Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Hogwarts khá là nhộn nhịp và thú vị. Hầu hết, ta sẽ thường thấy từng tốp từng tốp học sinh đi chung với nhau và miệng không lúc nào ngừng bàn luận, có thể là về tiết học sắp tới, hay những bài tập oái ăm của thầy cô giao hoặc là chỉ đơn giản là la hét mọi người né ra để mình có thể chạy nhanh tới lớp học sắp muộn, và tất nhiên cái giá phải trả cho hành động đó là ánh mắt khó chịu của mọi người cùng với một số trò chơi ác của những ai không ngại phá luật.
Thế nhưng, ngay bây giờ đây, tại hành lang đông đúc này ở Hogwarts, có một học sinh đi rất nhanh và không ngừng va đụng phải người khác nhưng lại chẳng ai lấy điều đó làm khó chịu cả. Bởi lẽ họ đang bận vào việc nhìn học sinh kì lạ ấy, đó là một học sinh Gryffindor hiền hậu quen thuộc, Neville Longbottom. Neville toàn thân đầy đất cát cùng với mồ hôi nhễ nhại khắp người, ở đầu còn có vết thương đã đông máu lại, đôi tay ôm lấy tấm áo chùng sẫm màu và xấp giấy da. Tất cả các học sinh khác tròn mắt nhìn cậu, không một ai nói lời nào đều tự thân tránh đường cho Neville.
Ở phía bên kia hành lang cũng có một tốp học sinh được mọi người né ra cho đi, không phải vì họ vội, cũng không phải vì họ kì lạ mà là vì sát khí tỏa ra từ họ. Đó là bộ ba Slytherin - Draco, Pansy, Blaise, ai trong Hogwarts cũng thừa biết là mấy ngày nay ba người họ luôn khó chịu vì thiếu vắng Tam Giác Vàng, bất cứ sự chọc ghẹo hay làm phiền họ đều được coi là một hành động ngu ngốc.
Các học sinh ở hành lang lúc bấy giờ đều như nín thở vì đang hồi hộp lo lắng cho số phận của Neville đáng thương. Bộ ba Slytherin thì vừa đi vừa bàn luận với khuôn mặt bực tức, còn Neville lại đi nhanh và cái đầu cứ cuối xuống. Họ đang đi đến rất gần nhau, 5 mét... 4 mét... 3 mét... 2 mét... Và.... " Ầm", họ đụng vào nhau. Tất cả học sinh nhìn thấy cảnh đấy đều trợn mắt lên nhìn với hàng loạt giả thuyết trong đầu: Neville sẽ thêm nhiều vết thương nữa, Neville sẽ không yên ổn với nhà Slytherin, Neville sẽ khóc hết nước mắt vì những câu nói cay nghiệt,.... Và, nhìn xem! Neville đang cuối đầu xin lỗi lia lịa trong khi Draco, Pansy, Blaise còn chưa đứng lên. Tất cả học sinh chăm chú nhìn diễn biến tiếp theo của câu chuyện, Pansy đứng lên trước, cô giơ bàn tay mình ra và....
- Longbottom! Tụi này không sao, bồ mau đứng lên đi, đừng có xin lỗi nữa!
Nghe xong câu nói này, tụi học sinh đứng xem thở phào rồi đường ai nấy đi, một số người còn tỏ ra biểu cảm tiếc nuối khi không có gì kịch tính để bàn chuyện cho những ngày tiếp theo.
Neville bấy giờ mới giật mình ngẩng đầu lên, cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉ là Draco, Pansy, Blaise thôi mà.
- Mà bồ bị sao vậy Longbottom? Trông bồ khủng khiếp quá! - Blaise nói khi nhìn thấy bộ dạng "máu me" của Neville.
Thế nhưng Neville lại hốt hoảng, lắc đầu lia lịa:
- Không, mình chỉ trượt chân té thôi. Mà mình có chuyện này quan trọng hơn, mình nghĩ mình biết Harry, Hermione và Ron ở đâu.
Bộ ba Slytherin bất ngờ đến vui mừng sau khi nghe câu nói ấy, mọi muộn phiền, khó chịu mấy ngày nay như trôi biến đi đâu mất. Rồi cả Draco, Pansy, Blaise cùng đồng thanh:
- Vậy đó là ở đâu?
Tấm áo choàng cùng với tấm giấy da được Neville giơ lên:
- Mình thấy cái này ở Rừng Cấm.
Sau đó, không cần phải giải thích gì thêm, bộ ba đã lôi Neville đến phòng hiệu trưởng. Bốn học sinh năm ba chạy ào ào và tông rất nhiều người trên hành lang, chẳng ai biết họ đang làm gì, cũng chẳng biết họ đang suy tính gì, mọi người chỉ biết một điều là họ phải tránh đường cho bốn con người ấy làm việc mình muốn.
Đến hành lang trống vắng có bức tượng thú bằng đá, bốn người mới giảm tốc độ để Pansy đọc mật khẩu mà đi lên phòng hiệu trưởng. Khi cánh cửa văn phòng xuất hiện ra trước mắt, Draco không ngần ngại gì đạp tung cánh cửa và bước vào nói oang oang như một học sinh Gryffindor:
- Thưa thầy, tụi con biết Harry đang ở đâu.
Cả căn phòng bỗng im ắng như tờ, không một tiếng động nào vang lên, không một ai nói gì, giáo sư Snape đang bàn việc cũng phải đứng bật dậy vì kinh ngạc trước thông tin vừa mới tới, chỉ có cụ Dumbledore là bình thản nhìn về phía bốn đứa học sinh với đôi mắt đăm chiêu khó đoán.
Rồi dường như khoảng thời gian tĩnh lặng trôi qua quá phí hoài nên Pansy nói tiếp:
- Tụi con nghĩ là ở trong Rừng Cấm vì Neville tìm thấy cái này của Harry ở bìa khu rừng. - Pansy giơ tấm áo choàng lên.
Cụ Dumbledore nhấc cặp kính lên gần sóng mũi rồi bước về phía bốn đứa tụi nó. Tất nhiên, thật không khó để cụ nhận ra được đó là tấm áo choàng tàng hình bởi chính cụ là người đã thay James đưa nó cho Harry mà. Sau đó cụ nói:
- Vậy chúng ta cần một cuộc tìm kiếm trong Rừng Cấm. - rồi cụ Dumbledore nhìn sang bốn đứa năm ba - Thầy xin lỗi các trò, nhưng việc này khá là nguy hiểm nên các giáo viên sẽ đảm nhận, các trò có thể trở về lớp của mình.
Tuy vậy, Draco lại là người trở nên tức giận hơn cả sau câu nói của cụ, hắn nói lại:
- Nhưng chính Harry, Hermione, Ron cũng đang gặp nguy hiểm. Bọn con không thể ở lại đây mà chờ tin tức được. Tụi con muốn trợ giúp mọi người tìm ba bạn ấy.
Cả Pansy, Blaise cùng với Neville đều gật đầu đồng tình, ánh mắt kiên quyết nhìn về phía người thầy đáng kính của mình. Cụ Dumbledore thấy sự quyết tâm của bọn trẻ, thế nhưng cụ lại không nói gì thêm mà dùng đôi mắt xanh sáng ẩn sau cặp kính nhìn một lượt bốn đứa năm ba như một cái máy ra - đa rà soát cả đám. Có lẽ để xác nhận xem có sự sợ hãi nào chăng?
Rồi cụ quay bước đi, hành động ấy để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho tất cả mọi người trong phòng, không ngoại trừ giáo sư Snape, cụ Dumbledore lúc nào cũng thật bí ẩn. Nơi cụ đi đến là bàn làm việc của mình, cụ lấy một món đồ vật ra khỏi ngăn kéo rồi đem nó đến trước mặt tất cả mọi người.
Món đồ vật cũ kỹ, đen thui nhưng vẫn không ngừng tỏa ra hơi thở của pháp thuật hắc ám, một món đồ sang trọng, quý phái nhưng đã từng xém lấy đi mạng sống của một người, một món đồ khiến Draco, Pansy và Blaise hoảng hốt khi thấy nó, phải, đó là chiếc gương tay của gia tộc Clam. Cụ Dumbledore nghiêm túc nhìn về phía bộ ba Slytherin và nói:
- Ta nghĩ ba trò đã biết thứ này, thật ra chiếc gương này không chỉ biết tất cả mọi thứ mà viên đá quý ở chuôi tay cầm của nó còn có thể liên kết với các viên đá hùng mạnh khác nữa. - Cụ lấy đầu đũa phép của mình chĩa vào viên đá, viên đá bỗng phát sáng lên rồi lại tắt - Có một mối liên kết giữa viên đá này với khu vực nào đó trong rừng Cấm, nếu các trò không ngần ngại thì có thể đi đến đó qua tấm gương này.
Và đương nhiên, Draco, Pansy, Blaise, Neville gật đầu ngay lập tức. Thế nhưng tấm gương bỗng xuất hiện dòng chữ:" Chỉ những ai thật sự quan trọng mới đến được Forestlove.", rồi dòng chữ ấy biến mất, bốn đứa ngơ ngác nhìn cụ Dumbledore, cụ chỉ ôn tồn giải thích:
- Tấm gương này chỉ có thể đưa nhưng ai chiếm tầm quan trọng trong tim của trò Potter, trò Granger, trò Weasley mà thôi. Và tấm gương cũng không thể đến được chổ của ba trò ấy mà chỉ đến được một địa điểm xác định nên việc tìm kiếm vẫn sẽ khó khăn.
Cụ Dumbledore nhìn về phía bộ Ba Slytherin:
- Ba trò sẵn sàng cho việc này chứ?
Draco, Pansy và Blaise gật đầu, họ không cần phải nghĩ ngợi gì thêm, cách nào cũng được miễn là cứu được người thương họ trở về. Cụ Dumbledore lấy đầu ngón tay mình đâm vào cây kim nhỏ ở cuối tay cầm chiếc gương. Giọt máu đỏ tươi chảy trên ngón tay đã nhiều vết chai sần, cụ nhỏ một giọt máu lên viên ngọc đen huyền bí. Viên ngọc ấy sáng lên, rồi từ tấm gương hiện ra một cột sáng đỏ hút bộ ba Slytherin vào bên trong.
"Cạch", tấm gương rớt xuống nền nhà rồi tan vào hư không, cụ Dumbledore té gục xuống, đầu quay mòng mòng, hình ảnh trước mắt cứ chệch choạc, chao đảo. Giáo sư Snape và Neville vội đỡ lấy cụ, mất một lúc sau, cụ mới dần ổn định trở lại. Bàn tay giơ lên ý bảo mọi người mình không sao, rồi cụ nhìn Neville nói:
- Neville, thầy mong trò có thể làm thỉnh cầu này giúp thầy. Trò hãy đến Bệnh Thất và nghỉ ngơi ở đó ngay bây giờ, thầy không nghĩ là vết thương của con nhẹ.
Thế nhưng, Neville lại ngập ngừng:
- Nhưng, thưa thầy.... Thầy..
- Đi mau! - giáo sư Snape liếc sang Neville, giọng nói của ông tuy rất nhỏ nhưng đủ để khiến Neville hoảng sợ mà rời đi.
Sau khi Neville rời đi, giáo sư Snape mới đỡ cụ lên ghế ngồi, ông nhìn về phía cửa sổ rồi nói:
- Thầy đã biết trước, thưa giáo sư?
Câu nói của giáo sư Snape dường như làm mọi thứ lắng đọng lại, cụ Dumbledore nhắm đôi mắt, khuôn mặt phúc hậu đã đầy những vết hằn do thời gian khắc lên đó, giọng nói già nua bỗng chốc hóa nhẹ nhàng, cụ nói:
- Đôi khi, ta nên để định mệnh dẫn lối.
----------------------•••••••••••••------------------------
Xin chào mấy bồ, cho mình xin lỗi mấy hôm nay đã không ra chap sớm hơn, thật sự là mình cũng muốn viết lắm nhưng do bận ôn thi nên không có thời gian, mấy bồ thông cảm
Và có lẽ tin này không liên quan lắm nhưng mình muốn gửi đến một vài sự tri ân đối với cô Helen McCory - nữ diễn viên thủ vai Narcissa Malfoy, đã qua đời cách đây vài hôm ở tuổi 52. Cảm ơn cô đã cho con một tuổi thơ thật đẹp đẽ và tuyệt vời.
"Lumos".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro