Chương 30: An toàn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         - Longbottom! Trò mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, ta đảm bảo rằng nếu trò vẫn cứ nhìn về phía Rừng Cấm mà không chịu nghĩ đến sức khỏe của mình thì ta sẽ không ngần ngại cho trò thêm một bát thuốc đâu nhé!
           Phu nhân Pomfery khó chịu với độ cứng đầu bất thường này của "bệnh nhân Neville".
           Chuyện là khi bà đang ngồi làm việc của mình, thì một cậu học sinh bước vào Bệnh Thất với tình trạng không thể nào tồi tệ hơn khiến bà hốt hoảng.  Neville đứng ở trước cửa Bệnh Thất, đôi chân run rẩy chẳng còn sức lực, phu nhân Pomfery chẳng nói chẳng rằng kéo Neville vào trong và đặt cậu nằm trên giường bệnh.
            Và sau đó là một loạt sự chăm sóc kỹ lưỡng cũng như những câu hỏi tận tình làm Neville không kịp thích ứng, cậu chỉ biết nằm đó mà nghe những lời nói của phu nhân Pomfery bay qua như gió thoảng. Đến tận tối, Neville được một khẩu phần ăn đậm chất bệnh nhân của gia tinh đem tới, cùng với một lọ thuốc mà cậu biết sẽ chẳng bao giờ ngon.
            Ngồi ăn trong sự tĩnh lặng, Bệnh Thất hiện giờ không có ai, phu nhân Pomfery đã đi giải quyết một số việc khác. Neville múc từng muỗng canh súp mà miệng chẳng có một tí mùi vị nào, cậu đang nghĩ đến bộ ba Slytherin đang ở trong Rừng Cấm, không biết họ đã tìm được Harry, Hermione và Ron chưa nhỉ?
            Cứ thế, từng muỗng từng muỗng cứ như nước lã vào miệng Neville, đôi mắt cứ hướng về phía cửa sổ để trông ra Rừng Cấm. Nhưng cậu nào ngờ, đang có một người bước vào Bệnh Thất, ánh mắt dán chặt vào người cậu.
           - Neville Longbottom!
          * Keng *
         Chiếc muỗng trên tay Neville rơi xuống, cậu hốt hoảng, cậu nhận ra giọng nói đó, cậu sợ hãi nó, cậu vẫn chưa sẵn sàng gặp chủ nhân của giọng nói đó, không, không phải lúc này. Tim đập thình thịch, Neville thở dốc từng đợt, cả người run rẩy.
          - Neville!
           * Không có tiếng đáp lại*
          Hắn bước từng bước tiến vào chiếc giường bệnh của Neville.
           - Neville! - hắn gọi - Em sợ tôi sao, phu nhân Bernie?
          Neville giật mình, tại sao hắn đổi họ của cậu? Gọi cậu là phu nhân Bernie, cậu đâu phải vợ hắn.
           - Mày... Mày nói gì?
           - Tôi nói em là phu nhân Bernie, em là vợ tôi.
            Neville từ hoang mang chuyển sang tức giận, cậu vội rút đũa phép từ trong túi áo ra chĩa vào Eric.
            - Tao không phải là vợ mày, và tao sẽ không... Không...
           Rồi bỗng người Neville không còn một chút sức lực, đổ gục vào thân người trước mặt mình.
            - Em sẽ không được lấy ai khác ngoài tôi, kể cả đám con gái ẻo lả ngoài kia. Còn nữa, tôi sẽ cho em thấy em là vợ tôi.
           Nói rồi, Eric cởi bỏ từng cúc áo của Neville cho đến khi cả thân người trắng trẻo hiện ra trước mắt hắn. Neville rất muốn vùng vẩy thoát ra khỏi vòng tay Eric nhưng cả người cậu bây giờ đến nhấc tay lên cũng không được nên đành buông xuôi mặc hắn làm gì làm.
         Bàn tay hư hỏng của hắn lướt quanh khuôn mặt tròn, dễ thương của Neville, rồi tiếp tục lướt xuống ngực cậu, nơi hắn đã tạo ra một ấn ký khiến cậu mãi mãi thuộc về hắn.
         - Neville, em vẫn còn nhớ buổi sáng nay chứ ? Ấn ký này chính là để đánh dấu bạn đời của người thừa kế gia tộc Bernie. Sau này em sẽ là phu nhân của gia tộc này - Eric cắn mạnh vào phần cổ trắng ngần của cậu khiến nó bật máu, nước mắt Neville cũng vì thế mà tuôn rơi -  Thân thể em sẽ thuộc về tôi - bàn tay hắn lại vuốt ve xuống phần bụng dưới của cậu - Và em sẽ mang thai những đứa con của tôi. Chỉ mình em thôi.
          Rồi hắn bỗng điên cuồng ôm lấy cậu, đôi môi hôn khắp người cậu tạo nên những vết đỏ ám muội.
          - Dừng lại... Dừng... Làm ơn.. Dừng lại..
~~~~~~ Hiện tại ~~~~~~
          Neville cầm lọ thuốc uống một hơi mà không cần nghĩ đến nó đắng như thế nào, rồi cậu nằm xuống đắp chăn khắp người và nhắm đôi mắt lại, những giọt lệ thi nhau tuôn ướt cả gối.
        " Harry, Hermione, Ron à! Mình xin lỗi mấy bồ. Mình đã chẳng thể vùng dậy để bảo vệ chính mình được. Mấy bồ mau về nhanh để dạy mình cách chiến đấu nhé! Mình đợi mấy bồ!"
~~~~~~ Rừng Cấm ( Forestlove) ~~~~~
          Cũng cùng vào thời điểm đó, tại một nơi ẩn sâu trong rừng Cấm, có một nhóm thiếu niên, họ là những người dũng cảm? Là những người mạnh mẽ? Hay là những kẻ ngu dốt chỉ biết mưu toan? Những điều ấy không quan trọng, thứ cần đáng lưu tâm hơn cả là hiện giờ họ đang làm gì?
        - Xin lỗi vì để bồ chờ lâu Hermione!
        Pansy ôm Hermione vào lòng, cô cảm nhận được từng mệt mỏi của cô gái nhỏ bé trong lòng cô, cảm nhận được cả nỗi lo lắng đã được trút bỏ dần khi đang trong vòng tay cô. Từng phút giây bên người con gái bé nhỏ này khiến Pansy không còn bận tâm đến điều gì xung quanh nữa, nở một nụ cười mỉm, thâm tâm Pansy mừng rỡ: " May quá!  Hermione vẫn bình an."
        - Xin lỗi, nhưng phiền hai bồ tránh ra! - Draco từ phía sau phóng một đùa đẩy Hermione và Pansy qua một bên, hắn thật sự đang tức điên lên nên chẳng bận tâm đến bạn bè thân hữu gì nữa.
          Ngay từ khi hình ảnh Harry bị tên áo chùng đen nắm tóc kéo dậy đã khiến hắn sôi máu, bảo bối của hắn đáng yêu thương, trân trọng thế kia, vậy mà cái tên đó lại không biết điều dám làm đau Harry, thật không thể khoan dung mà bỏ qua. Bàn tay cầm đũa phép chĩa thẳng về phía tên Clam, Draco nói bằng âm giọng sắc lạnh:
          - Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy mau!
          Tên Clam nghe vậy nhưng vẫn cười dửng dưng, tay nắm chặt tóc Harry khiến cậu rên lên từng tiếng đau đớn, nước mắt lăn dài ướt đẫm đôi gò má dính đầy đất cát của cậu. Harry biết rất rõ mình đang trong tình thế nào, biết rằng người yêu của mình đang ở trước mặt, biết rằng chỉ cần mình vùng vẫy thoát khỏi tay của tên Clam là có thể chạy ào vào vòng tay ấm áp của Draco, mọi thứ tưởng chừng đơn giản nhưng cơn đau đầu vẫn cứ hành hạ cậu không ngừng như thể kéo cậu đi xa mãi, xa khỏi cái vòng tay thân thương đó.
            " Khốn Khiếp!", Draco nghiến răng ken két, hắn phải kiềm chế rất nhiều để không phải phóng phải một lời nguyền không thể tha thứ nào vào tên đó bởi lẽ Harry đang ở trong tay kẻ thù nên một hành động bất cẩn cũng có thể ảnh hưởng đến tính mạng của Harry.
           Dường như cũng hiểu được việc đó, tên Clam cười đắc chí rồi nói với một giọng đầy thách thức:
           - Vậy vương tử Malfoy có thể nói cho tôi biết vì sao tôi phải làm việc đó không?
           Không khí xung quanh trở nên căng thẳng rất nhiều, rõ ràng trong tình thế như vậy thì bên phía Draco có nhiều bất lợi nhất, mặc dù tên Clam không còn đũa phép nhưng nếu Draco manh động thì Harry cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên, mọi sự bất an đều được Draco giấu vào trong một cách hoàn hảo, khuôn mặt hắn bây giờ lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh, không một cảm xúc nào được biểu hiện rõ:
           - Thứ nhất, mày không có đũa phép. Thứ hai, mày đang ở trong khuôn viên trường Hogwarts, một nơi có đủ lớp phòng bị không cho kẻ nào có ý đồ xấu xa trốn thoát. Thứ ba, mày đang xâm phạm vào người của gia tộc Malfoy, đồng nghĩa với việc mày sẽ chẳng thể sống yên thân, tất nhiên, trừ khi mày chết.
           Sau câu nói của Draco, không khí xung quanh chợt im ắng trong một vài giây rồi nhường chỗ lại cho tiếng cười ghê rợn của tên Clam vang vọng:
          - Nếu thật sự như vậy thì có lẽ tôi nên đầu hàng thôi nhỉ?
           Tên Clam buông thõng cái tay đang nắm tóc của Harry ra khiến cả người Harry vô lực ngã xuống đất. Đầu cậu cũng vì thế mà bị thương, máu chảy ướt một mảng trên tóc.
           - HARRY!!!! - Draco, Hermione, Pansy, Blaise hét lên.
           Rồi một đám khói đen từ đâu tỏa ra khắp cả cái hang làm cho cả bọn chẳng thấy gì cả. Draco lo cho Harry vội dùng một bùa chú lạ hoắc nào đó làm đám khói tan ra.
            Từ trong đám khói ấy là một con quạ đen ngậm cây đũa phép trong miệng bay qua cả bọn rồi biến mất trong màn đêm đen. Hermione bất ngờ hét lên: " Hắn là một hóa thú sư!"
            Thế nhưng giờ đây, Draco chỉ biết chạy ào đến bên Harry, người chỉ cách hắn không xa nhưng lại chẳng cách nào với tay mà chạm đến cậu được.
            Nâng Harry lên rồi để cậu nằm thoải mái trong vòng tay của mình, Draco nhìn khắp người Harry mà thấy xót. Khuôn mặt trắng hồng hào ngày nào giờ lại trắng nhợt và dính đầy bụi đất, mái tóc mềm mượt chẳng khi nào vào nếp giờ lại nằm ngay thẳng do máu của em ướt đẫm ở đó, cả người Harry cũng gầy hơn rất nhiều, và đặc biệt là đôi môi luôn nở nụ cười giờ lại mím chặt lại do cơn đau đang hành hạ em ấy.
            Draco lấy chiếc khăn có trong túi áo khoác của mình ra lau mặt cho Harry, còn vết thương ở đầu thì hắn chỉ dám dùng bùa trị thương sơ cấp vì sợ nếu có sai sót gì thì vết thương không những không chữa được mà còn nghiêm trọng hơn.
            Sau khi sơ cứu cho Harry xong thì bỗng vạt áo chùng của Draco bị cậu kéo sát vào người mình như để không cho hắn đi đâu cả, môi cậu mấp máy vài chữ không rõ, phải đến khi Draco cuối đầu xuống gần Harry thì nghe được vài chữ:
           " Dray.... Đừng đi... Dray!"
           Draco mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cậu ( tất nhiên là tránh chổ bị thương ra ), ôn nhu nói:
           - Anh ở đây, không đi đâu cả. Đừng sợ nữa, em yêu!
            Rồi hắn bế cậu lên và bước tới bên Pansy với Hermione, Blaise lúc này cũng đã cẩn thận bế Ron đến cả bọn. Sau khi thấy đã đầy đủ người, Pansy nói với mọi người:
            - Giờ chúng ta mau ra khỏi đây thôi!
            - Nhưng bằng cách nào? - Hermione nghi hoặc hỏi.
           - Bằng cái này nè! - Pansy giơ chiếc gương tay lên - Nó có thể giúp chúng ta ra khỏi đây.
             Thế nhưng, Hermione lại có vẻ không đồng tình lắm, cô vẫn còn nhớ cái lần chiếc gương tay này đã xém lấy mất đi tính mạng của bạn thân cô, đối với Hermione mà nói thì tấm gương này hoàn toàn không thể tin tưởng:
          - Đó không phải là chiếc gương tay của gia tộc Clam sao?
          - Phải, và đó cũng là cách duy nhất để tụi mình tới đây cứu mấy bồ. - Pansy nói tiếp rồi kéo Hermione lại gần mình.
         Pansy đương nhiên biết nỗi lo của Hermione, ngay cả cô và Draco, Blaise cũng vậy, làm sao có thể tin tưởng vào một món đồ vật hắc ám đã từng có thể lấy mạng của bạn mình được cơ chứ?
          Thế nhưng, theo tình hình hiện tại thì mọi người đành phải liều lĩnh như một Gryffindor, làm một cuộc giao dịch với tấm gương hắc ám. Ngay cả Hermione cũng xuôi theo ý của Pansy để mọi người được rời khỏi đây.
          Tấm gương trên tay sẵn sàng, Pansy làm theo cách mà cụ Dumbledore làm để đưa cả bọn đến đây, lấy một đầu ngón tay đâm vào cây kim nhỏ ở cuối chiếc gương rồi để máu của mình nhỏ vào viên ngọc đen trên tay cầm của gương.
          Tuy nhiên, trước khi Pansy kịp chạm tay vào cây kim thì viên ngọc đen đã phát sáng, cùng với đó là hoa văn đỏ trên cổ tay Ron.
          Ron đang nằm bất tỉnh trong vòng tay Blaise đột nhiên tỉnh dậy mà khóc thét, đôi tay bấu chặt lấy áo của Blaise mà vò nát như thể điều đó khiến cậu đỡ phần nào đau đớn, khuôn mặt cậu vùi sâu vào lồng ngực Blaise, nước mắt, nước mũi đều dính hết lên áo của người đang ôm cậu. Ron khóc nấc lên từng tiếng, cậu không biết điều gì đang diễn ra với mình nữa, đau, đau quá! Cậu muốn trở về ký túc xá Gryffindor, muốn trở về nơi cho cậu cảm giác bình yên, hay chí ít hãy cho cậu về nhà.
            Sự kì lạ của tấm gương khiến cho mọi người hốt hoảng, đặc biệt là Blaise, anh hét lên: " Dừng lại!", rồi một bùa ném phóng tới chính xác tấm gương khiến nó văng ra khỏi tay Pansy rồi rơi xuống đất.
             Lúc này, viên ngọc mới thôi phát sáng, cổ tay Ron không còn xuất hiện hoa văn đỏ nữa, tất cả trở về bình thường vốn có của nó.
             Ron lần này không bất tỉnh như lúc trước nữa mà lại tỉnh táo nhìn tất cả mọi người. Cậu mỉm cười nhìn những người bạn của mình, cậu rất muốn ôm họ và nói với họ là mình không sao nhưng thân thể cậu không cho phép làm điều đó.
            Bỗng, có một giọt nước mắt rơi xuống má cậu, nhưng nó không phải của cậu, giọt nước mắt này ấm nóng rất nhiều. Ron nhìn lên và thấy Blaise - cái tên đào hoa đáng ghét của cậu đang khóc, hắn ta khóc vì cậu ư? Có lẽ vậy. Ron bỗng bật cười, cái người đào hoa này cũng biết khóc vì ai đó rồi, cậu đưa bàn tay mình lên chạm mặt hắn, bàn tay run run không còn chút sức lực nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt cậu rất ghét này.
         Blaise không thể nói gì được nữa, chỉ đành để người con trai nhỏ bé này lau nước mắt cho anh. Hermione đứng kế bên Pansy cũng khóc, lần đầu tiên cô nàng cảm thấy bản thân mình vô dụng đến vậy, cô đã không thể bảo vệ được bất kì người bạn nào của mình, cô thật yếu đuối.
           Không khí tuyệt vọng chợt bao trùm cả bọn, bây giờ họ phải làm sao, đi đâu để thoát ra khỏi khu rừng nguy hiểm này? Liệu vẫn còn hy vọng nào cho bọn họ? Không ai biết cả, chỉ còn lại âm thanh nức nở đến đau lòng vang lên khắp khu rừng.
            Bỗng,
          " Soạt "
------------------------••••••••••••------------------------ Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤
           
         
        
         
          
  
           
             

          
        
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro