Chương 32: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Tại văn phòng hiệu trưởng trường Hogwarts, một ngôi trường kì lạ từ môn học đến thầy cô giảng dạy nơi đây. Đặc biệt là thầy hiệu trưởng hiện tại - Albus Dumbledore, một vị hiệu trưởng luôn bí ẩn với những câu nói của mình.
            Cụ ngồi ở bàn làm việc của mình, tay cầm chiếc đồng hồ cầm tay nhỏ, trông nó có vẻ như là đã cũ lắm rồi, lớp sơn bên ngoài bị bong tróc, mặt kính đã xuất hiện vài vết xước, chỉ có những cây kim vẫn chăm chỉ chạy theo từng hồi giờ.
           Chốc chốc, cụ lại nhìn về phía bức ảnh được đặt khuất ở góc bàn. Không ai biết cụ đang làm gì, cũng chẳng ai biết cụ suy tính gì, không ai, kể cả các vị hiệu trưởng đời trước trong các bức tranh, cụ Dumbledore vẫn luôn bí ẩn như vậy.
              Đôi mắt xanh biếc như đại dương ẩn sau cặp kính nữa vầng trăng, một đôi mắt buồn bã mà quyến rũ lạ thường, mấy ai hay biết thời gian đã tàn phá đi tuổi xuân thế nào? Đôi mắt xanh cứ nhìn về phía bức ảnh rồi nhìn sang chiếc đồng hồ, một công việc cứ lặp đi lặp lại như thế.
            Thời gian vẫn theo guồng quay của nó mà đi, từng giây, từng phút trôi qua trong tĩnh lặng. Cây kim phút vẫn chạy đều đều, đến khi đến con số 12, cụ nói:
         - Đã đến lúc rồi!
         Cụ Dumbledore đứng lên, nhẹ nhàng gọi một thần hộ mệnh, sau đó chậm rãi đi ra khỏi căn phòng.
         ~ Hiện tại ~
         - Sirius Black, trò không định thăm trường khi quay về đây sao? - giọng nói già nua quen thuộc vang lên, mọi người giật mình quay lại, kể cả Sirius Black cũng dừng lại.
             Thời gian và không gian cũng dường như đóng băng theo, mọi việc diễn ra quá nhanh trong khi người trong cuộc vẫn chưa "tiêu hóa" kịp mọi chuyện. Sự yên tĩnh tưởng chừng như bao trùm lấy mọi thứ một lần nữa thì tiếng nói lại được cất lên:
           - Cảm ơn sự dũng cảm của trò Sirius Black! Ta nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn vì có một số việc quan trọng mà trò cần phải biết. Trò đi theo cùng ta chứ?
            Sirius há hốc mồm kinh ngạc, hắn dường như không thể hiểu nỗi những điều mà cụ Dumbledore vừa nói nữa:
        - Thầy... Thầy không bắt con sao?
          Cụ lắc đầu nhẹ nhàng:
        - Sẽ bắt. Nếu trò thật sự gây nên tội lỗi.
         Rồi cụ quay lưng bước đi, thế nhưng giọng nói vẫn cứ vang lên sau tấm lưng cao gầy của cụ:
         - Nếu trò không tin ta thì có thể không đi nhưng trò sẽ phải đối mặt với Giám Ngục ở ngoài kia đấy!
          Sau đó, Dumbledore nói với bộ ba Slytherin:
         - Các trò không phiền nếu đưa ba trò Potter, Granger, Weasley đến Bệnh Thất chứ? Ta nghĩ rằng cả ba trò cũng cần nghỉ ngơi tại đó.
             Tất nhiên, Draco, Pansy, Blaise đều không ngần ngại gật đầu sau câu nói của cụ, sau đó, cụ Dumbledore vui vẻ bước đi về phía lâu đài.
             Sirius đứng quan sát cuộc trò chuyện từ nãy giờ và cả hành động của cụ Dumbledore, người thầy của hắn năm nào vẫn vậy, một người thầy kì quặc.
            Rồi như không phụ là một học sinh nhà Gryffindor, Sirius dẫu vẫn còn nhiều hoài nghi nhưng đã vội chạy đến đi phía sau cụ.
            Mảnh sân bên ngoài trường được trả lại vẻ yên tĩnh, bình yên của nó. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, nơi đây vẫn là mái nhà êm ấm của biết bao học sinh, hay ít nhất là nơi chứa đựng những kí ức tuổi thơ đẹp đẽ.
           Bước đi trên hành lang của trường Hogwarts, từng dòng suy nghĩ cứ ùa về và dồn dập như cơn lũ trong đầu của Sirius. Hàng tá những thắc mắc, hoài nghi xen lẫn nỗi nhớ mái trường ngày xưa hắn đã gắn bó cả tuổi thơ lẫn thời niên thiếu của mình.
          Tiếng bước chân cứ vang đều đều trên hành lang tối om, chỉ có vài nơi là được thắp sáng, cả cụ Dumbledore lẫn Sirius cứ đi mãi mà chẳng nói với nhau câu nào, đoạn đường vì thế mà trở nên đáng sợ hên bao giờ hết.
           Và rồi, một luồng ánh sáng ấm áp dường như tỏa ra và bao bọc lấy Sirius khiến hắn chợt giật mình không kịp suy nghĩ gì cả. Sự thay đổi không gian nhanh chóng khiến hắn phải mất một lúc mới nhận ra: đã đến phòng Hiệu Trưởng rồi.
             Thế nhưng, trước khi hắn bước vào trong phòng thì bỗng có một bóng người lao ra và ôm chầm lấy hắn. Hơi ấm từ cái ôm đã lâu không được cảm nhận khiến Sirius muốn khóc. Một tên tù nhân ngục Azkaban được ôm này, thật không thể tưởng tượng nổi rồi!
           Rồi cái người ôm Sirius nói, giọng nghẹn ngào:
           - Chào mừng bồ trở về, Sirius!
           - Cảm ơn bồ, Remus!
           Remus ngạc nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn, Sirius bật cười lấy tay xoa đầu Remus rồi ôm cậu vào lòng. Đã mười ba năm trôi qua, mười ba năm khốn khổ trong Azkaban nhưng những thứ đó không đủ để làm hắn quên đi những kí ức tươi đẹp của mình. Và Remus, người hắn thương yêu vẫn luôn mãi trong tâm trí hắn.
            Người con trai nhỏ bé, hiền lành lúc nào cũng là nốt trầm của bộ tứ Đạo Tặc. Người luôn rụt rè, căm ghét chính bản thân vì mình là người Sói, người lúc nào cũng đầy vết sẹo mà vẫn chẳng chịu chăm sóc chính bản thân. Hắn, Sirius vẫn luôn nhớ Remus.
            - Ta xin lỗi hai trò, nhưng chúng ta có rất nhiều việc phải làm đấy! - cụ Dumbledore từ khi nào đã ngồi vào bàn làm việc của mình.
           Remus vội đẩy Sirius ra, cậu nhìn cụ Dumbledore rồi nói một hơi không ngưng nghỉ:
           - Thưa giáo sư, người nghe con nói đã. Sirius không phải là người đã giết Peter Pettigrew, hắn vẫn còn sống, Sirius vô tội. Con có thể chứng minh điều đó cho thầy, tấm Bản Đồ Đạo Tặc đã chỉ cho con thấy hắn vẫn sống và đang đi lại trong Hogwarts này.
           Rồi Remus đi một mạch tới bàn làm việc của Hiệu trưởng, lấy một xấp giấy da cũ xì được để trên một tấm áo chùng màu diêm dúa. Cậu chĩa đầu đũa phép vào tấm giấy da rồi đọc một câu thần chú kì quặc:
        - Tôi xin long trọng thề rằng tôi sắp bày trò quậy phá.         
        Vẫn như thường lệ, xấp giấy da lần lượt nổi các hoa văn lên và sau cùng là một tấm bản đồ trường Hogwarts xuất hiện cùng với những chân thể hiện vị trị của từng người trong ngôi trường.
        Bộ ba Slytherin và Tam giác vàng Gryffindor đang ở trong Bệnh Thất. Và, xem nào! Ở hành lang tầng ba có một dấu chân đang di chuyển, nó là ai đây? Cái bảng tên hiện rõ mồn một khiến người bình thường phải kinh ngạc, còn kẻ trong cuộc thì tức sôi máu: Peter Pettigrew.
         Remus lập tức đưa tấm bản đồ cho vị Hiệu trưởng xem. Cụ Dumbledore là người biết tất cả đáp án của mọi chuyện, thế nhưng bài toán này có lẽ không đơn thuần chỉ một đáp án. Cụ trầm ngâm nhìn tấm bản đồ kì diệu này rồi nói:
          - Bình tĩnh nào giáo sư Lupin. Nếu ta nghĩ rằng Sirius có tội thì bây giờ trò ấy không phải đang ở đây đâu. Thế nhưng, cách con biết Sirius vô tội thật đáng bất ngờ đấy!
           Sirius đứng im nãy giờ bỗng lên tiếng:
         - Thưa thầy, như vậy là sao ạ?
          Cụ Dumbledore nói tiếp:
         - Thật ra, ta không biết được Sirius  vô tội theo cách của giáo sư Lupin mà là nhờ vào James và Lily.
          - SAO Ạ? - Remus và Sirius bất ngờ hỏi lại, họ không tin vào những gì mình nghe nữa rồi.
          - Đúng vậy, là James và Lily đã giúp chúng ta biết rõ sự thật. Có thể nghe khá là hoang đường, nhất là khi những lời này được thốt ra từ một lão già như ta, nhưng sự thật là vậy. James và Lily đã cho Harry biết về người cha đỡ đầu của mình và thằng bé phải đi tìm cha đỡ đầu của nó.
         Sirius nghe đến đâu thì mừng không thể nói nữa. Đứa con đỡ đầu của hắn đang tìm hắn, đứa bé không ghét hắn, không ghê tởm hắn. Nụ cười tươi nở rộ trên môi, Sirius như muốn vội chạy đi tìm Harry, hắn sẽ cho Harry một gia đình như điều mà cậu hằng mong ước. Tuy vậy, cụ Dumbledore dường như đã đọc được suy nghĩ đó, cụ nói:
         - Khoan đã nào Sirius, trò vẫn chưa được tự do nên không thể hành động một cách vội vã được. Trước hết chúng ta cần tìm được Peter Pettigrew và đưa hắn ra Bộ Pháp Thuật đã.
         Lời cụ nói vừa dứt, Sirius và Remus tuy có chút thất vọng nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ tươi vui lúc nào để tiếp tục làm việc cần làm.
         Quay lưng bước đi, họ mang tâm thái sẵn sàng. Cánh cửa ở gần đó, cánh tay vươn ra chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa thì: "RẦM!". Draco Malfoy chạy ào vào hớt hải nói:
         - Thưa giáo sư Dumbledore! Con cần về trang viên Malfoy gấp, có chuyện rồi!
~~~ 30 phút trước ~~~
        Draco bế Harry đến Bệnh Thất đầu tiên, hắn đặt cậu xuống giường rồi gọi phu nhân Pomfery.
         Một lúc sau, khi Pansy, Hermione, Blaise, Ron cũng đã tới, phu nhân Pomfery xuất hiện với bộ đồ ngủ và mái tóc rối chưa kịp chải chuốt của mình. Khỏi phải nói, khi vừa thấy tình trạng của sáu đứa, đặc biệt là Tam giác vàng thì bà liền nổi nóng mà nói biết bao nhiêu điều nguy hiểm về cái trường này.
         Đến khi đã chữa xong cho cả thảy sáu đứa thì bà mới thở dài một hơi.
         - Thiệt là, mấy đứa hôm nay bị cái gì vậy? Mới hồi sáng là Neville đã làm cho ta hốt hoảng với vết thương của nó rồi. Đến trưa thì trò Diggory lại bế trò Wood vào vì tập luyện quá sức mà ngất xỉu. Bây giờ thì là sáu đứa năm ba nữa, ta không biết mấy đứa có đang đi học hay không đấy.
          Sau lời trách mắng của phu nhân Pomfery, cả đám chỉ biết cúi đầu xin lỗi bà, quả thật là lần này thì quá ư là nghiêm trọng đối với một người luôn quan tâm đến sức khỏe của học sinh như phu nhân Pomfery.
          Sau đó, bà đi về phòng mình để cho sáu đứa nghỉ ngơi. Khi tiếng cửa phòng đã đóng lại vang lên, Draco liền vội leo xuống giường mình mà đi đến giường Harry đang nằm.
           Hắn nhìn ngắm khuôn mặt Harry đến chán chê, khuôn mặt cậu thật quá đẹp khiến hắn chẳng thể nào không nhớ tới mỗi khi rời xa cậu. Nắm lấy tay Harry và đặt lên đó một nụ hôn, hắn leo lên giường và nằm cùng cậu.
           Harry dường như cũng cảm thấy thoải mái hơn khi được hắn ôm vào lòng, cậu khẽ cựa mình rồi chui rút vào lòng ngực Draco mà ngủ tiếp, trông cậu như một chú mèo con đang được người chủ của mình vuốt ve vậy. Draco thấy vậy cũng bật cười, xoa đầu cậu rồi ngủ liệm đi.
           Thế nhưng khi vừa trải qua một đợt sóng lớn thì Merlin lại cho hắn thêm một cơn bão khác nữa, mạnh mẽ hơn và dữ dội hơn.
           Khoảng chừng nữa tiếng sau đó, ở bên ngoài cửa sổ có tiếng động. Draco choàng tỉnh dậy, tưởng rằng trời đã sáng nhưng mở mắt ra là một màu tối đen làm hắn cáu kỉnh vô cùng.
          Bước đến bên chiếc cửa sổ phát ra tiếng động, Draco mở cửa ra thì một con chim ưng ở ngoài làm hắn bất giác châu mày. Cha mẹ hắn đời nào lại gửi thư vào cái giờ này kia chứ. Rồi hắn nhận lấy bức thư từ con chim ưng sau đó mở ra đọc.
         " Mau về trang viên Malfoy, có việc không hay rồi!"
           Bức thư chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng đã khiến cho hắn phải mở tròn mắt kinh ngạc mà đọc đi đọc lại mấy lần. Trang viên Malfoy vốn được bảo vệ cẩn mật, quái nào lại xảy ra chuyện.
           Thế nhưng, là một người từ nhỏ đã được dạy cách kiểm soát cảm xúc, Draco đã mau chóng bình tĩnh lại duy chỉ còn tay vẫn run. Hắn viết lại một lời nhắn cho Harry rồi xếp nó để vào tay cậu. Luyến tiếc khi phải xa bé con của mình, hắn hôn lên trán của cậu một cái rồi đi ra khỏi Bệnh Thất mà chạy ào tới văn phòng Hiệu trưởng.
----------------------••••••••••••••••---------------------
        Chào mấy bồ, mình trở lại rồi đây! Xin lỗi vì sự chậm trễ của mình. Có thể sau này mỗi chap ra sẽ hơi chậm, mong mấy bồ vẫn tiếp tục ủng hộ mình.
      Mà sắp có drama nữa rồi, không biết mấy bồ có ngán không nhỉ?😅
Cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ! Love you!❤          
  
          

       
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro