Harry tức giận, hai tay bị trói phía sau cố gắng lần tìm đũa phép.
                Thế nhưng, dường như hiểu được ý cậu, tên mặc áo chùng đen nhếch mép cười:
            - Không cần tìm đũa phép đâu, nó ở đây nè!
           Hắn giơ lên một thứ trông như quả cầu nước, thứ ấy đang luân chuyển không ngừng như mặt hồ bao lấy ba cây đũa phép của Harry, Ron, Hermione. Mãi ngắm quả cầu kỳ lạ ấy,  đột nhiên, từ đằng sau Harry vang lên tiếng nói lớn:
           - Mày là ai? - Đó là Ron, cậu chàng đã tỉnh và cô nàng Hermione kế bên cũng tỉnh táo từ bao giờ.
           - Đồ phản bội huyết thống như mày thì không cần phải biết đâu.
           Kết thúc câu nói, một tia sáng đỏ phóng tới Ron, cậu chàng bất ngờ không thể né kịp nên đã lãnh trọn câu thần chú. Từ chỗ bắp chân Ron hiện ra một vết cắt màu đỏ, máu cũng từ đó tuôn ra làm ướt cả ống  quần của cậu.
           - RON!!! - Harry và Hermione hét lên, cả hai tức giận vùng vẫy để khỏi sợi dây thừng đang trói họ, họ muốn đến bên Ron ngay lập tức. Thế nhưng, sợi dây cứ mỗi một chặt hơn cứ không thả lỏng đi chút nào, tức đến đỏ mặt, Hermione buông tiếng chửa thề:
            - Mày muốn gì thằng khốn?
            Tên mặt áo chùng đen bật cười, hắn đặt quả cầu lên một tảng đá phẳng tròn gần đó rồi nói, giọng hắn bây giờ đã là giọng của Pansy:
           - Cô không cần phải giận dữ như thế đâu, cô nàng xinh đẹp. Tôi chỉ muốn một người có huyết thống mạnh mẽ, thuần khiết thôi. Quý cô thông minh đây chắc đâu cần tôi phải nói người đó là ai đâu nhỉ?
           Harry, Ron, Hermione giật mình trước câu nói của hắn. Nhưng sau đó Hermione lại nhíu mày nhìn hắn, cô nàng nói bằng giọng nghi hoặc:
           - Ngươi là người kế thừa của gia tộc Clam?.
           Ron và Harry lại được một phen bất ngờ nữa nhưng Hermione không quan tâm lắm mà nói tiếp:
          - Vào tối trước khi thấy cột sáng đỏ, mình đã dành ếm một bùa ngủ lên những người trong phòng rồi dành cả khoảng thời gian còn lại để tìm hiểu về gia tộc Clam trong cuốn " Sự tàn lụi của những gia tộc cổ xưa", gia tộc Clam được xếp vào mục những gia tộc có cơ hội phục hưng. Như tụi mình đã biết thì người kế thừa sẽ lấy đi huyết thống thuần khiết của gia tộc khác để phồn vinh. Người kế thừa có đặc điểm là được sở hữu khả năng đặc biệt nào đó từ khi sinh ra. Và hắn có thể giả bất kì giọng nói của ai mà không cần bất cứ bùa chú nào cả.
           Hermione cứ nói luyên thuyên mà không vấp một chữ nào cả, cô nàng trông cứ như đang phát biểu trước lớp vậy. Lúc ấy, Harry đang lấy một viên đá nhọn cứa vào sợi dây thừng, cậu không chắc là phương thức Muggle này thành công hay không nhưng vẫn cứ thử. Sau một lúc cố gắng, " Phựt ", sợi dây đã đứt.
Harry mừng quýnh lên tuy vậy cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thường để không bị phát hiện.
             Còn tên Clam thì khá bất ngờ trước khối lượng thông tin của cô nàng Hermione, hắn đứng hình một thoáng rồi lại bật cười, vỗ tay đi về phía Hermione:
             - Cô nói rất đúng, cô nàng xinh đẹp à! Quả không hổ danh là phù thủy thông minh nhất so với các bạn cùng lứa.
             Tên Clam vừa nói vừa đi đến gần Hermione mà không để ý đến Harry ở sau lưng đã nở một nụ cười quỷ quyệt. Thừa lúc sơ hở, Harry bật dậy giật lấy cây đũa phép của Clam rồi nhanh như cắt cậu phóng một bùa Choáng mà Draco đã dạy cho cậu khiến hắn văng xa.
            Harry không bận tâm đến cái tên điên khùng đó nữa, cậu quay sang cởi trói cho Hermione và Ron.
            Hermione sau khi được cởi trói thì vội đến bên Ron, cậu chàng hiện giờ đã nằm im không chút sức lực, khuôn mặt trắng bệch không còn hột máu, nước mắt chảy ròng ròng khiến đôi mắt cậu đỏ lên. Hermione vội xé một góc áo của mình ra để bịt vết thương lại cho Ron. Vừa làm Hermione vừa an ủi Ron, cô biết Ron đang rất đau và lo lắng vì chính cô cũng đang rất sợ hãi. Đôi tay thon dài, trắng ngần của Hermione đã dính đầy máu của Ron nhưng cô chỉ có thể vừa cầm máu vừa nói:
              - Không sao cả, không sao đâu Ron! Bồ làm được mà!
              Còn Harry thì vội đi đến chổ tên Clam đặt quả cầu chứa ba cây đũa phép của tụi nó. Trông quả cầu cứ như mặt nước, mềm mại và óng ánh. Thế nhưng, khi Harry chạm vào quả cầu thì nó lại cứng như một khối kim loại.
               Cậu cố gắng phá vỡ nó, hàng loạt bùa Cắt, bùa Nổ, bùa Ném được phóng tới đều không có tác dụng. Một phần vì lớp vỏ cứng cáp của quả cầu, một phần vì cậu không dám dùng các loại bùa phá hủy cấp cao vì nó có thể làm nát luôn cả đũa phép của tụi nó. Sau một lúc lâu, bực bội vì không sao lấy lại cây đũa phép được, Harry lấy tay mình đấm mạnh vào quả cầu. Tất nhiên, quả cầu không những không vỡ mà bàn tay Harry còn đỏ lên và đau nhức.
                Cuối cùng, Harry đem quả cầu đến bên hai người bạn của mình. Lúc này, Hermione đã băng bó xong cho Ron. Harry bèn nói với Hermione:
             - Mình xin lỗi bồ nha Hermione. Mình không thể lấy đũa phép của tụi mình được.
          Hermione nghe vậy liền nói:
          - Thôi không sao đâu, giờ tụi mình cứ việc đem theo cái đó và đi thôi, đi xa khỏi nơi này vì tên kia có thể sẽ tỉnh lại bất cứ lúc nào.
         - Ừm.
          Harry phụ Hermione đỡ Ron dậy, hai người quàng một tay của Ron qua vai mình để Ron khập khiễng bước đi vì trong nhóm Ron là người to con nhất nên không ai có thể cõng nổi cậu chàng cả. Ba người cứ thế đi như rồi dừng, đi rồi dừng để nghỉ ngơi.
           Trên đoạn đường đi, vẻ đẹp của khu rừng cứ trải ra trước mắt họ, những cái cây cao to đâm thẳng nền trời chỉ chừa vài khẽ lá để ánh nắng len lỏi xuống chơi, nhưng loài hoa đẹp đẽ khoe sắc bên cạnh thân cây, lâu lâu lại có vài đợt gió mát lành thổi qua làm dịu đi cơn mệt mỏi của Tam Giác Vàng. Sinh vật huyền bí cũng rất đa dạng, từ những loài nhỏ bé đơn giản đến những loài cổ xưa đều hội tụ ở đây. Đôi khi chính sự đẹp đẽ và huyền bí nơi này cũng khiến Tam Giác Vàng tự hỏi: "Liệu nơi này có phải là khu rừng Cấm tụi nó biết hay một không gian khác?"
     ~~~~ 2 ngày trôi qua ~~~~~
           Harry, Hermione, Ron vẫn cứ đi nhưng niềm tin và sức lực đã cạn dần. Đũa phép chưa thể lấy được, khu rừng chưa thấy lối ra, vết thương của Ron chưa có dấu hiệu tiến triển và điều đáng lo nhất mà chỉ mình Harry biết là vết sẹo của nó lại bắt đầu đau và nhức một lần nữa.
            Vào buổi sáng hôm ấy, ba đứa đang ở trong một cái hang tìm được từ tối qua. Hermione thì tất bật với Ron, cậu chàng đang sốt. Mãi đến một lúc, khi đã có dấu hiệu hạ sốt thì Hermione mới ngồi thu mình dựa vào vách hang, đôi mắt cô nhìn xa xăm trong tuyệt vọng.
               Harry đến an ủi Hermione, cô nàng dựa đầu vào vai Harry. Hai người chẳng nói lời nào bởi lẽ trong trái tim họ hiện giờ đang gào thét tên một người, một người mà họ rất nhớ, một người yêu thương họ, bảo vệ họ, nâng niu họ như bảo vật trên đời.
                 Bỗng, Harry cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng trong túi áo khoác của mình, cậu cho tay vào túi và lấy ra cái mặt dây chuyền mà ba đứa tìm được vào hai ngày trước. Từ mặt dây chuyền tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp như thần hộ mệnh, Harry kinh ngạc, rồi cậu lấy quả cầu chứa đũa phép ra với một hy vọng mong manh là nó có thể giúp được việc. Quả nhiên lần này, Merlin có lẽ đã nghe thấy tiếng lòng cậu, mặt dây chuyền khi đến gần quả cầu thì nóng lên như ngọn lửa khiến quả cầu tan ra dần dần rồi biến mất. Ba cây đũa phép được trả lại cho chủ nhân cũ của chúng. Harry cầm cây đũa phép của mình với cảm giác ấm nóng lan truyền khắp lòng bàn tay như muốn nói với Harry rằng cây đũa phép cũng rất nhớ cậu.
                 Cảm giác vui mừng chưa được bao lâu thì đột nhiên vết sẹo của Harry lại trở nên nhức buốt, đầu cậu đau như búa bổ. Harry phải chống tay xuống đất để tránh ngã lăn ra bất tỉnh. Trước mắt cậu hiện giờ không phải là Hermione, Ron, khu rừng hay bất cứ thứ gì khác mà là Draco. Người con trai với mái tóc vàng kim đang lo lắng cho cậu, cả người gầy đi với đôi mắt thâm quầng, trông anh ấy thật tàn tạ, Harry thấy Draco ôm lấy tấm hình của cậu mà nằm ngủ, Harry thấy.....
               Cơn đau đầu mỗi lúc một dữ dội hơn, Harry chỉ biết nhắm mắt và cắn răng chịu đựng để không phải nôn ọe, bàn tay cậu bấu chặt xuống đất cứng, cả người run rẩy đầy mồ hôi.
                Còn Hermione thì đang phải cố gắng giữ Ron nằm yên, cậu chàng nhăn mặt đau đớn, nước mắt sinh lý tuôn không ngưng, cổ tay cậu lại hiện lên ký tự hoa văn như lần nó giao ước với tấm gương, chỉ khác mỗi lần này là màu đỏ đậm.
               Sau một lúc, cơn đau của Ron và Harry mới kết thúc, hai cậu chàng liền thả lỏng người thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có riêng Hermione là ngồi bệt xuống thất thần, hai tay ôm lấy mặt che đi những giọt nước mắt long lanh đang chảy dài trên gương mặt thanh tú:
            - Lỗi tại mình.... Hức.... Tất cả là tại mình.... Hức..... Nếu mình không kéo mấy bồ theo nghi ngờ của mình.... Hức.... Nếu mình không đồng ý để mấy bồ vào rừng Cấm... Hức... Hức.... Thì mọi chuyện đã không như vậy.... Hức... Hức..
            - Hermione à! - Ron cùng Harry gọi nhỏ.
             Thế nhưng tiếng khóc đau đến xé lòng của Hermione như vang vọng cả khu rừng, vang vọng vào cả tâm trí cả Harry và Ron. Hai đứa cũng muốn an ủi Hermione lắm, muốn bảo cô nàng nín khóc, bảo cô là tụi này không sao và  bảo cô là ba đứa sẽ cùng nhau thoát khỏi chuyện này tuy vậy, có lẽ sự thất vọng cũng đang lan đến tâm trí của Harry và Ron. Ba người họ cũng đang mong chờ, chờ một điều kỳ diệu xảy ra, chờ ai đó đến cứu họ.
             Bên ngoài hang, ngọn gió cũng chẳng thể thổi cành cây lay chuyển được nữa. Có lẽ, một lúc nào đó, khi niềm tin phai nhạt đi và nỗi thất vọng cứ liên tiếp dâng lên như đại hồng thủy, con người ta dù mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ phải bị nhấn chìm trong biển nước tuyệt vọng, và điều họ có thể làm lúc bấy giờ là bám vào cái phao của niềm tin, một niềm tin mong manh nhưng mạnh mẽ.
------------------------•••••••••---------------------------
          Hết chương rồi, mấy bồ cảm thấy truyện như thế nào thì cứ comment nhé! Mình sẽ học hỏi từ những đóng góp ý kiến của mấy bồ để viết nên những chương sau hay hơn nữa.
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤
          

                 
                 
         
          
             
           
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro